,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
878654
Thư gửi ông già Noel
1
Article
null
,

Thư gửi ông già Noel

Cập nhật lúc 16:47, Thứ Năm, 21/12/2006 (GMT+7)
,

Ông già Noel ơi!

 

Đã lâu lắm rồi cháu không có thời gian dù - chỉ - một - phút giữa 24h đồng hồ loài người liên tục chạy, để lắng lại.

Dừng lại, để nhìn lên.

Nhìn lên thấy bầu trời xanh.

Thấy nắng màu hồng.

Mặt trời màu đỏ.

Nhìn lên thấy ông. Phi như bay trên cỗ xe trượt tuyết được kéo bởi những con tuần lộc.

Soạn: HA 989637 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nguồn ảnh: Blog Nga Linh

Trải ước mơ của tất cả những ai tin vào ông, như tin vào hạnh phúc và điều kì diệu xảy đến cuối năm, khắp cả bầu trời xanh, nắng hồng và mặt trời đỏ kia!

 

Mười mấy năm trước, khi cháu còn là một đứa trẻ, đêm Noel nào cháu cũng viết thư cho ông. Và dặn mẹ: Lúc nào ông đến thì mẹ đánh thức con. Lẽ dĩ nhiên là trẻ con thì không biết mất ngủ, thế nên, cháu thiếp đi đến sáng, đến lúc choàng tỉnh dậy, chỉ thấy bánh đặt đầu giường, mà ông không hề viết lại cho cháu một câu, nhắn lại qua mẹ một lời... Chỉ biết, trẻ con ngoan sẽ được quà.

 

Cho đến khi, cháu tự nhận thức được, suốt những năm thơ bé ấy, ông già Noel của cháu là ai?

“Ông già Noel” mà gần đây luôn giục cháu trở về - “mẹ muốn con về bên mẹ”.

“Ông già Noel” tặng cháu những gói kẹo sôcôla ngọt ngậy giòn tan – một thứ quà xa xỉ trong cái thời bố mẹ cháu có một quả chuối phải chia nhau để ăn.

“Ông già Noel” tặng cháu những nụ hôn thơm mùi da thịt người mẹ, để đến sau này ở một nơi cách xa ngàn dặm, cháu vẫn không thể nào quên nổi cái mùi thơm miết dài ấy.

 

Ông già Noel!

 

Đến bây giờ, cháu đã biết không ngủ qua đêm Giáng sinh, nhưng ngay cả khi giữ thức, hình như ông vẫn không xuất hiện, hay là sự hiện diện của ông là có thực, chỉ có điều đó là sự thực ta không nghe được, không nhìn được, không thấy được và không nếm được. Cái này gần giống như là Đức Tin, chẳng ai biết hình dáng nó ra sao, nhưng ai cũng muốn có một đức tin trong lòng, cũng như có niềm tin rằng ông là thật.

 

Hoặc ông đến bằng một hình dung khác. Một giọt nắng rơi vào lòng bàn tay lạnh cóng giữa mùa đông, cũng có thể là ông... 

Soạn: HA 989633 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giao diện blog Nga Linh

 

Nên dù chưa bao giờ được gặp ông, chưa bao giờ chạm đôi tay lạnh ngắt lên chùm râu bạc trắng của ông, cháu vẫn ngóng ông mỗi lần thức chờ. Và quả thật, tuy ông chưa một lần xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt cháu, nhưng đã cho cháu những cơ hội được gặp ai đó như ông, ai đó mà chúng cháu thường gọi là những “anh”, “chị”, và cả “ông già” Noel nữa.

Những câu chuyện đăng tràn trên những trang báo gần đây. Những câu chuyện từa tựa như Soup tâm hồn khắp các blog, các kệ sách, trên tivi, báo đài... Và cả những câu chuyện không có tên, không được viết, vẫn đang chạy suốt cuộc đời dài.

 

Cháu đã từng gặp những ông, anh, chị...Noel như thế. Những người đưa tay ra, dành cho cháu một sự giúp đỡ - như khi ông đến và đem kẹo ngọt. Những người quay lưng bỏ đi, dành cho cháu một câu hỏi lớn, buộc cháu phải đi tiếp hầu tìm được lời đáp – như khi ông vác bao tải đỏ lên vai và cất bước.

 

Một năm nữa lại sắp qua đi. Một Giáng sinh nữa cháu lại đợi ông. Cháu cũng đợi một mùa Giáng sinh được trở về với những “ông già Noel” của cuộc đời mình, hay được trở thành “ông già Noel” của những người yêu quý cháu.

 

 Chúc ông luôn tràn đầy sức khỏe, để đến với chúng cháu, thật nồng ấm, giữa mùa đông giá rét!

 

                                                                                                        (Theo Blog Nga Linh)

 

Truyện Giáng sinh mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết về địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,