Blogger chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt
(BlogViệt) - Rất nhiều blog đang kêu gọi bạn bè cùng góp sức làm từ thiện. Và tôi cũng muốn các blogger chúng ta cùng chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt !
Bài viết của một học sinh trường THPT Chu Văn An – Hà Nội gửi tới Blog Việt
Tôi thường tự hỏi không biết các em nhỏ nghĩ gì khi thấy nhiều bạn nhỏ reo mừng trước những trận mưa to, hay khi có những trận mưa rào ập đến làm cho nước trong ngõ, ngoài đường nhanh chóng dâng lên dù chỉ vài chục phân?
Cùng bạn đọc VietNamNet ủng hộ đồng bào lũ lụt: |
Hóa ra khi có dịp hỏi, tôi đã nhận được những câu trả lời thật hồn nhiên, ngây thơ: “Vì em sẽ được nghỉ học”, “Em được lội nước”...
Trong khi đó... Ở miền Trung ruột thịt, có bao con người đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần do bão lũ gây ra. Trong bài viết này, tôi chỉ đề cập tới các bạn học sinh vùng lũ lụt – những người bạn đồng lứa với chúng ta.
Các bạn nhỏ thích trời mưa to? Càng to càng tốt? Nhưng bạn có biết những người bạn của chúng ta nghĩ gì khi nghe thấy tiếng mưa đổ xuống không? Đó là nỗi ám ảnh, nỗi lo sợ vì mỗi cơn mưa đến, lũ về, cũng đồng nghĩa với cảnh tan tác, mất mát. Đó là cảnh những cụ già ngồi ôm em bé ngồi trên nóc nhà còn nhô lên trên mặt nước để đợi người đến cứu, cảnh các em nhỏ khóc thét lên vì sợ hãi, cảnh những khuôn mặt khắc đầy lo toan lại hằn thêm những nét khổ đau...
Đó là cảnh những ngôi nhà bị cuốn phăng, thành quả lao động chìm trong biển nước, những trang sách, những nét chữ nhỏ thấm nhòe vì nước ngập, tất cả mọi thứ dập dềnh, xơ xác... Trong khi chúng ta có nhà để ngủ thì những người bạn của chúng ta lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”, nhiều bạn phải ngủ ngoài trời, trên những con thuyền ẩm ướt, cơm không có để ăn, nước sạch không có để uống, quần áo sũng nước không có để mặc.
Hình ảnh: VNN
Nhưng, nỗi đau mất của cải vật chất cũng không thể lớn bằng nỗi đau mãi mãi mất đi người thân thiết. Mất đi người thân rồi, lại ở trong tình trạng không nhà cửa, các bạn của chúng ta biết dựa vào đâu?
Trong hoàn cảnh quá khó khắn, vất vả như vậy mà có biết bao bạn nhỏ đã tự khắc phục để được cắp sách đến trường, dù phải chèo thuyền đi học, dù phải ngồi trên những chiếc thuyền nan, chung nhau từng trang sách còn sót lại để được học những bài học mới. Đó là những bạn còn may mắn chứ phần lớn các bạn không còn được đến trường do hòan cảnh quá éo le, khó khăn, nhưng tất cả các bạn vẫn khát khao được tiếp tục đi học. Một giấc mơ thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao! Còn chúng ta? Chúng ta đang được sống trong điều kiện mà các bạn mơ ước thì ta lại ao ước mưa to lên để được nghỉ học hay chỉ đơn thuần là để lội nước vui đùa, rồi sau đó một phút nào đó, ta chợt nhận thấy đó là những ý nghĩ vô ý thức!
Tôi tin rằng, chúng ta đã nhận ra được giá trị những gì chúng ta đang có, và bạn hãy luôn ghi nhớ câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Bằng tấm lòng của chính mình, các bạn hãy làm một việc dù nhỏ để giúp những người bạn – những đồng bào của chúng ta.
Hình ảnh: VNN
Tôi biết rất nhiều blog đang kêu gọi bạn bè của mình cùng góp sức ủng hộ và làm các hoạt động từ thiện. Và tôi cũng muốn cùng các bạn, các blogger, chúng ta cùng chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt nào!
(Bài viết của một học sinh trường THPT Chu Văn An Hà Nội gửi tới Blog Việt)
Phản hồi của bạn đọc Blog Việt: Niềm vui sẽ trở lại, miền Trung...!
Mời bạn đọc cùng chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt, sẻ chia lòng nhân ái, cứu trợ khẩn cấp tới vùng tâm lũ. Báo điện tử VietNamNet sẽ làm cầu nối chuyển hàng, tiền cứu trợ tới đồng bào Quảng Bình, Hà Tĩnh. Mọi đóng góp xin gửi về: Báo điện tử VietNamNet, số 04, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 04.7722729.