Tạm biệt một blogger...
Lời ngỏ của Blog Việt: Sáng chủ nhật, mở blog ra, nhiều blogger trong cộng đồng Blog Việt đã không khỏi xúc động mạnh khi đọc những dòng blast: “Yên nghỉ Tuyên nhé!”
Giao diện Blog Trần Tuyên- Cuộihk
Có những người ra đi mãi mãi để lại tiếc thương cho cả ai đó chưa gặp một lần. Trần Tuyên- nick "name Cuội hk" là một người như vậy. Blog của Trần Tuyên là nhật ký chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong thế giới riêng ấy anh vẫn lạc quan động viên tất cả mọi người. Đặc biệt, trong đó anh đã ghi lại những gì mà mình phải đối mặt hàng ngày với căn bệnh quái ác.
Trên tất cả, không phải là nỗi đau đớn anh phải chịu đựng mà là lòng yêu cuộc sống và nỗi lo lắng dành cho những người thân yêu nhất.
...Thế rồi, một sáng chủ nhật, anh đã ra đi mãi mãi, và sáng chủ nhật ấy, trong cộng đồng Blog Việt đã có bao nhiêu người viết blog, đặt blast về anh, comment vào đúng entry thứ 100 trong blog của anh…
Blog Việt trích đăng lại bài viết của blogger Bsterexa- một Y sinh đang thực tập tại Viện Huyết học, bạn đã trực tiếp ở bên Tuyên vào những ngày cuối cùng trong cuộc chiến chống bệnh ung thư…
17/03/2007
Hôm nay, đi trực viện Huyết học.
Bệnh nhân nặng mà mình phải theo dõi là một chàng trai 28 tuổi, hơn mình chỉ đúng một tuổi mà thôi. TRẦN TUYÊN, một bệnh nhân ung thư máu Lexemi cấp dòng lympho, một bệnh rất nặng.
Tuyên còn quá trẻ. Mang ống nghe và huyết áp và theo dõi toàn trạng cho Tuyên, mình rất bất ngờ vì trước mắt mình là một chàng trai trẻ, cao lớn và rất dễ thương nhưng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh.
Bất ngờ và thấy hơi shock. Mình đã từng thấy rất, rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh rất nặng, họ hàng giờ đối mặt với nguy cơ tử vong nhưng chưa gương mặt bệnh nhân nào làm mình ấn tượng như Tuyên, dù bệnh nặng nhưng dường như Tuyên chỉ đang nằm ngủ trên giường bệnh, gương mặt ánh lên sự thông minh và tràn đầy sức sống làm mình thấy thực sự đau xót.
2006 Tuyên phát hiện ra có một chuỗi hạch nhỏ ở cổ, đã phẫu thuật ở bệnh viện nội tiết nhưng sau khi ra viện Tuyên ngày càng mệt mỏi hơn. Tuyên đã được khám tại bệnh viện Bạch Mai và chẩn đoán là Loxemi cấp dòng lympho. Chỉ có những người học Y mới hiểu được bệnh này nghiêm trọng đến thế nào.
Tuyên đã được ghép tuỷ tại Singapore nhưng sau khi về Việt Nam, tình trạng của Tuyên ngày càng nặng. Tế bào ác tính đã xâm nhiễm vào thần kinh, vào xương nên những lúc tỉnh hơn, Tuyên rất đau đớn. Hiện nay Tuyên lơ mơ, gọi hỏi tỉnh rất rất chậm, đại tiểu tiện không tự chủ, sốt rất cao. Các bác sỹ đang chẩn đoán: TD shock nhiễm khuẩn/LA - xâm nhiễm thần kinh. Tình trạng rất nặng!
Hôm qua, Tuyên đã được hội chẩn với các bác sỹ bên khoa cấp cứu. Sáng nay khi mình khám, Tuyên vẫn sốt rất cao, công thức máu của Tuyên: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều giảm rất nặng.
Một người đã và đang học Y như mình, hiểu về bệnh nhiều hơn những người khác, được đọc trực tiếp bệnh án của Tuyên, không khỏi lo lắng và chua xót.
Sự đau xót cao hơn rất nhiều khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của mẹ Tuyên. Dường như bác ấy không còn sức chăm sóc cậu con trai cưng nữa. Mình thật phục bác ấy, một người phụ nữ bình thường mà lại có sức mạnh bền bỉ, dai dẳng và mạnh mẽ đến vậy.
Mình tin chắc rằng bất kỳ một người mẹ nào đều ẩn chứa bên trong tình yêu con vô bờ bến. Tình yêu ấy đã giúp các mẹ thêm sức mạnh đối mặt với những điều tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Không biết là mình, mình có chịu đựng được không? So với những gì người mẹ đó đang phải trải qua, những khó khăn mình gặp chỉ là hạt cát nhỏ.
Mỗi lần thế này, mình lại thấy mình thật may mắn. Những khó khăn mình gặp phải, những nỗi buồn của mình so với sự đau đớn của bệnh nhân, của những người mẹ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhờ những lần gặp gỡ thế này mà mình thêm mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, vui vẻ yêu đời hơn.
Mỗi người thường nghĩ rằng mình sẽ sống rất, rất lâu, ít nhất là đến 60 năm, còn quá nhiều thời gian nên dùng phần lớn cuộc đời để buồn chán, thất vọng, giận hờn... Trước đây mình cũng vậy.
Nhưng nhờ những cuộc gặp tình cờ này,mình thêm trân trọng hơn những gì mình đang có. Sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn và trưởng thành hơn.
Mình thật biết ơn cuộc đời đã đem mình đến với nghề Y, nhờ đó mình có thêm những người bạn, trưởng thành hơn và sống tốt đẹp hơn.
Mai mình sẽ lại vào viện
18/03/07
Dự định chiều vào thăm Tuyên cùng một người bạn nên thật bất ngờ khi đọc blast của Demen, cứ muốn hỏi bạn ấy xem tại sao lại để như thế nhưng khi vào blog của Tuyên mới biết Tuyên đã ra đi…
Bức ảnh cuối cùng của Tuyên- Cuộihk- theo Blog Cuộihk
Bất ngờ quá, dù biết bệnh Tuyên rất nặng nhưng mình đinh ninh là Tuyên chịu đựng được ít nhất là một tuần nữa…
Nhưng nỗi đau mất đi một người thương yêu với bố mẹ, gia đình và bạn bè Tuyên thì sao? Mình chỉ là một người sinh viên Y tình cờ gặp Tuyên trong ca trực mà còn thấy xót xa thế này thì với gia đình Tuyên, nỗi đau còn lớn đến đâu?
…Với những gì Tuyên đang phải chịu đựng, có lẽ sự ra đi này là một sự giải thoát.
Blog Việt theo blog Bsterexa
"Chat" với Blogger Trần Tuyên - Cuộihk
Comment từ bạn bè Blog của Trần Tuyên: Trần Tuyên - chàng thợ kỹ thuật máy bay của Vietnam Airlines. Anh mắc căn bệnh máu trắng quái ác vào đúng độ tuổi đẹp nhất và giàu sức sống nhất. Blog của Tuyên - Cuộihk là nhật ký chiến đấu với bệnh ung thư. Từng ngày, từng giờ, Cuộihk vẫn giữ niềm tin vào sự sống. Giới thiệu về mình trong blog, Cuộihk viết: “Là nguời thẳng tính,thích cuời,sống tình cảm và yêu trẻ con vô cùng.Tật xấu là hơi nóng tính và hay bắt nạt nguời yêu.”
Dementor: Ra đi thanh thản nhé anh!
Tóc dài: Tạm biệt em!
VMC: Hãy yên nghỉ em nhé! Từ nay không căn bệnh nào có thể hành hạ thể xác em được nữa! Đối với tôi và nhiều người khác thì em vẫn sống. Mọi ký ức về em sẽ được lưu giữ và em sẽ còn nâng chúng tôi dậy mỗi khi ngã lòng.
Nhóc lỳ: Chỉ tạm biệt em thôi, không nói vĩnh biệt đâu. Vì mãi mãi em trong trái tim chị, trong nỗi nhớ của chị. Ngủ ngon, em nhé. Ngủ ngon, và mơ tiếp những ước mơ tuổi trẻ...
Mask: Bạn đã đến nơi bình yên thôi đớn đau! Tạm biệt bạn!
Anh P: Chia sẻ với những người thân của Tuyên!
Thôi con đi nhé, mẹ ơi đừng buồn!
Thôi tôi đi nhé, bạn ơi đừng buồn!
Nhẹ nhàng đi rời xa nỗi nhớ
Bước qua thử thách, những cơn đau
Dây truyền, ống thuốc, những mũi kim
Tiền ba, công sức, và lòng mẹ.
Thôi con đi nhé, mẹ ơi đừng buồn!
Thôi tôi đi nhé, bạn ơi đừng buồn!
Cuộc đời chúng ta dù xấu đẹp
Vẫn vui khi có bạn bè bên
Gửi lại nơi này người yêu dấu,
Mẹ tôi cặm cụi, những đơn côi
Bạn ơi giúp tôi một lần cuối
Đừng khóc, xin hãy đỡ mẹ tôi lên
…
Về tác giả Blog: Bsterexa:
“Mình thật biết ơn cuộc đời đã đem mình đến với nghề Y, nhờ đó mình có thêm những người bạn, trưởng thành hơn và sống tốt đẹp hơn”
Giao diện Blog Bsterexa
“Mỗi người thường nghĩ rằng mình sẽ sống rất, rất lâu, ít nhất là đến 60 năm, còn quá nhiều thời gian nên dùng phần lớn cuộc đời để buồn chán, thất vọng, giận hờn... Nhưng nhờ những cuộc gặp tình cờ này,mình thêm trân trọng hơn những gì mình đang có. Sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn và trưởng thành hơn”. Hãy trân trọng từng phút SỐNG của mình bạn nhé!
Blog Việt mời bạn chia sẻ suy nghĩ theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn