Trời ơi, anh là "dân gay"
Cập nhật lúc 06:27, 28/08/2010 (GMT+7)
- Anh muốn tôi đồng ý làm vợ danh nghĩa của anh hai năm, để chăm sóc cho mẹ anh, đồng thời làm mẹ anh yên lòng…
Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy dư giả. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, mẹ tôi chạy thêm chợ chiều để kiếm thêm thu nhập nuôi tôi ăn học. Ngày đầu tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng cao đẳng kinh tế loại khá, tôi bắt đầu hành trình xin việc.
|
Tôi đã yêu từ lúc nào tôi cũng không biết. Nguồn: internet |
Ra trường mấy tháng mà tôi không tìm được công việc ổn định. Tôi nhớ những buổi trưa hè nắng gắt gò lưng đạp xe đi xin việc mà sống mũi cay cay. Tôi làm thêm ở những quán cơm để có tiền gửi về cho mẹ, và quan trọng là không mất tiền ăn. Bố mẹ tôi mong mỏi cho tôi học cái chữ để có thể thoát khỏi cảnh chạy cơm từng bữa, vậy mà để tìm được công việc đủ trang trải cuộc sống thật vất vả với tôi. Sức khoẻ của mẹ ngày càng yếu đi, phiên chợ chiều bữa được, bữa không khiến kinh tế gia đình càng thêm eo hẹp. Sau tôi còn có hai em trai đang tuổi ăn, tuổi lớn làm gánh nặng càng đè lên vai mẹ.
Cuối cùng tôi cũng xin được việc làm kế toán cho công ty tư nhân chuyên sản xuất quần áo sơ sinh. Giám đốc của tôi là một người phụ nữ nhân hậu, bà rất quý tôi. Sau khi vào làm ở đây được hai năm bà tạo điều kiện cho tôi đi học lên và giao cho tôi quản lý một số bộ phận giúp bà. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, bà càng thương tôi nhiều hơn và hay thưởng cho tôi khoản tiền nhỏ để tôi có thể giúp đỡ gia đình.
Đầu năm ngoái sức khoẻ của bà không tốt, bà bị suy thận nên giao công ty cho con trai quản lý, mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi gặp anh. Ở anh toát lên vẻ thư sinh, thật gần gũi, lần đầu gặp gỡ tôi có cảm tình đặc biệt với sếp mới của mình. Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện yêu đương bởi tôi muốn giúp mẹ lo cho hai em. Gặp anh, tôi không thể rời ánh mắt của mình ra khỏi khuôn mặt anh.
Mặc dù có cảm tình với sếp nhưng tôi không dám để lộ ra cảm xúc của mình vì sợ đồng nghiệp bàn tán. Mỗi ngày được nhìn thấy anh, lòng tôi rộn ràng khó tả, đôi khi tôi cười một mình mỗi khi nhớ đến anh. Anh tâm lý với chị em con gái phụ nữ trong công ty. Chính vì thế anh được mọi người yêu quý. Và tôi đã yêu từ lúc nào tôi cũng không biết.
Các anh chị trong công ty đều nói có nhiều người thích anh nhưng anh mãi vẫn chưa lập gia đình. Anh giàu có, giỏi giang không có chỗ nào thua kém bạn bè đồng nghiệp. Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra quan tâm tôi quá mức so với bạn bè. Tôi cảm thấy tự ái, bởi bề ngoài tôi cũng dễ thương và luôn được yêu quý trong công ty vậy mà anh cứ dửng dưng với tôi.
Và gần đây tôi theo anh đi công tác vài ngày. Tôi biết đây là cơ hội của mình dù có phải ý nhị tỏ tình tôi cũng sẽ làm. Những ngày công tác tôi và anh bận rộn với công việc và đối tác. Hết đợt công tác, chúng tôi tham dự buổi tiệc liên hoan do công ty đối tác tổ chức, cả tôi và anh, ai cũng có chút rượu hơi men.
Anh say nên tôi dìu anh về phòng khi tôi định đóng cửa phòng quay về phòng mình thì anh gọi tôi quay lại. Tôi lo sợ anh sẽ mượn rượu để có thể làm với tôi bất cứ chuyện gì, song điều tôi nghĩ lại không phải. Anh thú thật với tôi anh là gay…
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tôi như muốn vỡ oà. Anh kể về gia đình, bố anh mất sớm, nhà chỉ có mình anh nên anh không thể cho mẹ anh biết… Anh mong tôi đồng ý làm vợ danh nghĩa của anh hai năm để chăm sóc cho mẹ anh, đồng thời làm mẹ anh yên lòng… “kiếp này anh nợ em…”. Tôi như không tin vào tai mình nữa.
Một người tôi yêu, tôn thờ vậy mà…?
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
Ý kiến bạn đọc
real-for-life, 08:53, 29/08/2010
Tôi nghĩ cô bạn trong câu chuyện này nên bình tâm! Bạn nên hiểu rõ về những người thuôc giới tính này! Hãy cứ yêu anh ấy hết lòng, Biết đâu được tình yêu của bạn sẽ thay đổi được con người của anh ây!,anh ta nói anh ta là Gay nhưng đó chỉ là sự lệch lạc về suy nghĩ, hãy dùng tình yêu của bạn để thay đổi con người họ. Tôi cũng từng là gay nhưng người yêu của tôi đã khiến tội ngộ nhận ra tất cả, chính tôi đã phải chiến đấu mãnh liệt với chính con người tôi,và tôi đã chiến thắng, tình yêu của cô ấy dành cho tôi thật vĩ đại. Đừng nản chí bạn nhé .......
Phú Quốc, Japan, 08:04, 29/08/2010
"Trời ơi! Anh là DÂN GAY"!
Bạn gái thân mến, nếu cái tiêu đề của bài này là của bạn thì tôi thất vọng về cách suy nghĩ của bạn.
Chắc bạn cũng biết trên thế giới có rất nhiều nước công nhận hôn nhân đồng tính phải không? Nếu suy nghĩ "Đồng tính là bệnh hoạn" thì chính phủ các quốc gia đó, người dân các quốc gia đó cũng bệnh hoạn hay sao? Đành hiểu rằng, Việt Nam mới chỉ là thập thò bước ra khỏi nhóm nghèo nàn, lạc hậu (đi kèm với văn minh, hiểu biết) cộng với văn hóa cũ để lại nên vấn đề Đồng Tính đối với người dân Việt Nam có vẻ mới lạ. Nhưng thực sự chưa chắc đã là mới mẻ, tôi tin chắc chắn rằng có rất rất nhiều người cha, người ông là những người đồng tính, họ đang phải che giấu nỗi khổ riêng, cảm xúc riêng, tình yêu riêng của mình trong lòng để gìn giữ gia đình của mình.
Trở lại với vấn đề của bạn. Tôi cũng là người đồng tính nên tôi tin rằng cơ hội hạnh phúc cho riêng bạn và cho cả anh ấy là rất ít. Dù rằng anh ấy là người tốt, đối với bạn và gia đình bạn rất tốt đi chăng nữa, khi không có tình yêu và tình dục thì làm sao có thể tạo nên được gia đình hạnh phúc? Trong khi đó, bạn đã biết rõ về anh ấy như thế, suy nghĩ của bạn đối với anh ấy sẽ như thế nào sau khi kết hôn? Thực ra chẳng một người Gay nào muốn lấy vợ cả, và họ rất sợ khi phải lấy vợ. Áp lực gia đinh, xã hội đùn đẩy họ phải tự dối lòng mình (đôi khi dối người) để mang lấy một vỏ bọc gia đình. Tôi cũng nghĩ giống như một độc giả khác đó là bạn chưa có yêu anh ấy đâu, bạn thì thần tượng hóa người đàn ông mà bạn nghĩ là lý tưởng đối với bạn thôi. Vậy nên từ chối lời đề nghị của anh ấy có vẻ đơn giản đối với bạn (đơn giản hơn việc anh ta thú nhận với bạn rằng anh ta Gay), và tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ hiểu và tôn trọng suy nghĩ của bạn thôi. Tôi cũng mong bạn hãy tiếp tục giữ kín chuyện riêng của anh ấy và trở thành người bạn động viên và chia sẻ đối với anh ấy. Xin cảm ơn!
Sơn, Tiền Giang, 07:06, 29/08/2010
Tôi có người bạn là gay, cũng giống như anh bạn của bạn , miễn cưỡng cưới vợ và người vợ cũng biết chồng là gay và cũng chấp nhận, mấy năm trôi qua hai người có 1 con và đi đâu cũng có nhau, họ hạnh phúc. Tôi muốn nói với bạn điều nầy gay cũng là người nếu bạn yêu thương và chấp nhận anh ấy vừa là bạn vừa là chồng thì hạnh phúc sẽ đến với bạn vì phân nửa đàn ông sẽ thắng phân nửa đàn bà
thanh thanh, thanh hoá, 00:36, 29/08/2010
Không ai có quyền lựa chọn giới tính của mình, đã sinh ra là có quyền bình đẳng. Nếu t là bạn, t sẽ là một người bạn tinh thần của anh ấy vì dù sao anh ấy cũng đặt niềm tin vào bạn. Gay đâu phải là người xấu.
huỳnh thị kim anh, tiến phú-tiến thành phan thiết, 21:40, 28/08/2010
Nếu bạn yêu anh ta thì cứ nhận lời làm vợ và đem hết tình cảm mình dành cho người mình yêu, Gay cũng có tình yêu và cũng có thể có con vậy, bạn cứ nghĩ là tình cảm mình sẽ chiếm 50% và để anh dành cho bạn gay anh 50% , chỉ khi anh yêu người đàn bà khác ta mới buồn.Chúc bạn được sống trọn cho người mình yêu.
danle, 123 Phạm Thế Hiển, 19:48, 28/08/2010
Bạn David mến,
Chuyện giới tính thứ ba ở VN hay ở bất cứ đâu cũng còn ít nhiều thành kiến, vấn đề là bản thân người đồng tính không dám đấu tranh cho bản thân mình thì ai có thể giúp họ? Mỗi người chỉ có một cuộc sống, phải tự giúp mình và giúp những người khác thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Hôm nay đấu tranh cho lẽ phải được nhìn nhận đúng sau này thì cũng là hạnh phúc đó thôi? Tôi nói có vẻ "thầy giáo " quá ? Nhưng đây là điều tôi cần nói cho dù bạn có không thich tôi và tôi biết nó sẽ tốt cho bạn.
David, Quy Nhơn, 17:44, 28/08/2010
Bạn danle hình như suy nghĩ đơn giản quá thì phải, quan niệm về giới tính thứ ba ở ta đâu có dễ mà thay đổi như vậy. Tôi cũng là gay, tôi hiểu mối băn khoăn của con người tội nghiệp đó, bạn đã hơi quá xúc động khi nghe lời đề nghị của anh ấy, cũng phải thôi, vì ở ta đâu phải ai cũng mở lòng với những con người khác với lẽ thường... nếu bạn không giúp được anh ta thì cũng đừng làm mọi việc trở nên trầm trọng, hãy quên nó đi và tìm cách sống như chưa có gì xảy ra, điều đó có ý nghĩa như việc cứu lấy cuộc sống của một con người...hãy giúp đỡ anh ta!
vietthai64, hcm, 14:04, 28/08/2010
Chào em!
Trong câu truyện mà em kể thì anh rất thông cảm cho cả hai. E là một cô gái giỏi giang chịu thương chịu khó biết lo cho gia đình, nhưng khi bắt đầu yêu thì gặp một trục trặc nhỏ. Em hãy cố gắng vượt qua sẽ còn nhiều người để em lựa chọn cho tương lai của mình. Người con trai em yêu không có lỗi gì với em anh ta sống tốt không có ý định lừa dối để yêu em, anh ta đã tự nhận mình đồng tính. Chắc anh ta cũng hiểu tình cảm của em dành cho anh ta. Anh ta đưa ra đề nghị bạn không cần làm nếu như mình không muốn. Bạn đừng quay lưng với anh ta mà hãy coi anh đó là bạn, có thể bạn là cầu nối để giúp anh ta nói cho mẹ anh đó hiểu biết về anh để cho bà không nhắc việc anh đó phải lập gia đình.
Bạn có biết nỗi khổ của những người đồng tính không, nhất là những người là con trai một. Họ không muốn lừa dối ai hết. Trong giới nào cũng vậy cũng có người tốt người xấu cho nên bạn đừng có định kiến với những người đồng tính. Họ làn những con người bình thường chỉ có xu hướng tình cảm là khác thôi bạn.
Thân ái!
kiên, 12:49, 28/08/2010
Tôi cũng là một người đồng tính và rất hiểu bạn như thế nào.Tôi cũng đã có ý nghĩ giống như anh ấy. Tôi thật sự thấy được sự thông cảm của mọi người, nhưng ko thích cách nói có vẻ ích kỷ và thô nếu ko nói là tế nhị của bạn lehang. Có lẽ mỗi người một suy nghĩ nhưng có những con người tự coi mình nói gì cũng được. Xin hãy ngẫm nghĩ trước khi viết một điều gì đó. Còn bạn thì mình nghĩ bạn hãy làm theo sự lựa chọn của mình; và mình khuyên bạn ko nên làm vậy vì sẽ làm bạn đau khổ. Nhưng bạn vẫn có thể tâm sự và chia sẻ tình cảm với a ấy. Còn nếu tôi thay thế vào vị trí của bạn tôi sẽ hy sinh mọi thứ để được ở cùng với người mình yêu vì họ thật sự chân thành với mình. Mong bạn sẽ có được sự lựa chọn sáng suốt.
ngoc hai, thanh hoa, 11:55, 28/08/2010
Theo mình nhận thấy anh ấy là một người tử tế và có hiếu. Trong cuộc sống còn gì quan trọng hơn gia đình mình, mất đi người cha đã là một thiệt thòi lớn, bấy giờ còn mỗi mình mẹ đang đau ốm. Anh ấy ích kỷ thật đấy, nhưng nếu các bạn đặt địa vị các bạn trong hoàn cảnh ấy CÓ AI DÁM CHẮC VỚI MÌNH LÀ SẼ CHO MẸ BIẾT SỰ THẠT KINH HOÀNG đó không, một cơn đau tim là bà sẽ ra đi . Anh mất luôn người thân cuối cùng, do đó anh đưa ra quyết định đó là đúng đối với anh. CÁC BẠN có thể đặt ra câu hỏi tại sao anh ấy lại không chọn người khác không ? Bởi lẽ bạn cũng chính là người mà MẸ ANH _ hay chính là bà giám đốc đã giúp đỡ bạn ttrong thời kỳ khốn khó, yêu quý và mong muốn làm con dâu
Nhu cầu tình dục thì ai cũng có, tôi có, bạn có và mọi người cũng có. Bạn sẽ thật là đau khổ khi lấy chồng mà không được có quyền làm vợ, SONG đấy đâu phải là tất cả. ĐỒNG Ý hay KHÔNG là do bạn .
Mặt khác ở đây tôi không nói là một cuộc trao đổi , nhưng sau bạn là cả một gánh nặng nữa, nếu lấy anh bạn có thể giúp đỡ gia đình bạn RẤT -RẤT NHIỀU. Bên Cạnh đó bạn cũng có thời gian chăm sóc MẸ ANH_ người từng giúp đỡ bạn rất nhiều, và biết đâu do sự giúp đỡ anh cả về mặt tinh thần đọng viên anh đi chữa bệnh, sau một thời gian tiếp xúc với bạn thi bệnh của anh khỏi thì sao.
TẤT CẢ NẰM Ở BẠN
Nguyễn Vĩnh Nguyên, Quy Nhơn, 09:51, 28/08/2010
Hải Nam, khi đọc xong câu chuyện của bạn, tôi thấy lòng mình thắt lại. Tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi cũng là một người đồng tính (nam).Tôi cũng như anh ấy, không muốn cho gia đình biết và tôi cũng từng nghĩ là sẽ làm như anh ấy. Nhưng tôi đã không thể làm được. Chắc bạn thất vọng vô cùng. Nhưng tôi mong bạn hãy tĩnh tâm, chuyện bạn yêu một người mà không được yêu lại là bình thường. Và anh ấy là người nghiêm túc vì đã chân thành, không muốn vì hạnh phúc của mình mà làm buồn người khác (anh ấy có thể giả vờ yêu bạn, rồi kết hôn, sau đó chia tay!), nhưng anh ấy không làm vậy. Bây giờ, chính bạn là người sẽ giúp anh ấy vượt qua nỗi buồn. Dù sao, không đến được với nhau thì vẫn còn tình bạn. Còn bạn, bạn sẽ gặp được người mình mong muốn, tôi tin vậy.
lehang, tayninh, 09:44, 28/08/2010
Tôi có thể nói rằng anh ta là 1người ích kĩ, chỉ nghĩ cho mình mà không cần quan tâm đến bạn. Bạn yêu anh ta nhưng có thể sống với 1người đồng tính hay không?anh ta chỉ muốn bạn làm vợ để làm vỏ bọc và chăm sóc cho mẹ anh ta mà thôi.
thuy, 09:28, 28/08/2010
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy mình trong đó. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần những người mình yêu thương được hạnh phúc, thì tôi có thể làm tất cả và tôi đã làm như vậy. Tôi đặt mục tiêu kiếm tiền lên hàng đầu, tôi sẵn sàng là nơi để mọi người chia sẻ vui buồn, nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Rất nhiều nhiều lúc tôi cô đơn và lẻ loi giữa dòng đời. Trong hoàn cảnh của bạn, anh ấy thật ích kỷ, anh ta chỉ biết thương mẹ mình, còn mẹ bạn? Nếu bà biết sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mong bạn hãy nhìn nhận lại tình cảm của mình, thà đau một lần còn hơn đau suốt đời, Và nếu bạn giúp anh ấy lừa dối mọi người, có thể làm anh ấy nhẹ lòng nhưng lại làm rất nhiều người đau lòng. Việc duy nhất bạn có thể giúp anh ấy là chia sẻ với anh như một người bạn, giúp anh ấy chăm sóc mẹ, nói với anh ấy " Là Gay thì có gì xấu hổ đâu, có rất nhiều người, họ vẫn sống tốt và làm nhiều việc có ích cho gia đình xã hội"
Tran Sung, 08:17, 28/08/2010
Bạn à! cho dù anh ấy có là gay đi chăng nữa anh ấy vẫn là một con người đáng được tôn trọng. Đồng tính luyến ái không phải là bệnh hay tội phạm. Đó đơn giản chỉ là một khuynh hướng tính dục thôi. Hơn thế, anh ấy đã làm gì xấu với bạn đâu và anh ấy sống tốt với mọi người đấy chứ. Tôi thấy bạn thất vọng chỉ vì khuynh hướng tính dục của anh ấy không đúng theo những gì mà bạn mong đợi. Đó không phải là lỗi của anh ta. Bạn đơn phương thần tượng, đơn phương yêu và đơn phương thất vọng. "Sở cầu bất đắc" là khổ. Vấn đề này là của bạn chứ không phải của anh ấy.
Bạn cũng nên xem lại tình yêu của mình. Tôi nghĩ bạn chưa yêu đâu! Bạn chỉ thần tượng hóa một người với những tiêu chuẩn của bạn mà thôi. Yêu là phải bước ra khỏi bản thân cùa mình đến với người mình yêu. Tình yêu không phải là việc ngồi trong cái tôi của mình rồi đặt ra hàng tá tiêu chuẩn bắt người bị yêu phải theo rồi khi không được thỏa mãn thì thất vọng.
RIêng vấn đề anh ấy đề nghị bạn giúp thì bạn có thể tự do quyết định nhưng hãy giữ bí mật cho anh ấy. Tôi chỉ khuyên bạn đừng tôn thờ, ngạc nhiên hay thất vọng mà hãy chấp nhận, quý mến, trân trọng anh ấy.
danle, 123 Pham Thế Hiển, 07:55, 28/08/2010
Chào em !
Anh thật sự thông cảm sự bối rối của em. Thẳng thắn mà nói cả em và anh ta đều có vấn đề về nhận thức, chuyện đồng tính chẳng có gì là xấu cả, nó như là một lẽ tự nhiên thôi nhưng còn bị gán ghép kì thị do là thiểu số. Có ba thứ cần giải quyết trog vấn đề của ba người: Anh ta nên sống đúng với bản chất của mình, còn mẹ anh ta nên tập làm quen với chuyện con mình là gay vì nếu con không hạnh phúc mà cha mẹ hạnh phúc trên nỗi đau giả dối của con là không nhân bản. Riêng em nên khuyên anh ta vui vẻ sống, em không thể hy sinh đời em cho chuyện tiếp tay cho anh ta sống giả dối được, hơn nũa biết đâu em lai vô tình tiếp tay làm khổ người yêu của anh ta nếu có. Nhìn chung các thành viên trong câu chuyện của em phải thay đổi quan niệm về giới tinh là đã góp phần cho xã hội hạnh phúc hơn.