Áo ấm mùa đông
Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
Các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
Đầu tháng 9, cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi lồng lộng hơn… Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu – Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái… Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên…
Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2 ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt.
Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi… Mắt ai cũng ướt nhèm.
Cô giáo tên Nho cười run run: “ Mùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.”
Tôi chạnh lòng… Hà Nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: “ Quần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá”. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: “ Bây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!”…
Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này… Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?
Chung tay cùng tham gia chương trình “Áo ấm mùa đông”
Chỉ với những bộ quần áo ấm cũ còn lành lặn mà các bạn không dùng nữa sẽ góp phần mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho trẻ em dân tộc nơi địa đầu của Tổ Quốc - " Cổng trời - Hà Giang" và đồng bào miền Trung thân yêu vừa trải qua cơn đại cuồng phong Xangsane gây những tổn thất nặng nề.
Cơn bão Xangsane như bầy mãnh thú đã tàn phá tất cả nhà cửa, ruộng vườn, tài sản …của đồng bào các tỉnh ven biển Trung bộ nước ta: Quảng
Hãy cùng chúng tôi - Mạng Liên kết tình nguyện- bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé. Xin hãy chung tay cùng tham gia chương trình “Áo ấm mùa đông” với các trẻ em vùng cao Hà Giang. Chỉ với những bộ quần áo rét, cũ, còn lành lặn mà các bạn không dùng đến, các bạn sẽ góp phần mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho các em và góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ chúng mình - Thế hệ biết yêu thương và chia sẻ.
Chúng tôi - thế hệ trẻ mong muốn gom sức nhỏ để mang lại một mùa đông ấm áp cho các trẻ em, người dân nghèo, các cụ già - đồng bào dân tộc trên 48 thôn bản của 6 xã: Lũng Táo, Lũng Cú, Ma Lé (Huyện Đồng Văn); Thanh Vân, Lùng Tám, Quyết Tiến (Huyện Quản Bạ), Tỉnh Hà Giang; chia sẻ những đau thương và mất mát cùng đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn. Mong rằng mùa đông này đồng bào sẽ có một mùa đông ấm áp và hạnh phúc!
Nguyễn Văn Tuấn- 0988263071
Email: quehuongcharity@gmail.com
Khởi điểm trên mạng, chương trình của Tuấn được nhiều người biết đến, nhưng cũng không ít người ngần ngại vì “không biết thực hư thế nào”. Ngày 30/10, đoàn xe chở 2 tấn quần áo trẻ em cũ khởi hành đến với các em bé tại 3 xã Lùng Tám, Thanh Vân, Quyết Tiến thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Chương trình đang bước vào giai đoạn 2 hướng đến 5 xã Lũng Cú, Má Lé, Lũng Táo (huyện Đồng Văn), Xí Mần (Ngán Chiên) và Hoàng Xu Phì (Chiến Phố). |
(Theo blog N.V.Tuấn)
Comment từ Blog:
Trang Nguyen: Trong này T cũng sẽ kêu gọi mọi người tham gia kế hoạch của Tuấn...mấy hôm nay cũng kêu gọi mọi người ủng hộ tổ chức chương trình ... trời lạnh nhưng lòng người xem ra không lạnh.
Xuan Luat: bạn vất vả quá, vất vả nhưng vui đúng không! tớ cũng thích kiểu làm việc của bạn. Cống hiến sức mình và lòng nhiệt tình cho đồng bào nghèo khó một việc làm cao đẹp, cố gắng làm tốt nhé!
NA: Mong rằng một ngày Na cũng sẽ có cơ hội tham gia vào đội ngũ của anh, đi khắp nơi để giúp người thiếu may mắn! Chúc anh thành công trong chuyến đi này!
Về tác giả blog: N.V.Tuấn:
Hình ảnh đại diện của N.V.Tuấn |
Có người nhìn tôi với ánh mắt thán phục, có người lại nhìn tôi với ánh mắt tò mò và có người nhìn tôi với ánh mắt...."Đó là một kẻ có vấn đề, đi làm những việc dở hơi, ăn cơm nhà....". Mọi người hỏi tôi: Cuộc sống riêng ra sao? Tương lai ở đâu? Gia đình thì sao? Tương lai tôi cũng là hiện tại. Gia đình tôi là mái ấm tình thương, mong muốn bao bọc che chở cho những con người bất hạnh! Nơi tấm lòng con người rộng mở, tình thương bao la không phân biệt đối xử với ai...