Blog mang “giới tính” gì?
(Blog Việt) - Ôi, nó chỉ biết nói rằng… Blog - em là cô bé đáng yêu nhất! Nếu em ở trong thế giới thực, có lẽ nó sẽ yêu em mất...
Hình ảnh: Internet
Thật ra thì mình cũng không có biết Blog thuộc giới tính nào? Cũng không biết Blog thuộc trường phái nào nữa, xem nhé:
Blog sâu sắc ư? Cũng khá!
Blog lãng mạn ư? Có thể lắm chứ!
Blog thực tế ư? Cũng chút chút
Blog trầm uất ư? Uhm, đôi khi...
Ôi, Blog quả là một cô gái của nhiều trường phái... Nhưng đặc biệt là:
Blog biết lắng nghe,
Blog là nơi tâm tình đáng yêu nhất...
Đã thế, Blog lại biết tận dụng những khả năng thiên phú của Blog làm cô trở nên đáng yêu hơn.
… Lúc nó giận cuộc sống chung quanh, Blog như chau mày lắng nghe, rồi Blog đỏ mặt khi biết ai đó vừa làm nó giận...
Lúc nó trong veo niềm hạnh phúc, Blog cười thật tươi, hai hàm răng trắng đều, lóng lánh những niềm vui tươi mới...
Lắm lúc lại nheo mắt với nó: Vui rồi nha, chia vui với anh đó! (chắc Blog sẽ gọi nó bằng anh? Đúng rồi, từ bây giờ nó sẽ gọi Blog là "em"... ui, tình tứ quá đi!).
Lúc nó khinh khỉnh, ngông đời, em lặng lẽ bên cạnh, lắng nghe... rồi im lặng... ánh mắt thông cảm... em chẳng nói gì cả, nhưng nhìn em, nó biết rằng em đang chia sẻ những vấp ngã, hay những nỗi đau trong lòng nó... và rồi nó cũng bước qua nhanh đoạn đường mù mịt ấy, và ngước mắt nhìn em cảm ơn nhẹ nhàng...
Lúc nó chới với trong tình yêu, trông em như lặng lẽ hơn… Ui, đừng hiểu lầm! Em không yêu nó đâu, mà là em đang ngắm nhìn cái thứ gọi là tình yêu trong thế giới thực… Chắc em sẽ không bao giờ hiểu được thứ này đâu… Nhóc nè (bây giờ lại muốn gọi Blog là nhóc, nó dễ dàng giải thích và giảng giải cho Blog hiểu – bệnh nghề nghiệp đây rồi), nói nhóc nghe, đừng tìm hiểu thứ gọi là tình yêu nha! Nó ghê gớm lắm! Nó sẽ làm trái tim nhóc tan vỡ mất thôi… mà tim nhóc thì trong vắt như thế, anh không muốn như vậy đâu!
Nhiều… nhiều lắm… lúc nào cũng vậy, bất cứ lúc nào dù buồn hay vui, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù ngông cuồng hay trầm tư… em sẵn sàng ở bên nó, lắng nghe nó…
Ui, tự nhiên nói tới đây nó thấy mình ích kỷ với em lắm, nhỏ mọn lắm… Quen em lâu rồi, mà có khi nào nó biết em đang nghĩ gì, buồn gì, vui gì… Mà chỉ tại em thôi, sao lại không mở lòng ra để tâm sự cùng anh?
À, anh bậy rồi, không mở lòng sao em lại chịu chia sẻ cùng anh nhiều đến như thế: từ chuyện nhà đến trường, từ chuyện tình yêu đến bạn bè, nói chung là từ A đến Z…
Ôi, dù sao… nó cũng chỉ biết nói điều rằng… Blog - em là cô bé đáng yêu nhất! Nếu em ở trong thế giới thực này, có lẽ nó sẽ yêu em mất thôi... Hi hi, nhưng ai biết đâu, khi em - Blog ở ngoài thế giới này, chắc gì em đã yêu nó- là tôi?!
Kết thúc như thế nào đây nhỉ?
Cám ơn em nhiều lắm, Blog ạ!!!
Blog Việt theo Blog ngoisaoblog của Degital Heart
Giao diện Blog Digital Heart
Về tác giả Blog Digital Heart – Vân Khanh: “...muồn nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ, để thấy đời trong vắt, để vụt tắt nỗi buồn...”
Phản hồi của bạn đọc: Những điều bất ngờ về "giới tính" của blog