Nét quyến rũ của mùa đông
Thật khó diễn tả được hết vẻ đẹp này, vì nó thật trừu tượng và sâu lắng, khó có thể minh họa, nhưng với tôi, đó mới là nét quyến rũ nhất.
Gió, mưa phùn và những cái rùng mình! Mùa đông, mùa của những bắp ngô nướng, những chén trà, những chiếc khăn len, và cả những vòng tay xiết chặt!
Mùa đông năm nay khác lắm! Vẫn chiếc áo năm xưa, vẫn chiếc khăn mỗi dịp đông về, tôi lại tìm những điều hứng thú, tốt đẹp từ trong những khó khăn này.
Ngồi trên lưng anh chàng
Mùa hè, ra đường ta được chiêm ngưỡng những bờ vai tròn- vẻ đẹp tạo hóa, vẻ đẹp hiện đại và ấn tượng của con gái Hà Nội.
Mùa đông, mùa của những chiếc áo choàng, áo khoác, con gái Hà Thành lại đẹp một cách sâu lắng hơn, “ người “ hơn. Với những chiếc áo được cắt và chọn lựa cẩn thận, nét dịu dàng của họ vẫn không thể mất đi. Cái đẹp được toát ra từ những cánh tay khéo vén lên, hay những chiếc cổ áo cao cố nén chịu cơn gió rét. Nét đẹp ấy còn toát lên trong mỗi cái rùng mình khi cơn gió lạnh bất chợt ùa qua. Đôi môi họ có đôi chút thẫm hơn vì lạnh, nhưng vẫn luôn ửng hồng mỗi khi nhấm nháp hay ngồi bên cạnh một bát phở hay nồi lẩu tỏa khói nghi ngút. Đôi môi đó như có phần tự nhiên hơn, gợi cảm hơn, không như những đôi môi được che đậy bằng son phấn.
Cái đẹp của người con gái Hà Thành trong mùa đông, đó là những vòng tay ủ ấm, những nắm tay siết sặt, chia sẻ cho người mình yêu, hay đôi tay nhỏ cặm cụi đan chiếc khăn mới, đôi tay chọn lựa chiếc áo ấm cho người thân…
Thật khó diễn tả được hết vẻ đẹp này, vì nó thật trừu tượng và sâu lắng, khó có thể minh họa, nhưng với tôi, đó mới là nét quyến rũ nhất.
Mùa hè có thể coi là mùa của vẻ đẹp hình thể, còn mùa đông là mùa của vẻ đẹp tâm hồn. Người con gái Hà Thành nói riêng và những cô gái miền Bắc nói chung thật may mắn bởi họ có cả vẻ đẹp hình thể quyến rũ và hiện đại mỗi khi hè sang, lại có cả vẻ đẹp tâm hồn sâu lắng, lo toan mỗi độ đông về.
Tôi yêu các cô con gái miền Bắc biết bao… Các cô hãy tự hào nhé! Mùa đông, hãy thể hiện vẻ đẹp tâm hồn mình, vẻ đẹp của những gì tự nhiên, những lo toan và chăm sóc rất tình người. Vẻ đẹp đó khiến cánh đàn ông con trai thực sự yêu mến và hãnh diện!
( Theo blog A_ZIZOU)
Comment từ blog:
AG 1886: Nỗi nhớ mùa đông ...
Mình còn nhớ Miền
Gần nhà mình toàn là láng giềng người Bắc . Lớp 9 mình ngồi cùng bàn với con nhỏ nói giọng Bắc nhưng không thuộc Hà Nội, nhỏ có thói quen hay cắn móng tay và rất hay vuốt tóc . Mà tóc nhỏ này đen mượt , óng ánh thấy mà phát ghen !
Rồi mùa đông lại đến , mình giống tác giả bài viết này đấy , có lẽ là một chút thôi , lang thang trên các ngả đường bất kỳ khi nào hứng khởi . Lang thang ngắm mọi người , ngắm con đường , ngắm hàng cây ...
Mùa đông cũng là ngày mình chia tay mối tình đầu... Mình còn nhớ người ta đã tặng mình một đôi găng tay màu xanh mua ở Đà Lạt... Không biết không khí mùa đông ở Hà Nội khác Đà Lạt và Miền
Mình thích bài "Áo lạnh mùa đông" của Mạnh Đình hát , mình thích hình ảnh các cô gái Hà Nội mang vớ dài đầy màu sắc đi trên đường , mình nhớ mùi bún chả hơn là mùi phở nóng...
Dĩ nhiên mình sẽ quay lại Hà Nội để hưởng trọn cảm giác một mùa đông..
DEB: đọc xong em xúc động quá, lòng em tràn ngập tình yêu và nỗi mong nhớ mùa đông. Khi cơn gió mùa đông Bắc luồn qua ống tay áo hay để lại chút rùng mình đọng trên làn da tím tái, con người ta như ấm áp và nồng cháy hơn trong những chiếc khăn len, những lớp áo cuộn bông và những bàn tay buốt giá vội vàng tìm đến nhau.
Về tác giả blog:
Hình ảnh đại diện của A_ZIZOU |
A_ZIZOU- Trần Sơn Lâm: “ Tôi vẫn tin, tin vào ngày mai…”
Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn