Tuổi trẻ sôi nổi và những chuyến đi
Tôi lấy tựa đề của một bài hát để đặt tên cho "tuổi trẻ " của mình. Với tôi, tuổi trẻ đồng nghĩa với sự năng động, đầy nhiệt huyết, máu lửa và hơi có một chút gì đó liều lĩnh hoặc phá cách.Tuổi trẻ ai cũng trải qua, nhưng làm thế nào để sau này ta không nuối tiếc những gì đã sống và đã làm?
Tôi 23 tuổi, không quá trẻ và cũng chưa già. Tôi đã, đang cũng như sẽ tiếp tục hưởng thụ tuổi trẻ của mình và tôi đã làm được gì? Không nhiều để tự hào nhưng cũng không ít để xấu hổ. Tôi tự bằng lòng với bản thân, theo lời một người thầy của tôi đó chính là thỏa hiệp với điều xấu, nhưng không sao, tôi lại nghĩ sống trước tiên là sống cho bản thân tôi "người sống không vì mình, trời tru đất diệt"- Mạnh Tử đã nói thế. Tôi đam mê ca nhạc, tôi đã thể hiện mình và đã có những thành công nhất định cũng như những cảm xúc riêng.
Niềm yêu thích thứ hai tôi muốn góp phần cho " tuổi trẻ sôi nổi " của mình đó là đi càng nhiều nơi càng tốt trong khả năng của mình. Có lẽ có người đọc bài này sẽ nói ước mơ của tôi bình thường, đúng thôi, "bình thường thôi, bình thường thôi nhưng ko bình thường"( NS Vũ Quốc Việt).
Với tôi, những chuyến đi đều đánh dấu một thương hiệu Trẻ. Vì sao tôi nói tuổi trẻ và những chuyến đi? Đó là vì khi còn trẻ, khi chưa vướng bận những lo lắng của “cơm áo gạo tiền”, khi chưa thực sự buộc phải làm việc này, hay việc nọ, họ mới có đủ điều kiện để đi, để sống một cách hăm hở. Không phải là những chuyến đi hưởng thụ, những người trẻ - một phần vì không có nhiều tiền, một phần để tận hưởng niềm sung sướng của thiên nhiên là bạn, bầu trời là nhà... Chắc chắn tôi chưa đi nhiều như một ai đó khi đọc blog này nhưng cái quan trọng đó là giá trị của những chuyến đi và những điều đọng lại.
Với tôi, " chủ nghĩa đi" chia thành hai loại. Thứ nhất là đi để có cảm giác đứng trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, vùng vẫy trong "nắng vàng, cát trắng, biển xanh"; được đứng giữa một ngọn đèo cheo leo trong một buổi trời chiều cô liêu và hiu quạnh, đắm chìm trong sự hùng vĩ dưới sức mạnh vô biên của những dòng thác hay sau một quá trình chiến đấu với gần 700 bậc thang để hoàn toàn thỏa mãn khi được ngắm những điều kì diệu của thiên nhiên và tạo hóa... có lẽ sẽ không thể tả hết được. Thứ hai, đó là đi để tìm hiểu nét đẹp văn hóa của đất nước, những phong tục tập quán ngàn đời cha ông để lại, để tăng vốn sống, đi để gặp gỡ, đi để kết bạn…
Từng chuyến đi, đi để "open my eyes and my soul" ( mở rộng tầm mắt và tâm hồn), đi cho não thêm nhiều nếp nhăn, để tăng độ dày và cập nhật kiến thức xã hội, để kiểm tra và nâng cấp cho vốn sống cũng như phong cách sống. Đi để hòa nhập, đi để nhận thấy còn quá nhiều những điều tốt đẹp về con người lẫn thiên nhiên, đi để có cảm giác nôn nao khi nhớ nhà, đi để thèm một sự quan tâm, chăm sóc của một ai đó...
Có lẽ tôi chưa được đi nhiều nhưng không sao, tương lai còn "rất dài và rất xa", không sợ thiếu, chỉ sợ mình không có sức để làm.
Đừng sợ, lối đi ngay dưới chân mình, cứ đi là sẽ tới, bạn có nghĩ như vậy không?
( Theo blog AC®Kool )
Phản hồi của độc giả Blog Việt
Về tác giả blog:
AC®Kool |
AC®Kool
: “… AC không fải nhà văn chuyên nghiệp, không học ban C, không đựoc đào tạo bài bản truờng lớp, AC là dân tin học nên viết vui là chính, đọc xong mọi người đừng quá khắt khe…”
Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn