,
221
6881
Bay len VietNam
baylenvietnam
/baylenvietnam/
876964
"Đi chậm lại 10 phút mỗi ngày thì có hại gì đâu!"
1
Article
null
,

'Đi chậm lại 10 phút mỗi ngày thì có hại gì đâu!'

Cập nhật lúc 15:54, Chủ Nhật, 17/12/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Sau bức thư của một 9X và lời kêu gọi của thầy Hiệu trưởng Marie Curie, nhiều học trò khác đã gửi thư đến chia sẻ với phong trào "Nói không với phóng nhanh vượt ẩu". Chúng tôi giới thiệu một bức thư khác của 9X.

 

>>Cháu muốn tự thiết kế slogan"Tôi không phóng nhanh vượt ẩu"!
>>"Tôi không muốn phóng nhanh, vượt ẩu"
>>Cháu tin 9X không phóng nhanh, vượt ẩu
>> Nhiều bạn đọc hưởng ứng "nói không với phóng nhanh vượt ẩu"
>> Lời tha thiết của hiệu trưởng Marie Curie gửi học trò

>> Nói không với phóng nhanh vượt ẩu!

>> GS hàng đầu thế giới bị xe máy đâm tại Hà Nội

>> Mỗi người phải xem lại mình!

>> Cộng đồng Blog Việt và cuộc chiến chống tai nạn giao thông

>> Những sát thủ vô tư trên đường phố

>>TPHCM: Ngăn xe buýt phóng nhanh bằng vệ tinh định vị
>>1.001 kiểu giao thông "bành trướng" ở Hà Nội

 

 

Kính gửi: Thầy Khang cùng tất cả các bạn đọc!


 

Soạn: HA 986257 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thảo luận về các biện pháp giảm phóng nhanh vượt ẩu tại VietNamNet. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Em có xem diễn đàn VietNamNet và thấy có một bài của một người bạn 9X đồng môn, thật hay, em cũng có nhiều điều đồng tình cùng bạn và muốn mọi người cùng chia sẻ.

 

Sau khi nghe tin về vụ tai nạn của 2 vị giáo sư: GS Đạo và GS Saymour người Mỹ, em đã vô cùng buồn, và cũng xấu hổ nữa! Em buồn vì giáo sư Đạo - Viện truởng Viện Cơ học đã qua đời. Nước Việt Nam đã mất đi một nhân tài thực sự. Từ lâu ước mơ của em là trở thành một thành viên của Viện sau này. Cũng chính vì thế, thật buồn khi nghe tin giáo sư qua đời, mà lại qua đời đột ngột và đau đớn trong một tai nạn giao thông tưởng như không thể chấp nhận.

 

Không chỉ riêng  GS Đạo, cả GS Saymour nữa. Dồn dập khi biết ông bị thương, em xấu hổ vô cùng!!! "Liệu có thể mỉm cười với những người nước ngoài được nữa hay không? Khi mà họ biết tới sự hỗn độn của giao thông Việt Nam".

 

Hãy thử nghĩ xem, những vụ tai nạn hoàn toàn không đáng, những cái chết có thể ngăn cản được, vậy mà vì sao ta không làm? Cũng 9X nọ nói: em cũng hay đi chơi phố Hà Nội, em cũng hay gặp người nước ngoài, và có một lần, trên bờ hồ Gươm, em đã nghe một vị khách thốt lên với mình: "Why does not that man stop?" (Tại sao cậu thanh niên kia không dừng lại?), và khi đó là đèn đỏ. Phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói rằng: Đó không phải là người Việt  Nam chúng ta???

 

Chỉ cần mỗi người trong chúng ta có ý thức hơn một chút, thì gần 90 triệu người Việt Nam sẽ hoàn toàn có thể chặn đứng những vụ tai nạn đáng ghét nhiều nhiều lắm!!!

 

Mỗi ngày bỏ ra 10 phút để dừng đèn đỏ đâu có tốn gì mấy? Mỗi ngày thực hiện tốt luật lệ giao thông, mỗi ngày đi chậm đi một chút, đâu có ai mất gì? Nhưng làm như thế chúng ta đã cứu sống được rất nhiều người rồi!!!

 

Mỗi ngày các chú công an cần mẫn hơn một chút; mỗi ngày từng người chúng ta thiệt thòi đi một chút thì có lẽ chúng ta đã xoá sổ được những điểm đen về ách tắc giao thông trong toàn quốc.


Hãy để thế giới nghĩ về Việt Nam như những gì họ đã được nghe thấy!!!

           

Em mong nhiều bạn đọc được bài viết nhỏ này của em để cùng nhau chia sẻ và học tập. Tất cả vì tương lai đất nước!!! Em xin chân thành cám ơn thầy và bạn đọc!

  • Hoàng Vân Long

(Lớp 8I Trường Marie Curie, Hà Nội)

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này?

 

 

,
,