,
221
4821
60 năm CHXHCNVN
vanhoimoi
/vanhoimoi/
770471
Đổi mới văn hoá: Phải xây dựng hình tượng Quốc gia
1
Article
null
,

Đổi mới văn hoá: Phải xây dựng hình tượng Quốc gia

Cập nhật lúc 16:07, Thứ Năm, 02/03/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Ông Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng Quốc hội cho rằng đổi mới trong văn hóa là phải xây dựng được hình tượng quốc gia.

>> Góp ý cho báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng X
 >> Tiếp thị hình ảnh đất nước bắng văn hóa

Tầm vóc Đổi mới I

Soạn: AM 717905 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trang phục người dân tộc thiểu số có thành biểu tượng quốc gia?

Một tín hiệu đáng mừng là rất nhiều người dân đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng 10, chứng tỏ toàn dân rất quan tâm đến công việc của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, quan tâm đến người lãnh đạo của mình - đấy cũng là một không khí dân chủ mà người dân đã ý thức được, xã hội cũng đã thật sự có dân chủ. Trong đó có rất nhiều ý kiến, thậm chí là trái ngược nhau, gai góc…nhưng chúng ta vẫn đọc được trong đó là những trái tim tâm huyết với sự hưng vong của đất nước.

Nói về đổi mới, có một điều không thể phủ nhận là thành tựu đạt được suốt 20 năm là rất rõ, mang ý nghĩa lịch sử. Nếu nhìn lại từ khi bắt đầu khởi sự của sự nghiệp đổi mới chúng ta mới thấy gian lao như thế nào, thời điểm chúng ta đang khủng hoảng rất nghiêm trọng về kinh tế- xã hội, thậm chí có nhận định sẽ dẫn tới khủng hoảng về chính trị. Rồi bối cảnh Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nữa, càng khó khăn hơn, nhưng chúng ta đã vượt qua được.

Nhìn lại sâu hơn nữa, lịch sử Việt Nam - đã có khi nào chúng ta thống nhất được từ Nam chí Bắc như bây giờ? Có khi nào ngoại giao của chúng ta lại phong phú như lúc này? Có khi nào vị thế trên chính trường thế giới của chúng ta được nâng cao đến thế, là đối tác quan trọng của nhiều cường quốc? Nói như thế để thấy rõ tầm vóc của sự nghiệp đổi mới.

Bản lĩnh thích ứng trước vận hội mới

Trong hội nghị có tình chất bàn giao giữa thành uỷ Hà Nội 13 và 14, tôi rất trân trọng ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng (uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ) cho rằng “đã đến giai đoạn cuộc sống yêu cầu và Đảng cũng thấy phải làm, đó là phải phát triển văn hoá sao cho tương xứng với sự phát triển của kinh tế”. Bởi nếu không có sự phát triển tương xứng, hài hoà giữa 2 lĩnh vực này thì hậu quả dẫn đến là ngày càng nhiều những tiêu cực bị phát hiện, những con người tha hóa - trong đó có không ít cán bộ có trọng trách ở các bộ, ngành.

Có thể nói, trong giai đoạn lịch sử cách mạng, xưa nay chưa từng thấy những vụ vi phạm có tính chất nghiêm trọng như thế, thậm chí chưa từng thấy ở những đơn vị như thế vi phạm bao giờ: Thanh tra lại đi nhận tiền hối lộ để thanh tra, rồi những canh bạc trị giá hàng trăm căn nhà cho người nghèo, người lớn mua dâm trẻ con… đó là những con sâu lớn vô văn hoá, gây rất nhiều bức xúc trong dân và họ muốn giải quyết những chuyện này. Và tất nhiên ở mọi cấp từ Đảng đến Quốc hội cũng muốn giải quyết nhưng cũng không phải đơn giản.

Soạn: AM 717903 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ông Nguyễn Viết Chức.

Trong bối cảnh cùng một lúc vừa phát triển kinh tế rất nhanh, vừa mở cửa hội nhập thì có những con người có bản lĩnh để thích ứng được trước những thử thách - vận hội mới đó. Ngược lại có những con người sống thiếu bản lĩnh, không thích ứng được với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Như vậy nền tảng văn hoá lúc này đang có vấn đề, sự thoái hoá tiêu cực gần như ở khắp nơi. Chỗ lớn, chỗ nhỏ, nơi xa, nơi gần - đâu đâu cũng có.

Văn hoá chính là nền tảng nên nếu không trau dồi, chăm chút cho nó thì hậu quả là nhỡn tiền. Cũng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi muốn nhắc lại lời ông: “Đổi mới là văn hoá, văn hoá là Đổi mới”. Trong lúc này, khi ở lĩnh vực văn hoá chúng ta làm gì đó chưa tới tầm thì hãy nhớ đến câu nói này.

Có một sự thật mà chúng ta cần nhìn thẳng vào là chưa có lúc nào nhiều Đảng viên mắc khuyết điểm như thế. Như thế là tư duy cách làm của chúng ta chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có thể nói trên các Nghị quyết thì đúng nhưng khi triển khai làm thì chưa tới tầm của nó.

Nếu như một cán bộ, Đảng viên có văn hoá thì không thể nào sống một cách sa đoạ như thế được, đấy là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Khi trước chúng ta có nhiều Đảng viên được giao trọng trách giữ hàng va li tiền, hàng ba lô vàng nhưng họ không tơ hào một đồng, một hoa. Tại sao bây giờ lại tham ô nhiều thế? Rõ ràng là thoái hoá về đạo đức của người cách mạng.

Có một điều đáng báo động là, ở những cán bộ Đảng viên, những con sâu lớn nổi cộm… thì ở cách sống, lối ứng xử nó hiển hiện sờ sờ ra đấy. Nếu như họ giấu giếm đến mức độ khi vỡ chuyện mọi người ngã ngửa ra thì là một nhẽ. Nhưng đằng này, ô tô thì biển số xịn, cho vung vãi… thế vậy câu hỏi đặt ra là ngay trong chi bộ cơ quan ấy, trong Đảng bộ ấy không nhìn thấy? Không phải, đó là biết mà không ai làm hoặc chính xác hơn là bị quyền lực thao túng, không thể làm. Cái này cần kiểm lại đến nơi đến chốn.

Trong trường hợp Bùi Tiến Dũng, ông này còn được giới thiệu vào Đảng uỷ, trúng và còn tiếp tục…giới thiệu nữa. Tất cả những điều ấy cho thấy chậm đổi mới ngay cả trong khâu công tác cán bộ. Cần có những tiêu chí minh bạch, rõ rệt chứ không dùng những tiêu chí có tính áp đặt để xây dựng cán bộ.

2 hướng lớn để đổi mới văn hoá

Hướng thứ nhất: Chúng ta vẫn nói: “Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, vậy cụ thể là cái gì: Phải giữ được những di sản văn hoá ông cha ngàn đời để lại cho chúng ta. Là một người công tác lâu năm trong lĩnh vực này, tôi nói ngay cái này chúng ta có cái giữ được, có cái còn chưa đến nơi đến chốn. Vẫn đang thất thoát, hư hại về những di sản văn hoá vật thể và đồng thời những di sản văn hoá phi vật thể cũng đang mai một đi.

Đặc biệt chúng ta cần chú trọng việc xây dựng con người Việt Nam- con người mà bảo rằng: thương người như thể thương thân, cần cù, giản dị nhưng sáng tạo. Bây giờ có những người Việt còn giản dị nữa không hay cuộc sống đồng tiền xa hoa, tiêu thụ đã bắt đầu ngấm vào máu họ? Có nhiều người thích khoe khoang, thậm chí cảm thấy sống như thế mới là mốt, là hợp thời đại… đấy là chưa còn kể đến tệ quan liêu, hách dịch cũng ngấm vào số không ít Đảng viên.

Hướng thứ 2: Chúng ta cũng cần xây dựng những giá trị văn hoá của thời đại mới. Tại sao chúng ta chưa xây dựng được gì nhiều những giá trị văn hoá mang dấu ấn lớn của thời đại, kể cả ở vật thể và phi vật thể? Có nghĩa là chúng ta phải xây dựng văn hoá, đổi mới văn hoá để xây dựng hình tượng Quốc gia.

Dự thảo báo cáo Chính trị nhận định: “cơ chế chính sách về văn hoá- xã hội chậm đổi mới” là chính xác. Hiện nay cái gì về văn hoá cũng có chương trình mục tiêu nhưng thật ra cái gì cũng thiếu. Chúng ta cần đổi mới nội dung và phương thức quản lý của Nhà nước về văn hoá. Cần xây dựng cơ chế, chính sách, chế tài ổn định, phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển văn hoá hiện nay. Cái này phải dựa vào dân, nhân dân không chỉ hưởng thụ văn hoá mà nhân dân còn sáng tạo văn hoá- đó chính là xã hội hoá.

Tôi xin mượn ý của Môn Hồng Hoa- tác giả người Trung Quốc, đã viết trong một bài về kinh tế và chính trị quốc tế thế này: “Mức độ chấp nhận của văn hoá là một nhân tố quan trọng để đánh giá sự hưng suy của một quốc gia”.

Niềm tin

Đổi mới là sự nghiệp lớn và như thế cần có niềm tin. Đảng là người khởi xướng lãnh đạo thì Đảng phải tin vào chính mình và điều quan trọng là phải tin vào dân. Nếu nói như cánh nói trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thì vào lúc này chúng ta cần: Đổi mới, đổi mới hơn nữa/ Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa/ Táo bạo, táo bạo hơn nữa.

Tại sao đặt vấn đề như vậy? Vì chúng ta đã có bài học về kinh nghiệm quá khứ rồi: khi đất nước còn non trẻ Bác Hồ đã quyết định bầu cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu, hàng triệu người kính yêu Bác, tin tưởng Bác đã đề nghị riêng Bác Hồ không cần bỏ phiếu. Nhưng Bác cương quyết yêu cầu được bỏ phiếu tín nhiệm như mọi công dân. Như thế có nghĩa là Bác tin vào Đảng, tin vào nhân dân, có như thế mới vượt qua được những khó khăn lúc bấy giờ.

Ví dụ khác về niềm tin, đó là thời kỳ bao cấp tem phiếu, đổi mới chúng ta bỏ cái này. Tôi còn nhớ lúc đó có nhiều người tốt nghi hoặc, Đang là người chăm lo cho dân, bỏ tem phiếu là bỏ mặc dân à? Kẻ xấu thì lợi dụng phao ầm lên là Đảng buông xuôi, sắp hỏng đến nơi. Nhưng thực ra khi đó là Đảng có niềm tin vào tư duy mới, cách làm mới của mình, và cuối cùng sau 20 năm thời gian đã chứng minh rằng niềm tin ấy là niềm tin đúng đắn. Bài học niềm tin ấy cần được đem vào hôm nay để tiếp tục đổi mới.

Bây giờ có phải là thời điểm gian khổ? Có những khó khăn, thách thức phải nói là ghê gớm nhưng phải nói chưa bao giờ chúng ta có thế và lực như bây giờ.

  • Đỗ Cao Minh (ghi)

Ý kiến của bạn:

,
,