221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1296594
Chuyện cô gái chụp ảnh nóng với ông Tô
1
Article
null
Chuyện cô gái chụp ảnh nóng với ông Tô
,

- Nguyễn Thị Dung - cô gái bán dâm có những tấm ảnh khỏa thân của ông Nguyễn Trường Tô - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trong máy điện thoại hiện đang nuôi con nhỏ một mình.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

“Em nó già và gầy đi nhiều”...

Vào tháng 5 - 2010, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về những tấm ảnh lõa thể của ông Nguyễn Trường Tô được phát hiện trong điện thoại di động của một cô Nguyễn Thị Dung, bị Công an thị xã Hà Giang bắt quả tang đang bán dâm ngày 22 - 11 - 2006. Theo tài liệu của tổ công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư thì những bức ảnh thu giữ được là ảnh thật chứ không phải ảnh ghép.

Tại biên bản làm việc với công an, cô Dung khai nhận vào tháng 11-2005 có ngủ qua đêm với ông Tô tại một khách sạn ở Hà Nội. Bức ảnh được Dung chụp sau khi hai người quan hệ xong bằng máy điện thoại di động của Dung.


Trong máy di động của Nguyễn Thị Dung còn có những tin nhắn được gửi đến từ máy di động số 09132711** (số máy di động của ông Tô đăng ký trong danh bạ của UBND tỉnh) với ký hiệu "TYCT". Dung cho biết đó là ký hiệu của cụm từ: "Tình yêu Chủ tịch".
Hỏi thăm rất nhiều người dân trong thị trấn Việt Lâm, chúng tôi gặp phải không ít cái nhìn dè dặt, ngờ vực khi nhắc đến tên Nguyễn Thị Dung. Nhà Dung nằm ngay mặt đường ở khu vực đầu thị trấn.

Mời chúng tôi vào nhà là một người đàn bà dáng vẻ khắc khổ, khoảng gần 50 tuổi. Phía trong nhà có một bé gái bụ bẫm, xinh xắn đang mếu máo gọi bà vì sợ hãi trước những người khách lạ.
Qua lời thăm hỏi ban đầu, chúng tôi được biết bà tên là Nguyễn Thị N - là mẹ đẻ của Nguyễn Thị Dung. Bé gái 26 tháng tuổi là con của Dung. Căn phòng khách giản dị với bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, trong chiếc tủ ly cạnh bàn nước bày đầy những tấm ảnh kỹ thuật số của Dung.

Thấy chúng tôi trầm trồ trước những tấm ảnh đẹp, mẹ Dung buồn buồn: "Ngày trước thôi, giờ em nó già và gầy hơn nhiều".


Người mẹ khốn khổ

Bị suy thận phải chạy thận từ 5 năm nay, vì là hộ nghèo nên bà N được cấp bảo hiểm y tế và chỉ mất 600.000 đồng tiền chữa bệnh mỗi tháng. Tuy nhiên số tiền này là quá lớn đối với gia đình 1 người làm nuôi 4 người ở vùng cao nguyên này. Cả nhà bà N chỉ trông vào thu nhập từ nghề lái xe thuê của chồng.

Khi chưa ốm đau, bà làm công nhân chè, cũng dựng được ngôi nhà mấy gian kiên cố. Sau khi bị suy thận, phải lên điều trị ở Hà Nội mấy năm liền, tiền của trong nhà cứ đội nón ra đi. Để có tiền chữa bệnh và nuôi cháu nhỏ, bà N phải bán đi một nửa mảnh đất đang ở và toàn bộ ruộng của gia đình.

Bà N sinh được 2 người con, Dung sinh năm 1985 là chị cả. Còn 1 cậu em trai sinh năm 1989 đang đi làm thuê ở Hải Dương. Dung học xong cấp 3, gia đình cũng định cho đi học tiếp trung cấp mầm non nhưng rồi lại không có tiền nên ở nhà luôn.


Đưa bàn tay bị phù và nổi cục vì chạy thận chỉ vào tấm ảnh Dung mặc váy cưới trắng muốt, bà N tâm sự: "Cách đây 3 năm, Dung lấy chồng. Gia đình cũng chỉ làm mấy mâm cơm cúng tổ tiên và ra mắt anh em trong nhà chứ cũng chẳng tổ chức gì. Tôi chỉ biết chồng Dung là bộ đội nhưng đóng quân ở đâu thì không rõ. Khoảng một năm trở lại đây chẳng thấy hắn về chơi, hình như lại có trục trặc gì đó".

Khi chúng tôi nhắc đến tên ông Nguyễn Trường Tô thì bà N hoàn toàn không biết. Bà bảo: "Tôi ốm đau, ở nhà suốt, ti vi lại không bắt được đài Hà Giang nên có biết ông chủ tịch tỉnh mặt ngang mũi dọc thế nào đâu".

Chúng tôi tiếp tục thông báo sự việc liên quan giữa ông Tô và Dung thì bà ngỡ ngàng: "Tôi hoàn toàn không biết việc gì cả. Chỉ thấy gần đây công an hay đến nhà mời em nó lên làm việc. Khi về tôi hỏi thì bảo không có chuyện gì. Dung hiện tại không có công ăn việc làm gì, chỉ suốt ngày ở nhà hoặc đi chơi với bạn. Thời gian này tự nhiên Dung đổi tính đổi nết, ngày nào cũng mua hương hoa đi chùa rồi lại theo người ta đi lễ khắp nơi. Cả nhà chỉ có một cái xe máy cho bố đi làm nên Dung đi đâu toàn phải có người đến đón".

Ngồi trên xe ô tô nhìn người đàn bà gầy gò khốn khổ đứng chơi vơi bên con đường lớn, tôi mong rằng vùng cao nguyên đá này sẽ không bao giờ còn xảy ra những chuyện động trời để những người mẹ như bà N được sống bình yên dù trong bệnh tật, đói nghèo.

  • Theo Nguyễn Thắng - Dân Việt
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,