Miền Trung ơi! Sao mà thương đến thế!...

Cập nhật lúc 07:14, 29/10/2010 (GMT+7)

- Lũ chồng lên lũ. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hàng trăm xã bị cô lập. Hơn bao giờ hết, người dân miền Trung đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, để họ có thể vuợt qua cơn bĩ cực đầy thương đau này.

Chúng tôi trở lại miền Trung – nơi mà cơn lũ đã đi qua… Quả thật, không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến những mất mát quá lớn của người dân nơi đây. Cơn lũ về đã cuốn đi tất cả.

Mô tả ảnh.
Anh Lộc ra đi quá sớm để lại ông bà nội và ba đứa con thơ dại.

Chị Trương Thị Hà (Xóm Quyết Tiến – Thạch Môn – Thạch Hà – Hà Tĩnh) khóc trong nức nở: “Lụt về mau quá, một mình tui không thu dọn kịp, ló gạo ướt hết, không biết mai đây mẹ con lấy chi mà ăn…”

Đôi mắt thâm quầng do thức trắng mấy đêm liền chăm lo cho ông bà nội và 3 đứa con còn thơ dại như làm cho chị già hơn trước tuổi. Chồng chị - Trung úy Nguyễn Xuân Lộc đã hy sinh trong một lần truy bắt tội phạm ma túy ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Căn nhà xiêu vẹo, giờ đây chỉ còn mình chị cùng ông bà nội và 3 đứa con mới tuổi đến trường.

Theo con đường làng còn đang ngập đầy bùn, chúng tôi vào nhà chị Nguyễn Thị Liên (xóm Thanh Tiến – Thạch Môn – Thạch Hà – Hà Tĩnh).

Mô tả ảnh.
Chị Liên bên tấm Huân chương kháng chiến- kỷ vật lớn nhất của đời chị.

Chị Liên – một thanh niên xung phong – cả tuổi thanh xuân đã cống hiến cho đất nước. Nhưng…ngày trở về, căn bệnh thần kinh đã hành hạ và chị phải sống nhờ vào sự đùm bọc của bà con lối xóm. Chúng tôi không cầm được nước mắt khi bước vào căn nhà của chị. Tài sản chỉ là… một vài chiếc nồi và mấy kg thóc đã ướt hết. Có lẽ thứ đáng giá nhất với chị là tấm huân chương kháng chiến do nhà nước trao tặng ngày chị trở về.

Rời xã Thạch Môn mà lòng chúng tôi quặn thắt. Miền Trung ơi! Sao mà thương đến thế!...

.Phan Duy Thắng

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

Các tin khác