,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1120135
Giá như Hà Nội…
1
Article
null
,

Giá như Hà Nội…

Cập nhật lúc 03:26, Thứ Sáu, 24/10/2008 (GMT+7)
,

-…Giá như những nhà quản lý, hoạch định chính sách, những người xây dựng có trách nhiệm, có tâm và có tầm hơn. Để phố được là phố, nhà được mang dáng hình nhà thì phố đâu có dở khóc dở cười như vậy. Để rồi đường không phải là nơi “gà ấp trứng”, nơi trưng bầy chướng ngại vật, barie và “nghệ thuật sắp đặt”…

 

Tôi không phải là người Hà Nội gốc. Có lẽ vì thế mà nhiều người bảo tôi không có cái cốt cách của người Hà Nội. Tôi không phủ nhận. Nhưng tôi vẫn yêu Hà Nội, tình yêu đối với một Thủ đô thiêng liêng ngàn năm văn hiến. Và rồi tôi cũng chạnh lòng trước những trăn trở thường nhật của người Hà Nội. Thương lắm Hà Nội ơi!

 

 

Thương lắm Hà Nội ơi!. Nguồn ảnh: vietbao.vn

 

Thời còn học phổ thông, ao ước lớn nhất của tôi là được một lần đặt chân tới Hà Nội (mặc dù quê tôi cách Hà Nội có hơn 60 cây số). Thích thú biết bao khi được sải bước trên những con đường lộng gió thênh thang, được dạo chơi trên những con phố cổ, ngắm hồ Gươm xanh, những toà nhà cao vút… Hà Nội trong mắt tôi ngày ấy vừa hiện đại nhưng cũng rất cổ kính, nơi mà ta có thể sống cho cả quá khứ và cả tương lai.

 

Lên đại học, tôi như thoả được niềm mong ước ngày nào. Háo hức như một đứa bé thơ, tôi sục sạo khắp phố phường Hà Nội, tìm hiểu và khám phá Hà Nội một cách  say mê và thích thú. Nhưng rồi bỗng hụt hẫng, chênh chao. Những cảm xúc tươi mới qua đi thật chóng vánh.

 

Những nét đẹp hoài cổ, dịu dàng của Hà Nội chỉ thoáng qua như những cơn gió heo may, thật mỏng manh và yếu đuối. Những nét tân tiến mà dở dang, hổ lốn, khập khiễng học đòi, đâu đâu cũng có thể bắt gặp như muốn xua đuổi cái dĩ vãng ngọt ngào đã qua. Để rồi đứng giữa cái “hiện đại” trọc phú và nét đẹp cổ điển chưa hết phôi pha ấy, tôi bỗng nhận ra một diện mạo Hà Nội ngổn ngang, khó gọi rõ tên và đầy trăn trở.

 

Thương lắm Hà Nội ơi! Còn đâu nữa những “phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”. Những di tích lịch sử, văn hoá bị xà xẻn đến tận chân tường bờ gạch. Bây giờ nhà bê tông, mái sắt…thật vững chãi mà sao cứ thấy u hoài. Những ngôi nhà không hình thù, không bản sắc cứ thụt thò lố nhố như những khuôn mặt nửa cười nửa mếu, nửa khôn nửa dại.Còn chung cư, biệt thự xây xong lại “để mặc gió lung lay”. Để rồi những làng lúa làng hoa ngậm ngùi không biết đi đâu, về đâu.

 

 

Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: ngoisaoblog.com

 

Những cung đường ngày nào cũng “bội thực”, người, xe như đàn kiến chạy loạn. Mỗi lần ra khỏi nhà  lại thấy lo lo. Xe phóng như điên, như vào chỗ không  người, xe trèo qua rào chắn, xe bò qua lan can, tràn lên vỉa hè, xe này lấn đường của xe kia…

 

Bởi tại vì đâu khi đường cứ đột ngột thắt lại như chiếc cổ chai, còn ổ gà thời công nghiệp cứ to như ổ khủng long vậy. Đường tắc đã trở thành chuyện thường ngày ở mỗi con phố. Lại còn đất, cát, vật liệu ở đâu cứ tuôn xuống lòng  đường. Để bụi đất cứ mải miết  bay mù mịt. Vỉa hè mà chẳng thể dành cho người đi bộ…Sáng dẹp, chiều lại lấn chiếm.

 

Thương lắm Hà Nội ơi! Hình như khoảng cách giàu nghèo đang nới rộng thêm hay sao ấy? Có phải thế không mà biệt thự ngày càng nhiều, ô tô sang trọng ngày càng nhiều, nhà hàng, khách sạn cũng ngày càng nhiều trong khi “chợ người tìm việc” ở vỉa hè cũng ngày càng đông, đủ mọi lứa tuổi. Trẻ có, ương ương có, và già cũng có. Nhiều mái nhà lụp xụp, tạm bợ vẫn mọc lên bên cạnh những toà nhà chọc trời.

 

Những cơn mưa chưa kịp làm vơi đi nỗi khát làm không khí dịu mát đã vội vàng chất chứa những âu lo. Lụt lội, ô nhiễm, kẹt xe…Những cống thoát nước như những cụ già hen suyễn cứ ho sù sụ mỗi khi mưa về.

 

Giao thông tắc nghẽn - Nguồn ảnh: my.opera.com

Rác ngập tràn trên phố. Rác tràn xuống lòng đường. Và như một thói quen, lòng đường trở thành nơi đổ rác. Những mảnh tường của những ngôi nhà sơn quét mịn màng lại nhằng nhịt những tờ rơi, quảng cáo nham nhở tầng tầng lớp lớp: Thuê gia sư, trộn bê- tông, hút bể phốt…

 

Thương lắm Hà Nội ơi! Có sông mà chẳng thể ra hóng mát, bởi vì sông còn đâu? Sông đã chết. Thương lắm Hà Nội ơi! Sao vẫn còn những cái tên nghe lạ lùng mà tôi bỗng thấy choáng ngợp, thấy hài hước và hổ thẹn khi một người khách nước ngoài hỏi: “Đến phố CAM DAI BAY đi đường nào”.

 

Còn  biết bao nhiêu cái thương nữa mà tôi không kịp nhớ hay không thể nhớ  hết mà viết ra đây. Bời vì đâu mà Hà Nội lại phải chịu những điều như vậy. Có phải tại tạo hoá đã sinh ra một Hà Nội vốn như thế ? Không! Vậy thì chỉ bởi chính chúng ta - những người đang hàng ngày sinh sống trên mảnh đất thương yêu này. Sự tham lam, ích kỉ, bon chen…của mỗi cá nhân; thói vô cảm, dốt nát và kém cỏi trong quản lý đã vô tình hay hữu ý làm tổn thương Hà Nội.

 

Gía như người ta biết trân trọng hơn những cái gì thuộc về lịch sử, về văn hoá thì nhiều ngôi đình, đền chùa, miếu mạo đâu đến nỗi phải kêu than. Gía như người ta biết quan tâm  gìn giữ thì những mái ngói cổ kính, những nếp nhà đơn sơ phố cổ cũng chẳng bị lãng quên giữa chốn thị thành hiện đại.

 

Và giá như người ta đừng chạy theo những cái gọi là “mốt” để rồi phá bỏ đi những cái thuộc về truyền thống gia đình, dòng họ, về qúa khứ. Để lớp lớp con cháu sau này còn biết đến, cái này… là do đôi tay tài hoa của cha ông làm ra, cái này…đã một thời làm nên nét văn hoá của Thăng Long- Hà Nội.

 

 Gía như những nhà quản lý, hoạch định chính sách, những người xây dựng có trách nhiệm, có tâm và có tầm hơn. Để phố được là phố, nhà được mang dáng hình nhà thì phố và nhà đâu có dở khóc dở cười như vậy. Để rồi đường không phải là nơi “gà ấp trứng”, nơi trưng bầy chướng ngại vật, barie và “nghệ thuật sắp đặt”.

Vỉa hè hay là nơi trình diễn "nghệ thuật sắp đặt". Nguồn ảnh: baodatviet.vn

 Để công trình khỏi bị “rút ruột”, dự án đừng bị “treo”, đường khỏi bị “nắn”…Có viển vông quá không, có bi quan quá không, khi thỉnh thoảng lại nghe thông tin về vị này tham ô, vị này nhận hối lộ, chỗ kia có tham nhũng, chỗ nọ có lãng phí…mà vụ sau cứ lớn hơn vụ trước.

 

Gía như những người giàu biết quan tâm đến những người nghèo hơn, những người nghèo biết chịu khó và nghị lực hơn, đừng ỉ lại, tự ti, hay buông xuôi thì chắc sẽ không có những cảnh “kẻ ăn không hết, người lần không ra” nữa. Và khi mỗi trái tim đều biết lên tiếng trước những xấu xa bạo ngược thì sẽ không còn cảnh những em bé bị bạo hành nữa. Để Hà Nội mãi là một thành phố vì hoà bình như chúng ta vốn tự hào.

 

Gía như mỗi người dân có ý thức hơn, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, thì đâu đến nỗi phải chịu cảnh tắc đường, tai nạn chết người. Người ta sống cả đời chứ có phải sống chỉ vài giây, vài phút. Nhưng ai cũng muốn đi trước, ai cũng muốn hơn, ai cũng muốn thắng, ai cũng muốn “khẳng định” cái tôi của mình trên đường phố, mà bất chấp cả luật lệ.

 

Gía như người ta đừng tham lam, ích kỉ có nhà mặt phố nhưng vẫn cố chiếm nốt cái vỉa hè nhỏ nhoi kia. Để hè phố là hè phố, cho người đi bộ thong dong, chứ không phải là nơi bày biện hàng quán, nơi chất rác thải, đổ vật liệu xây dựng. Để những cơn mưa cứ mãi là  những kỉ niệm đẹp chứ không phải là nỗi lo âu, ngao ngán.

 

Gía như mỗi nhà có ý thức hơn, đừng đem rác đổ ra lòng đường. Mỗi người có ý thức vệ sinh chung, bỏ rác vào thùng có phải phố xá sẽ đẹp hơn không. Điều này có khó lắm không khi việc làm đó không chỉ là hành vi cần có của con người văn minh, văn hoá, mà còn là để  bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

 

Rồi lại ước gía như đừng phải đi cả vài cây số tìm mỏi mắt mới thấy một thùng rác, có phải tốt hơn không. Và gía như những gánh hàng rong cứ giữ mãi cái nét thơ mộng như nó đã từng có, đừng vội vã bước đi để lại toàn là rác(!)

 

Rồi gía như những ai đó đừng mải mê với những dự án sân gôn, biệt thự mà hãy xem đã có nhà máy xử lý nước thải trong thành phố hay chưa? Hay nước bẩn, nước thải cứ ào ạt đổ ra  sông. Để rồi sông không còn là sông mà trở thành “kẻ huỷ diệt” sự sống vậy. Và những “nỗi buồn không ai giống ai” được giải quyết kịp thời khi nhà vệ sinh công cộng không còn thiếu và bẩn, thì làm gì còn những tên phố trong những câu chuyện “tiếu lâm” hàng ngày  có cái tên là “CAM DAI BAY”.

 

Gía như sông Tô Lịch trong xanh trở lại.

Gía như đường lại thông, hè lại thoáng.

Gía như có những tuyến đường chỉ dành riêng cho người đi bộ trong thành phố. Gía như…

 

Chỉ một điều “Giá như” thôi  thành hiện thực, có lẽ Hà Nội của chúng ta sẽ đẹp hơn rất nhiều.

 

Thương lắm Hà Nội ơi!

 

             Đình Quang

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: 
kyduyen@vietnamnet.vn   

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT:

Ho ten: Dương Hồng Quân

Dia chi: Hà Nội

Email: change_of_heart_1989@...

Noi dung: Chắc điều này mãi chỉ là "Giá như" thôi. Hồi còn bé, mình cũng nghĩ là Hà Nội xanh- sạch- đẹp lắm. Nhưng bây giờ học lên đại học mình thấy Hà Nội như khác hẳn. Cứ nhìn con đường Phạm Văn Đồng là đủ thấy chẳng chút xanh- sạch- đẹp nào. Có lẽ ước muốn đạp xe thong dong trên những con đường Hà Nội, hít thở không khí trong lành sẽ không bao giờ có được.

 

Ho ten: Phan Tiến

Dia chi: Hà nội

Email: phantiencc12@...

Tieu de: Giá như.

Noi dung: Giá như chúng ta, từ các dân thường cho tới quan chức đừng mải mê với đồng tiền nhiều quá, mà để dành công sức nhiều hơn cho cái chung, bồi đắp các giá trị nhân văn của cuộc sống thì Hà Nội chắc sẽ khác...

 

Ho ten: Vũ Anh Sơn

Email: vuanhson-dhcs@...

Tieu de: Về quy hoạch Hà Nội

Noi dung: .Chúng ta không nên đổ lỗi cho việc đã rồi mà nên bắt đầu làm gì cho Hà Nội. Cần có đề án cải tạo, khắc phục những khiếm khuyết và phải làm dần, không thể nóng vội. Chúng ta đã có quá nhiều bài học nóng vội rồi. Bây giờ không nên mất nhiều thời gian về việc phê phán cái cũ, cái đã qua. Ngay bây giờ cần có quy hoạch tổng thể cho Hà Nội và thực thi nó có thể phải kéo dài dăm bảy chục năm. Quy hoạch sao cho, trong quá trình thực thi, không phải sửa chữa lớn. Thế hệ này chưa làm được thì vài ba thế hệ sau cứ theo quy hoạch mà làm.

 

Ho ten: Châu Vũ Đình Nguyên

Dia chi: T/p. HCM

Email: Dinhhuysg85@...

Noi dung: Đọc xong bài viết này lòng tôi cũng thấy buồn. Nhưng không phải riêng Hà Nội đâu. Ở trong Nam, t/p Hò Chí Minh cũng vậy thôi. Tính bon chen, đố kỵ, trọc phú... của người Việt mình giờ đây như bất trị rồi. Chính vì chất trọc phú, khoe của...nên kiến trúc một số đô thị lớn ở Hà Nội, hay tp Hồ Chí Minh cũng vậy. Khi ngắm nhìn chỉ có cảm giác hỗn loạn mà không hề thấy sự hài hòa.

 

Ho ten: butchi_rock

Email: butchi_rocker@yahoo.com

Noi dung: Đúng là buồn cho Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến giờ đây bỗng trở nên ngổn ngang, xô bồ, hỗn tạp.

 

Ho ten: Quốc Bình

Dia chi: Nhật Bản

Email: boboxicut@...

Noi dung: Tôi hoàn toàn đồng ý vởi ý kiến của bạn Đình Quang. Mong sao mọi người cùng hưởng ứng để Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một t/p XANH SẠCH ĐẸP trong tương lai không xa.

 

Ho ten: Nguyễn Oanh

Dia chi: Hà Nội

Email: thesunalwaysshines88@...

Tieu de:  Giá như Hà Nội..

Noi dung: Bài viết của Đình Quang rất hay, sâu sắc và cảm động, cho thấy anh là người rất gắn bó với Hà Nội, biết quý trọng những giá trị truyền thống của một Thủ đô, một t/p ngàn năm văn hiến. Tôi cũng sống ở Hà Nội và rất nhiều lần đã day dứt như vậy. Tôi yêu Hà Nội nhưng cũng chính Hà Nội nhiều lần khiến tôi thấy thất vọng, thấy mệt mỏi bởi những con đường đi về sáng chiều nào cũng tắc, bởi mỗi trận mưa to là thành phố lại trong cảnh ngập lụt, bởi lúc nào ra khỏi nhà là cũng thấy nơm nớp lo sợ...vì cảm giác bất an. Chỉ mong sao sẽ có ngày chúng ta được tự hào nhắc về Hà Nội - một chốn bình yên, một chốn thân quen, như trong lời một bài hát.

 

Ho ten: Đông Hoàng

Dia chi: Hà Nội

Email: vonglongl@...

Tieu de: Giá như!

Noi dung: Hà Nội, Thủ đô yêu dấu chưa bao giờ bẩn thỉu ô nhiễm như ngày nay, chưa bao giờ lộn xộn bát nháo như ngày nay. Chưa bao giờ các loại tệ nạn xã hội: Chích choác ma túy, gái điếm...khắp nơi, hiện tượng ăn cắp cướp giật khắp mọi nơi, trẻ em lang thang cầu bơ cầu bất khắp mọi nơi...Một Hà Nội đang "kêu cứu", xuống cấp ở tất cả các mặt như mỗi người dân ta đang chứng kiến. Thương lắm Hà Nội ơi...

 

Ho ten: Không Tên

Noi dung: Tôi nghĩ rằng để Hà Nội giữ được sự cổ kính, nhưng vẫn sạch sẽ và quyến rũ không khó. Ai cũng biết mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Nếu ta bắt đầu từ một phường nào đó, làm thí điểm cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, sạch đẹp, ai vi phạm sẽ phải có sự xử lý nghiêm khắc. Nhưng sự quản lý phải nhất quán và bền bỉ, kiên trì thành nếp. Một phường thành công sẽ có nhiều phường làm theo. Bí quyết vẫn là khâu tổ chức.

 

Ho ten: Lê Hồng Sơn

Dia chi: Hà Nội

Email: lehongson1988@...

Tieu de: Không có nơi nào "bừa bãi" như Hà Nội

Noi dung: Phải nói rằng về trật tự xã hội, cách quản lý quy hoạch của các cơ quan chức năng  không ổn. Ví dụ ngay tại Lĩnh Nam chỗ tôi đang sống thôi mà giao thông tắc nghẽn, có gần ba km thôi mà đi xe máy mất gần 2h đồng hồ mới về đến nhà, hỏi do đâu? Vỉa hè là nơi dành riêng cho người đi bộ tự dưng trở thành những gian hàng đa hình đa vẻ. Và còn nhiều những vấn đề khác. Thiết nghĩ Hà Nội giống như cái chợ chứ không phải là một thành phố, một Thủ đô nữa. Tôi thấy, cứ tiếp tục thế này thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Mong các cơ quan chức năng có những biện pháp hữu hiệu xem xét  vấn đề này. Cảm ơn

 

Dia chi: Hải Dương

Email: truong_km@...

Tieu de: Đừng làm xấu Hà Nội thêm nữa

Noi dung: Bài viết có nhiều điều mà mỗi chúng ta phải suy ngẫm lại. Chúng ta đã làm cho Hà Nội bị biến dạng rất nhiều. Những hồ nước bị lấn chiếm, san lấp, bỏ hoang. Những ngôi biệt thự bị cơi nới, chắp vá...Làng hoa Ngọc Hà, đào Nhật Tân đã biến mât. Người Hà Nội cũng mất dần đi nét tinh tế, lịch thiệp thuở nào. Mỗi người chúng ta cần suy nghĩ lại những hành động của mình khi bước chân trên đường phố Thủ đô. Các cơ quan quản lí cần có những biện pháp mạnh hơn nữa để Hà Nội cổ kính văn hóa, đẹp và đáng yêu hơn.

 

Ho ten: Nguyen Thanh Long

Email: thanhlong.hbc@...

Noi dung: Cám ơn bạn đã có bài viết này. Thật là hay và xác thực. Mình cũng suy nghĩ giống bạn. Hy vọng những người có thẩm quyền, các vị lãnh đạo hãy suy nghĩ về những điều  "Giá như..." ấy.

 

Ho ten: phanhuy038@...

Dia chi: Nghệ An

Noi dung: Cảm ơn bạn Đình Quang. Những tâm sự của bạn rất giống tôi. Bản thân tôi cũng là một chàng trai tỉnh lẻ. Cái ngày sắp được ra HN với tôi vẫn còn như in trong đầu, biết bao háo hức và dự định, và với tôi HN như là  một thế giới mới khi tôi bước vào đó, như là bước vào giấc mơ mà tôi luôn hằng ao ước. Thế mà sau năm năm ở HN tôi thấy cuộc sống ở đây thực sự ngột ngạt. Đường mới mở mà chúng ta vẫn phải lội khi trời mưa. Ở đâu cũng có thể là chợ. Để thoát thân người ta vượt cả đèn đỏ trong giờ cao điểm. Hà Nội có những cái đẹp, đó là có những con phố kết hợp kiến trúc đông và tây. Đó là một lợi thế. Vậy mà... Có lẽ lỗi chính là do những người quản lý, và sự kém ý thức của chúng ta.

 

Ho ten: Dương Toàn

Dia chi: Hà Nội

E-mail: duongtoan06@...

Tieu de: Về Hà Nội

Noi dung: Đọc bài viết “Giá như Hà Nội…” của tác giả Đình Quang, tôi chắc cũng như nhiều độc giả - đều cảm nhận được tấm lòng của tác giả đối với Hà Nội một thời đã qua. Dù tác giả không phải là người Hà Nội gốc nhưng như thế cũng đã trở nên người Hà Nội rồi! Vâng, cũng chỉ có như thế mà biết bao thế hệ đã qua của biết bao miền đất của cả nước tụ về Hà Nội đã từng giữ cho Hà Nội được cái cốt cách rất riêng - người Hà Nội. Tuy nhiên, sự biến động của lịch sử, của toàn cầu hoá đã nhanh chóng "xâm thực". Là người Hà Nội gốc, tôi chia sẻ với tác giả những nỗi niềm “Giá như…” đã nói lên tất cả những gì Hà Nội một thời đẹp đẽ đã mất. Tôi cũng đã từng đi tìm nguyên nhân của những gì không còn của Hà Nội một thời dù không hiện đại như hôm nay nhưng hết sức thanh lịch. Tôi đồng tình với tác giả trong những suy nghĩ “Gía như…”và cả kết luận” Sự tham lam, ích kỉ, bon chen…của mỗi cá nhân; thói vô cảm, dốt nát và kém cỏi trong quản lý đã vô tình hay hữu ý làm tổn thương Hà Nội.” . Tôi cũng tự hỏi những gì Hà Nội đã bị tổn thương liệu có làm lại được không, làm bằng cách nào, đến bao giờ Hà Nội cả trong hữu hình vật thể và vô hình phi vật thể, trong mỗi người Hà Nội ngày nay có được cái cốt cách rất Hà Nội văn minh hiện đại, xứng tầm, trong thời đại hội nhập?

 

Ho ten: Trường Sinh

Dia chi: Nghệ An

Email: nd/@

Tieu de: Xin cảm ơn ĐìnhQuang

Noi dung: "Đây hồ Gươm, Hồng hà, hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm..." Không chỉ người Hà Nội mà tât cả mọi người Việt đều hướng về nơi"lắng hồn núi sông ngàn năm"mà phấn đấu. Bởi vậy là NGƯỜI HÀ NỘI"(viêt hoa) phải có tâm, có tầm để chúng ta khỏi phải "Giá như"... Xin cảm ơn tác giả Đình Quang nói hộ lòng chúng tôi

 

Ho ten: Bạn đọc viết

Dia chi: Đống Đa- Hà Nội

Email: bandocviet2008@...

Noi dung: Bây giờ tôi không còn hy vọng Hà nội "xanh-sạch- đẹp" nữa. Tôi chỉ mong Hà Nội giảm bớt tắc đường, ô nhiễm, bị ngập nước...những điều này rất thiết thực đối với cuộc sống của Hà Nội hiện nay.

 

Ho ten: Hoàng Hưng

Dia chi: Nam Định

Email: hoanghung111331@...

Tieu de: Giá như

Noi dung: Chẳng có lúc nào muộn cả, nếu chúng ta nhận ra được và biết sửa chữa. Hà Nội cần có quy hoạch tổng thể và phát triển theo giai đoạn, nhưng đừng có cách làm "tân thủ trưởng, tân chính sách", đặc biệt là chính sách về đất đai. Tại sao chúng ta không thực hiện chính sách tất cả các loại đất đều phải thuê 30 năm, 50 năm...100 năm (bằng tuổi thọ công trình trên đất), điều này sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta quy hoạch đô thị. Đất đai là sở hữu toàn dân cơ mà!

 

Ho ten: Dieu Nguyen

Dia chi: Hà Nội

Email: dieun_hn@...

Tieu de: Vì Hà Nội

Noi dung: Tôi cũng là người yêu Hà Nội đến say mê. Đã đọc nhiều bài viết về Hà Nội, thấy có nhiều người tâm huyết với Hà Nội, tôi thật sự thấy mừng vì việc này. Các bạn có thấy, chỉ một thói quen xấu thôi cũng làm bẩn Hà Nội của chúng ta không ? Đó là hành động vứt rác ( giấy ăn, xương...) xuống đất khi ăn ở những quán hàng ven đường, thậm chí ngay cả ở những cửa hàng sang trọng. Ngồi ăn, cứ như ngồi trên đống rác. Thật xấu hổ với những người nước ngoài. Chúng ta, những người yêu Hà Nội hãy tự loại bỏ thói quen xấu này và vận động những người khác, trong gia đinh, bạn bè.. cùng làm nhé. Hãy vào những quán ăn không có rác dưới đất và nói điều đó với chủ quán. Nhắc họ nên có sọt đựng rác dưới gầm bàn... để chủ quán có ý thức giữ vệ sinh và cũng là cách để nhắc nhở những người khác. Ít nhất chúng ta sẽ tự hào vì chính mình không làm xấu đi Hà Nội mà chúng ta yêu quí.

 

Ho ten: Vinh Hòa

Dia chi: Nha Trang

Email: dangvinhhuent@...

Tieu de: Về v/đ kiến trúc ở Hà Nội

Noi dung: Tôi có dịp đi nhiều thành phố trong và ngoài nước, nhưng không thấy có một thành phố nào có kiến trúc lại lộn xộn như Hà Nội sau năm 1975. Hãy nhìn những ngôi nhà xây dựng quanh hồ Tây mà xem: tây chẳng ra tây, tàu chẳng ra tàu. Còn những ngôi nhà siêu nhỏ, siêu mỏng, chắc chắn chỉ có ở Việt Nam, nói đúng hơn, chỉ ở Hà Nội mới có.

 

Ho ten: Kts Hùng

Dia chi: T/p Hồ Chí Minh

Email: hung242@...

Tieu de: Không nên chán Hà Nội

Noi dung: Tất cả mọi sự phát triển đều có giá của nó. Tôi đồng ý với những bức xúc và niềm trăn trở của bạn, một người có nhiều tình yêu Hà Nội. Cũng đừng lo lắng quá. Đô thị nào phát triển cũng phải trải qua một quá trình như vậy. Hà Nội sẽ vẫn chuẩn mực với thời gian

 

 

Ý kiến bạn đọc :

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,