Viết cho người thi trượt
(Blog Việt) - Hãy tự tin lên, chứng minh rằng bạn có khả năng làm được nhiều điều có ích hơn là nằm đó khóc phải không?
Các thí sinh làm bài thi - Ảnh: Lan Hương
Entry này tôi viết cho cô bé N.A em họ tôi và viết cho tất cả những ai có người thân thi trượt. Hãy nhìn thế giới rộng hơn mình có thể!
Thời gian này có hàng vạn gia đình đang sống trong phấp phỏng vì đợi kết quả thi Đại học của con em mình. Mấy ngày nay tôi cũng thường xuyên chờ Trường Đại học Thương mại cập nhật điểm.
Vẫn biết sớm muộn gì thì cũng chỉ nay mai là hầu hết các trường đều công bố điểm nhưng quả thật tôi cũng thấy nóng ruột quá. Có lẽ vì tối nào dì tôi cũng gọi điện hỏi điểm của đứa em họ tôi (con gái dì). Dì cứ thắc mắc sao ở quê đã có mấy đứa biết điểm Thương mại rồi, có cả điểm chuẩn nữa mà sao... Tôi cố không gắt lên với dì vì hiểu tâm trạng của dì tôi lúc này. Chứ điểm thi còn chưa công bố, thì làm sao có điểm chuẩn.
Thế là suốt mấy hôm vừa rồi, tối nào tôi cũng chủ động gọi về quê cho dì, phần là để thông báo tình hình, phần nói chuyện để dì yên tâm. Cô em họ tôi thi khối A. Nó là đứa trầm tính, và biết đánh giá thực lực của mình nên ngay sau khi thi môn cuối cùng nó đã nói với tôi trong trạng thái buồn buồn rằng: Chắc em chẳng đỗ được!? So với đáp án trên mạng edu thì mấy môn em làm đều không tốt.
Mấy anh em tôi động viên cô bé nhiều. Tôi bảo em: Thôi chịu khó ôn thi năm nữa, còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Bạn bè anh nhiều người cũng dớt năm thứ nhất rồi năm sau đỗ rất cao, trường đỉnh nữa... Cô em họ có vẻ nhẹ nhõm hơn trong cái không khí thoải mái mà mấy anh chị tạo ra. Nhưng mỗi lúc lắng xuống, tôi quan sát thấy đứa em rất buồn. Tôi rất hiểu. Chắc cô bé buồn vì ngày mai về quê, biết nói thế nào với bố mẹ.
Chú dì tôi, như bao gia đình khác có con em thi, họ có thực sự hiểu và chia sẻ những sức ép, nỗi buồn mà xã hội, thậm chí chính họ tạo ra cho con, em mình đâu! Họ biết con, em mình học không xuất sắc nhưng chẳng ai nhẹ nhàng đón nhận kết quả không như mong muốn một cách thẳng thắn và nhẹ nhàng cả.
Thế đấy! Tôi thực sự hiểu và đồng cảm với những điều em tôi đang chất chứa trong lòng. Buồn vì khả năng của mình một phần nhưng buồn vì nghĩ tới cảm giác thất vọng của gia đình, kỳ vọng không thực tế nhiều hơn. Còn nhớ hôm đón cô bé từ trường thi về, trên đường đi nó buột miệng nói với tôi: Em chẳng muốn về nhà đâu. Ngại lắm! Rồi lúc sau em lại bảo: Mai có khi tối em mới về nhà, để đỡ phải gặp mọi người, rồi ai cũng hỏi... mệt lắm!
Tôi thấy thương đứa em quá. Chắc giờ này nó muốn đi đâu đó, tránh xa mọi người. Tại sao người lớn chúng ta, và xã hội chúng ta nữa lại kỳ vọng quá vào cánh cổng đại học thế nhỉ? Đã có bao người thành danh mà đâu đi qua con đường đó!
Đại học không phải là con đường duy nhất để đến với thành công! Ai cũng hiểu cơ mà. Thế sao không nhìn nhận cho đúng? Không chấp nhận thực tế và khả năng con cái mình? Phải chăng chỉ có đại học mới giúp người ta đổi đời và ngẩng đầu lên với thiên hạ?
Không. Tôi muốn nói với em tôi và tất cả mọi người, với nhiều em đã trượt đại học rằng. Học đại học xét đến cùng cũng là học một cái nghề, trang bị cho mình khả năng tư duy, kỹ năng thích nghi với cuộc sống. Học để làm người, để làm việc, để chung sống... thì đâu chỉ có Đại học. Các em hãy xác định mục đích của cuộc sống và cách để đạt được mục đích đó hơn là chạy theo cái hư danh và ảo tưởng.
Tôi đã hoàn thành chương trình thạc sỹ, bạn bè tôi nhiều người là tiến sỹ nhưng càng ngày chúng tôi càng nhận ra một điều: Thực tế trình độ của con người phụ thuộc không nhiều vào cấp học mà nó phụ thuộc vào cá nhân và cách học của anh ta thôi.
Vậy nên, nếu có ham mê và nỗ lực bạn sẽ thành công. Cơ hội học không thiếu. Dù học ở cấp nào, đại học hay trung cấp, sơ cấp... nếu bạn không có ham mê, thiếu nỗ lực chắc chắn bạn không thể thành công.
Có tự hào không nếu bạn là một thợ may giỏi, một cây kéo vàng, một người bán hàng chuyên nghiệp... và bạn đứng vững bằng chính đôi chân, sống bằng bàn tay, khối óc của chính mình? Những cái đó có phải chỉ hiện hữu khi bạn bước ra từ cánh cổng đại học? Chắc chắn là không rồi.
Hãy tự tin lên, chứng minh rằng bạn có khả năng làm được nhiều điều có ích hơn là nằm đó khóc. Phải không?
Blog Việt theo Blog Phạm Dũng
Tác giả blog
Về tác giả blog Phạm Dũng: Một cái đầu lạnh, một trái tim nóng. Câu nói yêu thích của tôi: "Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội! Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao!"
Lời trong bài viết: Thực tế trình độ của con người phụ thuộc không nhiều vào cấp học mà nó phụ thuộc vào cá nhân và cách học của anh ta thôi. Vậy nên, nếu có ham mê và nỗ lực bạn sẽ thành công. Cơ hội học không thiếu. Dù học ở cấp nào, đại học hay trung cấp, sơ cấp...nếu bạn không có ham mê, thiếu nỗ lực chắc chắn bạn không thể thành công. |