,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
968296
Blog của cô gái người Mỹ: Ghi từ tâm lũ miền Trung
1
Article
null
,

Blog của cô gái người Mỹ: Ghi từ tâm lũ miền Trung

Cập nhật lúc 09:57, Thứ Năm, 09/08/2007 (GMT+7)
,

(BlogViệt) - Cứ vài phút, chiếc xuồng cứu hộ lại quay lại đưa thêm vài người. Nhưng Ginny để ý thấy ba đứa con của hai bà mẹ vừa nãy vẫn chưa về...

Sau cơn lũ - Ảnh: VNN
Sau cơn lũ - Ảnh: VNN

Bài viết của một cô gái người Mỹ - Ginny, trên đường du lịch, cô bị kẹt trong chính cơn lũ và viết lại những dòng này ...

  • Những chuyện cực kì "oái văn oăm" ngày lũ...

Chào các bạn, lâu lắm rồi Ginny mới có thời gian để trở lại viết bài mới. "Số là" thời gian qua Ginny đi "ngao du" với Jack khắp Việt Nam và Ginny đã gặp nhiều thứ trên đường lắm lắm. "Lào nà" bị công an phạt vì đi xe... không có giấy... gì gì ấy (không nhớ rõ nữa)... Nhưng chuyện "hoành tráng" nhất, ấn tượng nhất là cơn lũ vừa qua mà Ginny cũng bị kẹt ở đó. May mà sáng nay Ginny và Jack đã "quá giang" nhờ được một chú tài xế xe tải tốt bụng và vừa mới về đến khách sạn được 30 phút.

Kinh khủng! Đó là những gì Ginny có thể nói. Mưa "dã man, tàn bạo...". Từ gần chiều qua mưa đã to dần, nước dâng dần. Ginny ngồi trong nhà với một bà cụ mà đêm hôm trước còn "bô la ba la" với nhau "nhìu nhìu" chuyện lắm. Sáng hôm đó Jack và anh con trai cụ đó đi lên cái trạm gì ấy chỉ còn Ginny và bà cụ ở nhà với nhau. Hai người ngồi trên ghế và... "nghịch nước". Khiếp! Nước cao đến đầu gối.

Đến 4 giờ, Ginny và bà cụ vẫn ngồi, nhưng... ngồi trên bàn! Nước cao tới ngang người...

Đến 6 giờ, Ginny và bà cụ cũng... vẫn ngồi, và ngồi trên... nóc tủ! Nước cao như hồ rồi...

Đến 7 giờ "rưỡi", Ginny và bà cụ vẫn cứ ngồi (lì chưa?)... trên nóc nhà. May mà nhà đó nóc làm bằng (cái này Ginny không biết tên, nó làm từ đất nung lên) nên dỡ một góc thì hai người vẫn có thể ngồi và ngắm "bèo dạt mây trôi".

Tới 8 giờ tối, sau nửa tiếng kêu, hét, ca... "khản cả cổ"  thì cuối cùng có một cái xuồng của mấy anh "bộ đội cụ Hồ" chạy ngang qua, tóm tay lôi lên đó luôn.

Rồi đến 9 giờ kém, Ginny và bà cụ được đưa đến một nơi nhiều người lắm. Ai cũng "ướt như chuột lội" và... nhìn Ginny chằm chằm. Đúng là "oai hơn cóc", hồi Ginny thử tham gia "a me ri cừn ai đồ" cũng không được chú ý như vậy. Rồi Ginny nói mấy câu tiếng việt người ta còn..."khiếp đảm" hơn ...

Ảnh: VNN
Ảnh: VNN

Ở đây từ tối đến sáng mà biết bao chuyện. Có một thùng mì tôm "tiếp tế" mà đã hết "sạch sành sanh", có một đứa bé dễ thương lắm và một bà mẹ mới đến chưa ăn gì cả, đứa bé cứ kêu khóc đòi ăn, ai cũng thương mà có gì đâu để cho, Ginny thì may mắn còn một cái "lương khô" nên cho cậu bé đó.

Có hai bà mẹ thì cứ khóc lóc thảm lắm. Thì ra họ đang chờ tin của chồng con.

Đến 9 giờ hơn một chút, đồng hồ Ginny "tìm về với chúa" nên chẳng biết giờ giấc gì nữa mà cũng chẳng còn tâm trạng để ý...

Cứ vài phút, chiếc xuồng cứu hộ lại quay lại đưa thêm vài người. Nhưng Ginny để ý thấy 3 đứa con của hai bà mẹ vừa nãy vẫn chưa về. Ở đó ai cũng lo lắng cho họ.

Ngoài kia thì vẫn cứ mưa to lắm... Rồi một lúc lâu lâu sau đó, xuồng quay lại với một đứa bé, trông mặt nó tái mét, run lẩy bẩy, rồi nó khóc to lắm chạy vào ôm chặt lấy một trong hai bà mẹ kia... Ginny lúc đó cũng "ứa" nước mắt ra. Trông họ hạnh phúc quá!

Bà mẹ còn lại hết khóc rồi nhưng vẫn ngồi một góc, cứ mỗi khi xuồng quay lại là bà lại nhổm dậy xem.

Đến đêm, xuồng quay lại với một người đàn ông. Rồi đến khi nó quay ra tìm tiếp thì máy lại bị hỏng, mấy người trên đó bảo có lẽ không đi cứu hộ được. Bà mẹ lúc đó khóc to lắm và suýt ngất. Vậy là họ đành "bẻ" bàn làm... cái gì để gạt nước ấy... đẩy xuồng đi tìm...

Tới rạng sáng, xuồng trở về với hai đứa bé. Một đứa đang đứng gọi mẹ từ xa. Bà mẹ vừa rồi mừng lắm. Các bạn không biết đâu, ở đó, lúc đó tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay rất lớn...

Nhưng... khi chiếc xuồng kia cập vào bờ... đứa bé lớn khóc lóc chạy lên, đằng sau đó, một bộ đội bế đứa bé còn lại, tầm 4 tuổi... Đứa bé nằm bất động trên tay bộ đội. Anh ấy cũng không dám nhìn thẳng vào mặt bà mẹ. Đứa bé đó trắng trẻo và rất đáng yêu, vậy mà...  Bà mẹ đó ôm lấy đứa bé vào lòng, bà gào to lắm, rồi ngất đi đến sáng... Tỉnh dậy, bà ấy lại chạy tới ôm xác đứa bé mà khóc tiếp. Không khí ở đó nặng nề ghê lắm...

Những người mất người thân sau trận lũ - Ảnh: VNN
Những người mất người thân sau trận lũ - Ảnh: VNN

Tới gần sáng nước rút dần, Ginny và Jack gặp lại lúc đó, Jack đi trên một cái xuồng cứu nạn khác...

...Thế đó các bạn à, thiên tai gây nhiều thiệt hại lắm, cả mất mát nữa, Ginny hy vọng các bạn đọc bài này có thể hiểu được phần nào tình cảnh, sự khó khăn của những người còn ngoài đó, hy vọng các bạn có thể thông qua các tổ chức đoàn thể giúp đỡ những người còn đang gặp khó khăn...

Ginny hy vọng bài viết sẽ kêu gọi được nhiều người quan tâm tới "người Việt Nam thánh thiện yêu quý" hơn.

Hình ảnh đại diện của Ginny
Hình ảnh đại diện của Ginny
Blog Việt
theo Blog Ginny Morris

Về tác giả blog Ginny Morris: Một cô gái Mĩ yêu và thích làm quen những con người Việt Nam tốt bụng, dễ mến. Ginny đang là sinh viên theo học ngành "Việt Nam học". "Sorry to disappoint you, but I’m not the party girl you were hoping to meet here...”

 Phản hồi của bạn đọc Blog Việt

 

Ho ten: Đặng Thị Thu Noa
Dia chi: Nha Trang
Email: dthunoa@yahoo.com
Noi dung: Khi mới đọc bài báo tôi nghỉ đây chỉ là cuộc phiêu lưu của một cô gái nước ngoài nhưng càng về cuối bài viết tôi không biết vì sao nước mắt cứ rơi. Nỗi đau mất mát không phải dần dần hiện ra mà hiện ra rõ rệt và tôi phải thét lên " trời ơi khung khiếp quá". Tôi hi vọng không ai bị đau đớn và mất mát như thế nữa.

Ho ten: Pham Huyen - Email: huyenpt1985@yahoo.com
Noi dung: Tôi đã đọc bài viết của tác giả, hay và cảm động. Ai cũng có thể tưởng tượng ra cảnh lũ thật khốc liệt tại miền Trung. Thương cho đồng bào mình. Xin mọi người cùng chia sẻ nhân dân miền Trung vượt qua lúc khó khăn này!

Ho ten: Đinh Mai Nhung
Dia chi: Ninh Bình
Noi dung: Giờ đây, khi tôi đang ngồi bình anh ở đây thì tôi nghĩ về “khúc ruột miền Trung”. Khi đọc những bản tin về miền Trung, tôi thấy như chính mình, những người thân của mình đau... Tim tôi thót lại, tôi chỉ mong một điều là mọi người cùng cố gắng, khúc ruột miền Trung hãy cố gắng, cả nước đang hướng về các bạn!

Ho ten: Nguyễn Thái Thuỳ Trang
Dia chi: Gia Lai
Email: motthoixavang_qn@yahoo.com
Noi dung: Thiên tai đi qua đã để lại hậu quả không nhỏ, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, để lại đó sự đau thương mất mát người thân.Tôi đọc rất xúc động vì tình thân ái, yêu thương đùm bọc nhau của người dân việt và những cảm nhận sâu sắc của bạn dành cho những người Việt. Cảm ơn bạn!

Ho ten: Lê thị Như Quỳnh
Dia chi: CaFe RUBY Nguyễn Hửu Cảnh -Đồng Hới- Quảng Bình
Email: ngoctien_ruby@yahoo.com
Tieu de: Thật đau lòng cho những người dân tội nghiệp
Noi dung: Khi đọc xong bài viết của chị Ginny Morris tôi không thể không cầm được nước mắt. Những đúa trẻ thật đáng thương và những người mẹ thật đau lòng. Tôi cũng đã làm mẹ va tôi hiểu được tình cảm đó. Những ngày vừa qua không ngày nào tôi được ngủ yên giấc, lúc nào cũng lo lắng. Suốt ngày xem tin tức về trận lũ. Chồng tôi nhận được tin lũ thì đã đi theo đơn vị để cứu dân, tôi ở nhà không nghĩ nước lũ sẽ lớn và nguy hiểm như vậy. Nhưng khi xem truyền hình mới biết được và cảm thấy khiếp sợ. Tôi ở nhà lo lắng cho chồng, không biết khi nước chảy như vậy mọi người có chạy kịp không. Tôi cứ nghĩ đến những đúa trẻ thật đáng thương...

Ho ten: Nguyễn Minh Thương
Dia chi: Cong ty VIGLACERAVANHAI
Noi dung: Rất cảm ơn Ginny đã có những dòng viết rất thật về đất nước và con người Việt Nam chúng tôi trong thiên tai!

Ho ten: Đồng Thị Thuý Ngân
Dia chi: Phú Bình - Thái Nguyên
Email: nganict@yahoo.com
Tieu de: cảm ơn Ginny!
Noi dung: Khi đọc bài viết của bạn mình rất xúc động. Vì sự quan tâm và đồng cảm của bạn về con người Việt Nam. Mình cũng là người Việt Nam. Mình cũng mong muốn sau này trưởng thành có thể làm gì đó giúp đỡ mọi người đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình mong có thể làm quen với ban! Mình có thể giúp bạn tìm hiểu về văn hoá cũng như con người Việt Nam

Ho ten: Người con xứ Nghệ.
Dia chi: ĐH GTVT HN.
Noi dung: Cái nóng gay gắt vừa đi qua lại thêm mùa bão nữa lại về. Không có nơi nào trên dãi đất cong hình chữ S này lại có khí hậu khắc nghiệt như miền Trung. Một ngày bận rộn với việc thi cử, chỉ dành ít phút để online vội. Lại thêm một lần nhói lòng khi nghĩ đến quê hương, đến ngôi nhà thân yêu vẫn từng ngay hứng chịu từng đợt mưa như trút nước. Nhớ ngày bé lúc còn trong vòng tay che chở của bố mẹ. Cứ mỗi đợt mưa bão về,nhiều hôm mất điện bữa cơm chiều cả nhà lại quây quần bên mâm cơm với chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu đã gần cạn.. Lớn lên, rời xa gia đình sống cuộc sống tự lập giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp nhưng những hồi ức của tuổi thơ vẫn sống mãi. Vẫn sáng lung linh giữa những bộn bề của cuộc sống mỗi khi nghĩ về. Mùa mưa bão lại đến. Cầu chúc cho mọi người đc bình yên...Một mùa mưa ko phải nhìn thấy nước mắt rơi...

Ho ten: Nguyen Van Ly
Dia chi: Bắc Giang
Email: Lamour2006@yahoo.com
Noi dung: Thật tuyệt vời! Một cô gái Mỹ mà viết rất hay và chân thực. Thế mới biết tình yêu thật không biên giới. Cám ơn Ginny đã cho tôi hiểu hơn về tấm lòng và sự chân thành của các bạn!

Ho ten: Nguyen Thi Thuy
Dia chi: Quảng Ninh
Email: lolitalitoa@gmail.com
Noi dung: Ginny, bài viết của bạn hay lắm! Đọc bài viết, tôi và các bạn tôi muốn cảm ơn bạn. Dù rằng bài viết bằng giọng hài hước nhưng tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm của bạn dành cho người dân Việt.

Ho ten: Nguyễn Huy Cường
Dia chi: TP Vinh - Nghệ An
Email: Nguyensycuong1@yahoo.com
Tieu de: Người bạn của dân.
Noi dung: Ginny thân mến. Hôm nay đọc bài viết của bạn mình thật sự cảm động và rất biết ơn bạn về những tình cảm chân thật nhất đã dành cho Đồng bào của chúng tôi. Ginny ạ: Đất nước và con người của chúng tôi là như vậy đó. Dù đất nước đã thanh bình nhưng lòng dân đâu đuợc ổn. Hàng năm, chúng ta lại phải chứng kiến nhiều cảnh đau thương mất mát do những cơn bão lũ gây ra. Những tấm lòng , những nghĩa tình của những người bạn phương xa luôn hướng về mảnh đất thân thương với nhũng tấm lòng hảo tâm nhất. Với những gì bạn đã được chứng kiến, Tôi mong rằng bạn sẽ mãi là người bạn tốt của nguời dân chúng tôi, hãy cùng chúng tôi hướng về đồng bào yêu quí nhé.

Phản hồi của bạn đọc Blog Việt: Niềm vui sẽ trở lại, miền Trung...!

Cảm nhận của bạn về bài viết?

 
 
 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,