27 -07 muộn: Tưởng nhớ theo cách của giới trẻ
(Blog Việt) - Đó là một chuyến Xuyên Việt bằng xe đạp của một nhóm các bạn trẻ và họ tới Đất lửa Anh hùng Quảng Trị đúng ngày 27 – 07…
Theo blog Tim
Nhật ký chuyến Xuyên Việt bằng xe đạp: Quảng Trị, yên nghỉ nhé các anh!
Một ngày mệt mỏi chúng tôi đến Quảng Trị. Vừa đạp xe vừa... ngáp liên tục. Đó có lẽ là hậu quả của một đêm gần như thức trắng tại Huế. Huế đêm đẹp lạ lùng. Trăng rơi tràn sông Hương lấp lánh!
Gần 90km cho nửa ngày!
Chúng tôi từ biệt Huế và những người bạn nơi đây để lên đường lúc 1h chiều. Cái nắng nóng khiến "cô gái duy" nhất của đoàn không thể đi tiếp. Chúng tôi ngồi nghỉ lại tại bóng một cây trứng cá. Một vài người dân khuyên rằng nên bắt xe đi đến Quảng Trị vì giá không quá cao cũng bởi người bạn đồng hành của tôi đã thấm mệt.
- Đi tiếp được chứ?
- Uh, Đi thì đi
- Uh, Chúng ta đi. Lên đường thôi nào!
Chúng tôi lại tiếp tục đạp, quyết không lên xe đò mặc dù nó thực sự rất "mời gọi"!
Khải Đơn ( Phạm Lan Phuơng) - cô ấy là con gái! Là một người phụ nữ dễ thương dễ mến, tôi dám cá rằng bạn sẽ mến cô ấy ngay sau lần nói chuyện đầu tiên đấy. Nhiều người đã nhầm cô ấy là con trai đẹp trai. Chặng đường đến Quảng Trị chúng tôi cũng nhờ đến vẻ “đàn ông” của cô ấy mà được ăn một bữa cơm free! Nói đùa vậy thôi…
Trong túi chúng tôi khi ấy chỉ còn 70 ngàn, trời quá tối để có thể nấu cơm nên đành phải ăn quán. Chúng tôi bắt chuyện với anh chủ quán và cuối cùng không quá khó để một vụ cá cược nho nhỏ diễn ra. Anh chàng đó không tin chàng trai KHẢI ĐƠN ấy là con gái. Còn tôi thì tạm " mượn" việc ấy để có thể kiếm bữa cơm Free kèm theo khuyến mãi 3 chai bia Hura Huế.
Chuyện là như vậy đấy! Một sự gặp gờ tình cờ nữa, và lại là những bất ngờ, chúng tôi thích như vậy, và chúng tôi luôn tạo cho mình những bất ngờ thú vị như vậy. Một cuộc hành trình như thế mãi không nhàm chán và chúng tôi vẫn luôn có động lực để đi tiếp chặng đường dài…
Đến 23h đêm, chúng tôi vẫn trên đường, đây lại là một ngày chạy đêm nữa của chúng tôi.
Ban ngày quá nóng, cái nóng ấy hút sức rất nhanh. Nó có thể vắt kiệt sức lựa của chúng tôi chỉ trong nửa giờ đi. Bởi vậy chúng tôi chỉ còn nước cuối cùng là chạy đêm mà thôi.
Đi tiếp nào, chúng tôi chỉ có thể nói như thế.
0h ngày
Theo blog Tim |
Theo blog Tim |
10.000 ngọn nến liệu có làm các Anh ấm áp hơn, người thân của các Anh ấm lòng hơn? Có chứ, góc mộ nào đó trong ngàn nấm mộ kia có người mẹ đang khóc vì các Anh!
Theo Blog Tim |
Chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để hành trình của mình vừa khớp với ngày kỷ niệm thiêng liêng này. Mong được thắp cho các Anh nén nhang.
Blog Việt theo Blog Tim
Giao diện Blog Tim
Về tác giả blog TIM: Sinh viên báo chí TP.Hồ Chí Minh. Ăn bất cứ cái gì, ngủ bất cứ nơi đâu để có thể đi bất cứ nơi nào đôi chân LỮ HÀNH muốn! Đi! Đi tìm đôi cánh nâng lên những khát vọng. Đi cho quên dần những ám ảnh buồn. Đi để tìm Cơ Duyên!
Mời bạn gửi bài viết, đường link blog, những tâm sự chia sẻ về Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn