Nước mắt của em có vị gì?
(Blog Việt) - Em tự ti, mặc cảm, em không biết phải tiếp tục sống thế nào? Em khóc, em hỏi, tôi im lặng... Nước mắt không phải là chuyện xấu nên khi nào đó bạn muốn khóc, hãy cứ khóc.
Bài viết gửi từ email: demonstar_blue@yahoo.com
Hình ảnh: Theo Blog Hiểu Dinh
Tặng cô em gái của anh!
Tớ không có em gái, tớ chỉ có một thằng nhóc em mập tròn ở nhà thôi. Tớ cũng thích mình có một cô em gái để chứng tỏ được nhiều hơn vai trò làm anh của mình. Tớ quen rất nhiều bé nhỏ hơn, cũng nhận làm em đấy nhưng chẳng được bao lâu vì thường khoảng cách làm tình cảm thay đổi, và mọi sự thân thiết ban đầu cứ nhạt dần đi theo thời gian, bởi lẽ những mối quan hệ ấy chỉ xuất phát một cách nhất thời từ một phía hay cả hai phía khi họ gặp nhau để tìm sự chia sẻ. Dần dần khoảng cách, thời gian, bạn bè... mọi thứ đều có thể làm xao lãng những giây phút đẹp đẽ đã qua một cách nhanh chóng, cái còn lại chỉ là sự ngoại giao, khách sáo cho một mối quan hệ đã hình thành. Nhưng hôm nay, tớ viết bài này riêng cho một cô bé tớ mới quen, tớ chưa từng biết mặt hay nghe giọng em nhưng tớ thấy quý bé. Bé có cái tên rất lạ nhưng hay và tớ thấy thích nó, Hiểu Dinh.
Tớ và Dinh quen nhau rất tình cờ, khi tớ viết bài "Và rồi, tôi lại đau" được đăng lên Blog Việt, bé là một trong nhiều người chia sẻ với tớ. Tớ trả lời tất cả sự phản hồi ấy qua Yahoo Message, và rồi Dinh trả lời lại... Cứ như thế vài lần cho đến khi tớ mời Dinh vào blog của mình rồi Add nick của cô bé.
Mọi việc bình thường cho đến một hôm, tớ cảm thấy mình không thể nào bình tĩnh được, cứ nghĩ đến những điều ngu ngốc, muốn tìm một ai đó để nói nhưng khuya quá rồi, mọi người đã ngủ, tớ ngồi mãi một mình cho đến khi thấy nick Dinh sáng.
Cô bé ấy 19 tuổi nhưng sao ăn nói già dặn đến bất ngờ, bé nói đúng từng chút một tâm trạng và suy nghĩ của tớ, còn phân tích cho tớ nghe tâm trạng và suy nghĩ của người kia, dần dần tớ dịu lại và cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn cố tình như không hiểu để chọc lại Dinh. Bé chả ngại ngùng gì mà không mắng tớ xối xả, nói với tớ rằng "nếu sống không tốt thì... đi cho đỡ chật đất".
Sốc, mới nói chuyện phiếm vài lần, chưa ra ngô ra khoai mà dám mắng tớ cơ đấy... Tớ thích cá tính ấy. Tớ thích cái cách nói chuyện biết nhu biết cương đúng lúc ấy đã kéo tớ ra được khỏi sự dằn vặt ám ảnh kia... Nhưng ngày hôm sau, bé lại rơi vào tâm trạng giống như tớ. Tớ không biết phải nói sao để bé hiểu, để bé bình tâm vì hoàn cảnh của bé không giống mọi người.
Dinh bị ung thư khá lâu rồi, và em không đi lại được bình thường, em không thể đi học như bao người khác, một điều em luôn mong muốn. Em tự ti, em mặc cảm, em không biết phải tiếp tục sống thế nào? Em khóc, em hỏi tôi, tôi im lặng, thỉnh thoảng chỉ biết nói một vài câu an ủi em.
Hình ảnh đại diện của Hiểu Dinh
Tôi và em không ở gần nhau, dù muốn làm cho em nhiều hơn nhưng tôi không thể. Tôi chỉ mong em có thể sống từng ngày thật vui vẻ mà thôi!
"Sandy, anh thương em nhiều, cố gắng lên em nhé! Anh biết em sẽ đọc được bài này, thế nên đừng nghĩ ngợi nhiều quá, sống hết mình cho hôm nay đã nghe em"
Blog Việt theo Blog RYK
-
Một bài viết trong blog của Hiểu Dinh – Sandy:
Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn...
Mời bạn chia sẻ với tác giả các bài viết theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Phản hồi của bạn đọc Blog Việt: Điều gì ẩn chứa trong nuớc mắt người phụ nữ?