221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1306621
Chuyện tình đẫm lệ của 1 tử tù trí thức
0
Article
null
Chuyện tình đẫm lệ của 1 tử tù trí thức
,

Khuôn mặt rắn rỏi, đàn ông nhưng không kém lãng mạn, 11 năm trước, Dương Thế Anh là một kiến trúc sư trẻ tuổi yêu cô gái cùng sống trên đất Hà Thành.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif


Những tưởng mối tình của họ không gì có thể chia li, chỉ chờ ngày đơm hoa, kết trái. Nhưng trong phút chốc, chỉ vì bị cấm đoán, Thế Anh đã gây ra cái chết oan nghiệt cho người yêu rồi tự vẫn, nhưng anh ta may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần và bị tòa tuyên phạt mức án tử hình

Dương Thế Anh, sinh năm 1975, nhà ở Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Mới đây, phóng viên gặp Thế Anh tại Trại giam Nam Hà, dù được gợi hỏi rất nhiều, nhưng phạm nhân này vẫn cố gắng nói rất ít như cố chôn chặt những gì đã xảy ra với quá khứ đau thương của mình.

Dương Thế Anh

Đó là vào năm 1999, anh ta bị kết án tử hình vì tội giết người. Ngày đó cách đây tròn 11 năm, Thế Anh là một kiến trúc sư trẻ vừa tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc. Một chàng trai đất Hà Thành, mang đầy chất lãng tử, lại được sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước, chị gái là một luật sư, nên Thế Anh được không ít cô gái để mắt. Tuy nhiên, thời còn là sinh viên, Thế Anh đã yêu cô gái sống cùng đất Hà Thành tên là Linh Hương. Tình yêu say đắm của đôi trẻ làm không ít bạn cùng trang lứa phát ghen tị khi họ hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, anh đã được nhận vào làm tại một công ty có mức lương đáng mơ ước. Thế Anh lúc đó chỉ có mong muốn nhỏ nhoi, khi ổn định công việc, anh ta sẽ cưới cô bạn gái đang yêu say đắm. Đáp lại tình cảm đó, cô gái trẻ cũng cháy hết mình với tình cảm mà Thế Anh dành cho không chút toan tính.

Tuy nhiên, tình cảm đôi trẻ càng mặn nồng, thì bố mẹ cô gái lại càng lo lắng, họ sợ con gái mất tập trung, chểnh mảng học hành, nên không ít lần, phụ huynh đã tỏ ý không tán thành khi thấy đôi trẻ cứ quấn nhau như sam. Bố mẹ cô gái cho rằng, khi ra trường, ổn định công việc hãy nghĩ đến việc tìm hiểu nhau. Để có cơ hội cho bố mẹ cô gái hiểu, nhiều lần Thế Anh đến gặp và xin phép bố mẹ người yêu cho mình tiếp tục đi lại, nhưng trước sự dứt khoát khá lạnh lùng của phụ huynh, đôi bạn trẻ ấy bắt đầu có những phản ứng tiêu cực. Đó là việc bỏ nhà đi theo người yêu của cô gái đến 3 lần với những lời “thề non hẹn biển” và tưởng như không gì có thể chia cắt.

Vậy nhưng, bỗng đến một ngày, người yêu của Thế Anh nói lời chia tay vì không muốn làm bố mẹ đau lòng. Đang yêu đương say đắm, bỗng dưng bị người yêu nói lời chia tay, nên tinh thần Thế Anh bị một cú sốc khá nặng. Những ngày sau đó, kẻ si tình này bỏ bê công việc, chỉ nhăm nhăm tìm người yêu để hỏi rõ lý do. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời chia tay mà không rõ nguyên do.

Trong lúc buồn, thất vọng, kẻ si tình đã không thể chấp nhận được sự thật là không còn người con gái anh ta yêu trong vòng tay, không sống được với nhau thì sẽ chết cùng nhau. Ngày 14/4/1999, Thế Anh điên cuồng mang dao đến nhà người yêu với mục đích giết chết cô, sau đó sẽ kết liễu cuộc đời mình. Cô gái trẻ chết dưới lưỡi dao oan nghiệt của Thế Anh, còn mẹ của cô gái cũng bị thương nặng khi lao vào ngăn cản kẻ “khát máu” đang cầm dao điên loạn đâm con gái bà. Sau khi bị bắt, Thế Anh bị bắt và tuyên án tử hình.

Gần 2 năm ngồi chờ ngày ra pháp trường trong tâm thế chán chường, ân hận, mái tóc của một thanh niên chưa đầy 30 tuổi đã bạc một nửa. Đã có những lúc, Thế Anh rơi vào trạng thái trầm cảm, tâm hồn lơ lửng như thể không biết mình đang sống hay đã chết. Chuỗi ngày cứ chậm chạp trôi, cho đến một chiều tháng 8/2001, Thế Anh được cán bộ trại đưa ra khỏi phòng biệt giam để nghe đọc Quyết định ân xá của Chủ tịch nước, giảm hình phạt từ tử hình xuống chung thân.

Thế Anh bảo, đó là một ngày anh không thể quên, tai anh ù đi, chân quỵ xuống khiến các cán bộ quản giáo phải dìu mới có thể đứng lên được. Lòng nhủ thầm phải tự trấn tĩnh, nhưng từ hai khóe mắt, hai giọt nước mắt ứa ra. Thế Anh được thả cùm chân và xuống chung phòng với các phạm nhân khác, anh như được sinh ra lần thứ hai và tự nhủ với lòng mình, hãy cố gắng từng phút giây để đền đáp cuộc đời.

Những ngày thụ án chung thân, với tài năng và kiến thức của mình, Thế Anh đã được các cán bộ quản giáo phân công phụ trách Đội Văn hóa, phân trại số 2. Hằng ngày bận rộn với công việc sổ sách, chấm công lao động của các phạm nhân khác, hằng tuần, hằng tháng chuẩn bị loa đài cho các cuộc hội nghị, biểu diễn văn nghệ trong trại…

Với những công việc đó đã giúp Thế Anh bắt đầu thấy yêu và trân trọng cuộc sống. Thế Anh bảo, người đầu tiên nhận được tin anh được ân xá chính là bố mẹ anh. Hai hôm sau đó, cán bộ Trại giam Nam Hà đã thông báo tin vui với gia đình anh, và sau này khi gặp lại bố mẹ, Thế Anh được nghe kể lại rằng, bố mẹ anh đã khóc rất nhiều vì mừng.
Cũng suốt hơn 11 năm ở trại, với ý chí cải tạo thật tốt để được hưởng khoan hồng, nên mới đây, anh ta lại được giảm từ án chung thân xuống án có thời hạn 20 năm. Dù ngày quay về với gia đình xã hội còn ít nhất gần 9 năm nữa, nhưng với phạm nhân này, đó là một điều may mắn không phải ai cũng có được.

Thế Anh cho biết những ngày ở trại, niềm vui lớn nhất của Thế Anh là hằng tháng được bố mẹ, người thân lên thăm. Hỏi Thế Anh sau này ra trại sẽ dự định thế nào. Thế Anh chia sẻ rất chân thành: Nếu được ra trại, về với gia đình, tôi chắc chắn sẽ làm lại cuộc đời bằng mọi giá, lấy lại những gì mình đã tự đánh mất. Chắc chắn tôi sẽ quay lại với nghề kiến trúc sư, vì chỉ có nghề đó mới giúp tôi tự tin hòa nhập với cuộc sống, đến gần hơn với mọi người.

Hôm đó, trời xối xả mưa, có lẽ khi đó chỉ có Thế Anh mới hiểu hết được những giông bão trong lòng mình, dù nó đã xảy ra đã 11 năm, nhưng có lẽ vết thương đó khó thể khỏi với anh ta. Dù anh ta vẫn luôn nói với các phóng viên rằng “muốn quá khứ được ngủ yên và không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng với chúng tôi chắc hẳn, đó là vết thương mà anh ta phải mang cả cuộc đời, vì đó là người con gái anh ta muốn cùng sống cùng chết và vẫn đang giày vò Thế Anh mỗi khi được nhắc đến. Nhưng có lẽ, nếu anh chịu mở lòng mình hơn thay bằng việc chôn chặt niềm đau chúng tôi tin chắc, nỗi đau đó cũng sẽ vợi bớt, hay chí ít cũng giúp anh dũng cảm hơn khi đối điện với bố mẹ người yêu để nói lời xin lỗi chân thành

  • Theo Zing
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,