,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
967484
Thời tiết thật đỏng đảnh
1
Article
null
,

Thời tiết thật đỏng đảnh

Cập nhật lúc 15:45, Thứ Ba, 07/08/2007 (GMT+7)
,

Thân gửi BlogViet entry mới trong blog của mình nhân cơn bão số 2 vừa tràn vào miền Trung quê mình.

Đường đi của bão số 2 - Hình ảnh: Blog Duy Phúc (st)
Đường đi của bão số 2 - Hình ảnh: Blog Duy Phúc (st)

Chỉ mấy ngày trước trời còn nắng chang chang như thiêu đốt, cái nắng hắt hơi nóng từ mặt đường nhựa lên mặt oi nồng, bức bối cả người thì bất thình lình cơn áp thấp nhiệt đới ập vào phố biển mà không hề báo trước!
 
Trời chuyển mây xám xịt. Không gian âm u như đang đứng giữa mùa đông. Cơn mưa đầu tiên trút nước xuống phố biển xối xả, vội vàng cuốn trôi cái hâm hấp và khói bụi mịt mùng của mấy hôm trước. Trận mưa đầu mùa chỉ vừa đủ thấm ướt cái cháy khát và làm dịu mát những cơn bốc hỏa của mùa hè nhưng vẫn chưa đánh thức được sự chú ý của mọi người về cái tính đỏng đảnh của thời tiết xứ này.

Nằm ngay giữa khúc ruột miền Trung gió Lào, cát trắng, “nắng nung người trán đẫm mồ hôi", Quy Nhơn nhận nhiều sự ưu ái của tự nhiên khi được đặt nằm sát cạnh bờ biển dài và đẹp, bán đảo Phương Mai hướng mặt ra biển Đông lưng tựa vào núi gợi nhớ đến năm mươi người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển xây thành đắp lũy tạo dựng cơ đồ đất Việt. Nắng lắm mưa nhiều, đặc trưng miền nhiệt đới gió mùa làm cho thời tiết xứ này cứ như tính cách con gái xứ dừa, kiên trung lắm mà đằm thắm cũng nhiều. Khi giận dữ cứ như trời giông bão, khi dịu dàng chẳng khác gì cơn gió mát từ mặt biển xanh.

Bao chàng trai đã từng đến xứ này là bước chân ra đi không đành, yêu chi lắm nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh, lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy. Nên tiết trời cũng như tâm tính con người vậy. Nắng thì nắng gắt mà mưa thì tầm tã. Từ bao đời con người xứ này được rèn trong vất vả.

Thế nhưng thiên nhiên ưu ái nhiều mà thử thách cũng chẳng ít gì. Còn nhớ mấy năm trước cơn bão khủng khiếp thọc sâu vào giữa lòng thành phố cuốn trôi nhà cửa, quật ngã những cây cổ thụ già nua, làm cho bao người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.Sáng nay lại nghe đài báo cơn áp thấp sắp sửa chuyển thành bão số hai ập vào khúc ruột miền Trung. Phố biển lại phải gồng người lên đón từng cơn gió mang theo mưa từng cơn từng cơn suốt cả ngày dài kéo sang đêm không ngớt.

Năm nay bão đến sớm khi trời vẫn chưa chuyển sang thu, càng thương phố biển bao năm liền đối mặt với bão giông vẫn hiên ngang vươn lên cùng cả nước. Hai mùa mưa nắng rõ rệt làm cho xứ này thiếu đi cái dịu dàng đằm thắm của mùa thu. Nên khi bạn nói "Hà Nội mùa thu lá rơi vàng khắp lối" rồi hỏi "trong ấy mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?" thì chỉ biết mỉm cười cùng bạn mà thôi vì trong này lá rơi kín những con đường không vì cơn gió mùa thu mà vì cơn gầm thét của bão giông giữa trời cuối hạ.

 

Bạn ở giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến nên bạn yêu cái khí trời dìu dịu của mùa thu, mình ở ngay giữa hai đầu đất nước phía trước mặt là biển Đông nên mình yêu cái mặn mà của những cơn gió biển thổi mơn man lên từng lỗ chân lông, mình yêu cái kiên cường chống chọi bão giông, cái chất hào hùng của người trai xứ biển vẫn ngày ngày lênh đênh cùng sóng nước mong mùa bội thu mang về những tấn cá tươi. Biển dữ dằn là thế khi giận dỗi gào thét cuốn trôi tất cả nhưng biển cũng dịu dàng và nhân hậu xiết bao khi vẫn âm thầm mang cho xứ này sự sống. Sống trên biển mà chết vùi trong biển, chí khí làm trai như ngọc sáng ngời.

Cơn bão đầu mùa thường không quá dữ dội nhưng cũng đủ để nhịp sống phố biển trở lại trạng thái chầm chậm, khép mình, khoan hòa cùng với đất trời. Hàng quán ngoài trời được dịp nghỉ ngơi, mọi người trong từng gia đình có cơ hội được gần gũi bên nhau xiết chặt tinh thần cố kết. Năm tháng rồi sẽ qua đi. Sau cơn bão giông trời đất lại bừng tỉnh, cây sẽ đâm chồi mới thành lộc biếc, sức sống mới hồi sinh cho phố biển ngày thêm tươi thắm hơn.

Không ít những chàng trai vẫn đắm say ngây ngất với cái đỏng đảnh của con gái sáng nắng chiều mưa thì con người nơi xứ này cũng thế. Một lần đã ghé đến cùng sống và cùng chia sẻ thì mãi mãi về sau sẽ nhớ mãi không nguôi. Đêm trốn mình trong chăn nghe tiếng gió mưa thì thào mà tưởng mùa đông đã về từ khi nào nhưng biết chắc sau giấc ngủ vùi sáng mai trời sẽ quang, mây sẽ tạnh và phố biển sẽ lại trở về với nhịp điệu tuổi đôi mươi.

...

Blog Việt theo Blog Thích Chân Thiện

Về tác giả Blog Thích Chân Thiện – Duy Phúc: “Khi mất la bàn vẫn còn có ngọn hải đăng...”

  Lời trong Blog: 

Bạn ở giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến nên bạn yêu cái khí trời dìu dịu của mùa thu, mình ở ngay giữa hai đầu đất nước phía trước mặt là biển Đông nên mình yêu cái mặn mà của những cơn gió biển thổi mơn man lên từng lỗ chân lông, mình yêu cái kiên cường chống chọi bão giông, cái chất hào hùng của người trai xứ biển vẫn ngày ngày lênh đênh cùng sóng nước mong mùa bội thu mang về những tấn cá tươi.

Biển dữ dằn là thế khi giận dỗi gào thét cuốn trôi tất cả nhưng biển cũng dịu dàng và nhân hậu xiết bao khi vẫn âm thầm mang cho xứ này sự sống. Sống trên biển mà chết vùi trong biển, chí khí làm trai như ngọc sáng ngời.

Cùng một tác giả: Con sẽ sống như ba mẹ đã sống

Phản hồi của bạn đọc Blog Việt: Niềm vui sẽ trở lại, miền Trung...!

Mời bạn chia sẻ với tác giả blog theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,