Xót xa cuộc đời một "hoa hậu HIV"

Cập nhật lúc 14:55, 15/11/2010 (GMT+7)

- Nhiễm HIV từ chồng, nỗi đau tưởng như quá lớn với chị, nhưng càng đau đớn hơn khi chồng "lỡ bỏ ra đi" về cõi vĩnh hằng khi chị sinh cô con gái mới được 5 ngày.

Đắm đuối vẻ đẹp hoa hậu HIV

Bùi Thị Hiền sinh ra trong gia đình nông dân nghèo thuộc huyện miền núi Lương Sơn, Hòa Bình. Mây nước gió trời, tiếng suối róc rách, tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên dường như đều hội tụ ở chị, cái đẹp giản dị mà cuốn hút đến đắm mê.

Chị tâm sự, mình cũng từng ao ước được trở thành nhà báo, được đi đó đây để viết về những số phận, cảnh đời éo le. Và khi ước mơ không thành, số phận éo le đã vội ập tới với chị, đau đớn và xót xa.

Ngày Hiền lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng mừng cho “con bé đẹp người đẹp cả nết” ấy lấy được người chồng tốt, biết yêu thương vợ con.

Ngày nhận kết quả dương tính với HIV từ tay bác sĩ, Hiền gần như sụp đổ. Tưởng như có tiếng sét ngang tai khiến đôi vai nhỏ bé gục gã. Đau đớn thay, chồng chính là người truyền bệnh cho chị.

Chị Hiền tâm sự: “Từ khi sinh ra tới lúc lớn lên tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhiễm HIV. Thế nên cảm giác ban đầu là cực kì “sốc”. Sau đó là nỗi tuyệt vọng và lo sợ mọi người biết mình có bệnh sẽ xa lánh, kì thị. Lớn hơn cả là đứa con chị đang mang trong bụng mình”.

“Anh ấy cũng khổ đau, thất vọng, khóc nhiều lắm khi vừa nhận tin mình có H rồi đây lại làm khổ vợ” – giọng người mẹ trẻ buồn bã: “Mình sinh cháu được 5 ngày thì anh mất”.

2.jpg
Đời thường, Bùi Thị Hiền là người phụ nữ rất nhiệt tình với công việc. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt của chị em tại CLB Chia sẻ, Hòa Bình

Chẵn tròn 10 tháng họ được sống bên nhau, hưởng cuộc sống vợ chồng. Đám tang của anh diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Đám ma của một người chết trẻ, chết vì có HIV lại càng ít người tiễn đưa. 21 tuổi, chị trở thành góa phụ.

Một điều may mắn là cô con gái của vợ chồng chị khi đưa đi xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với HIV. Nếu ngày trước khi nhận được tin mình có HIV chị khóc nức nở bao nhiêu thì nay những giọt nước mắt ấy lại rơi xuống. Nhưng là vì vui sướng và hạnh phúc.

Để vượt qua được nỗi sợ, lo lắng vì bị kì thị như chị Hiền chia sẻ: “Đó hoàn toàn không phải điều đơn giản, dễ dàng. Đã 4 năm trôi qua từ ngày mình biết có HIV, sau rất nhiều cuộc nói chuyện, chia sẻ với mọi người, được tham gia nhiều tổ chức mình nhận ra còn biết bao hoàn cảnh, số phận còn đáng thương, vất vả hơn thì tại sao phải thất vọng, chán nản?”. Và chị tự động viên: “Mình phải sống vì chồng, vì con và vì cả những người như mình nữa”.

Một số hoạt động, thành tích nổi bật của chị Bùi Thị Hiền: Tham gia rất nhiều các buổi truyền thông nói chuyện chia sẻ của Hội phụ nữ tỉnh Hòa Bình tổ chức. Được tham dự hội nghị AIDS toàn cầu lần thứ 17 tại Mexico; Tháng 8/2008, được UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen trong hội nghị biểu dương điển hình" Dân vận khéo" giai đoạn 2005-2009 của tỉnh Hòa Bình tháng 10/2009.

Những ngày này gặp chị tại Hà Nội khi biết tin Hiền chuẩn bị tham gia hội thi Dấu + duyên dáng do Đài THVN tổ chức, nhìn chị lúc nào cũng thật tươi vui, phấn khởi.

Được gặp gỡ, nói chuyện với các chị em ở nhiều nơi trên cả nước có cùng cảnh ngộ, khiến không phải Hiền mà tất cả mọi người ở đây đều được sống trong không khí thật ấm áp, thận mật như người một nhà.

Sáng 12/11, theo lịch của chương trình, các chị được sang chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội thăm các cháu nhỏ có HIV, bị bố mẹ bỏ rơi, trẻ lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt…được nghe sư thầy Thích Đàm Lan giảng giải về triết lí nhà Phật, nói về cách để sống được thanh thản hơn.

Trong giây phút khi các cháu ùa ra đón “các mẹ”, tôi đã thấy những giọt lệ lăn dài trên gò má chị và nhiều chị nữa trong đoàn. Hiền kể cho tôi nghe: “Ngày trước, hồi mình mới biết bị bệnh, sau khi chồng mất khoảng một thời gian có anh phóng viên truyền hình về quay phim, phỏng vấn. Anh chỉ cần mình nói một câu về cảm xúc lúc đó thế nào vậy mà loanh quanh đến mấy ngày cũng chẳng thốt thành lời vì cứ nghẹn ngào nhớ chồng, thương con, khóc thút thít”.

21.jpg

Phút giây được ôm cháu nhỏ tại chùa Bồ Đề, Hà Nội nỗi nhớ chồng thương con lại ùa về thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người góa phụ trẻ.

Hôm sang chùa Bồ Đề cũng thế, khi ôm cháu nhỏ mới 2-3 tuổi vào lòng, nỗi nhớ thương chồng, tủi thân cho hoàn cảnh hai mẹ con lại khiến chị không thể cầm nổi giọt nước mắt khổ đau, sắp rời chân khỏi cổng chùa mà lòng bồi hồi, xuyến sang.

"Những ngày lễ, Tết thấy nhà người ta quây quần bên nhau nhiều lúc cũng buồn, khổ đau lắm. Ai chẳng mong có một mái ấm hạnh phúc, lâu bên" - giọng người mẹ trẻ nói trong khó nhọc: "Những lúc ấy chỉ còn biết tự động viên mình phải cố gắng sống vì con thôi".

Buổi chiều, chị và mọi người lại rạng rỡ trong những tà áo dài thướt tha khi đi ghi hình cho đêm chung kết. Và nụ cười đã nở trên môi cô gái xứ Mường trong đêm chung kết khi chị được chọn là Hoa hậu có gương mặt khả ái nhất của cuộc thi.

  • Văn Chung - Quang Anh

Tin liên quan

Các tin khác