221
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
716068
Kỳ 1: Ba câu chuyện từ hai ngôi trường
1
Article
null
Ghé vai gánh giáo dục
Kỳ 1: Ba câu chuyện từ hai ngôi trường
,

(VietNamNet) - Ở Hà Nội, cứ mỗi mùa tựu trường, có rất nhiều phụ huynh học sinh nô nức cho con mình thi vào hai trường dân lập Marie Curie và Lương Thế Vinh. Điều đáng ngạc nhiên là không thấy ai... ngạc nhiên cả vì dường như người đã mặc nhiên công nhận thương hiệu của hai trường này.

Điều gì khác lạ ở nơi đó khiến họ "móc" được hầu bao của những bậc phụ huynh qúy con và "thúc" các học sinh giỏi từ chối vào công lập để đi thi vào dân lập?

Soạn: AM 576926 gửi đến 996 để nhận ảnh này

 Một giờ học ở trường Lương Thế Vinh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tuyển: "Alô" - Tiễn: "Thư cám ơn"

Cứ mỗi tiết đứng lớp, Giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường PTTH Dân lập Lương Thế Vinh trả cho giáo viên của mình 50.000 đồng, không phân biệt người có học hàm học vị, có thâm niên hay mới ra trường.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên về cách trả lương "cào bằng", ông liền cầm hai cái chén uống nước lên, bảo: Tôi với anh đều đi mua cái chén này. Rất có thể hai cái chén này do hai người thợ khác nhau làm. Nhưng tôi đố anh mua được rẻ hơn tôi vì nó là do thợ phụ làm ra.

Có một điều đặc biệt trong cách chiêu mộ giáo viên của GS Cương xưa nay là mời... miệng. Người ở gần thì ông trực tiếp đến nhà, người ở xa thì..."alô". Hợp đồng cũng là hợp đồng miệng. Vậy mà đến nay có tới gần chục giáo viên vẫn gắn bó với trường từ khi nó khai sinh. Hỏi, sao các thầy không "giao kèo" cho chắc ăn, nhỡ ra... thì nhận được câu trả lời: "Đã là người thầy thì chỉ cần có trò, có lớp là có thể đứng giảng bài được. Cái quan trọng nhất là làm việc ở môi trường nào mà mình có thể phát huy hết khả năng và được đánh giá đúng..."

Bao năm nay trường PTTHDL Lương Thế Vinh thực hiện... 3 không: Không họp hành; Không bầu bán; Không khen thưởng. Lịch làm việc được yết trên bảng từ đầu năm học. Đi khắp trường không thấy khẩu hiệu thi đua, chỉ duy một bức phù điêu phía trong cổng "Có chí thì nên!"

GS Văn Như Cương nói: Ở trường tôi thầy cô nào để học trò và phụ huynh phản ánh là dạy không hiểu, không tận tình, không khơi được sự say mê của học sinh để chúng có thể phát huy hết trí lực... Xét thấy không thể đáp ứng được là tôi sẽ dùng giấy bút viết một bức thư cám ơn. Đại ý  bức thư này là: " Cảm ơn thầy/cô đã đóng góp cho trường nhưng trong thời gian tới trường chưa sắp xếp được lớp. Mong thầy/cô thông cảm!"

"Đơn giản" là thế nhưng gần hai chục năm nay cũng chỉ có vài ba giáo viên phải nhận "thư cám ơn". Và cũng chỉ thế thôi và mặc dù học sinh đầu vào lấy điểm cũng không cao hơn các trường "Top" của Hà Nội, nhưng hàng năm tỉ lệ tốt nghiệp và đỗ vào đại học rất cao. Năm vừa rồi tốt nghiệp100%. Vào đại học 93%! Số học sinh dự thi, dự tuyển vào trường cứ leo thang, năm sau cao hơn năm trước...

Học sinh chấm điểm... giáo viên

Ở trường Marie Curie, cuối mỗi học kì, học sinh nhận được một phiếu test để chấm điểm "thầy cô". Mẫu test này có ghi tên các môn học, trước mỗi môn là một ô vuông tương ứng với giáo viên dạy môn đó.

Học sinh thấy thầy cô nào giảng dạy thích hợp với mình thì đánh dấu cộng còn không thì bỏ trống. Các em chỉ mất chừng 3-4 phút cuối giờ để đánh dấu rồi nộp lại cho thầy giáo vụ.

Những tờ phiếu điều tra này, sau khi tổng hợp, được trình lên hiệu trưởng xem xét. Thầy cô nào đạt 75% "số phiếu" trở lên được coi là đa số thuyết phục, 50% - dưới 75% thì thầy hiệu trưởng lấy bút màu đỏ đánh dấu. Còn ai dưới 50% thì ông dùng bút vàng...

Ông Hoàng An Môn - trưởng cơ sở 2 của trường cho biết: Những người bị đánh dấu màu vàng sẽ bị chuyển công tác hoặc cho nghỉ việc. Năm vừa rồi có trường hợp vợ một người bạn của Hiệu trưởng cũng bị nghỉ việc vì "dấu vàng"!

"Có nhiều cách nhìn nhận về cách làm của chúng tôi, mỗi người có một quan điểm. Có giáo viên không đồng tình vì cho rằng do họ nghiêm quá, cho điểm chặt quá... dẫn đến ít phiếu. Dù có bất cứ lý do gì nhưng học sinh không đồng ý thì không thể tiếp tục cho đứng lớp giảng dạy"- Ông Hoàng Liên, Giáo vụ của trường - khẳng định.

Còn thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang lý giải: Tôi là người bán phở, học sinh là người ăn phở. Tôi muốn biết phở của tôi mặn, nhạt, chua, cay, hay dở ra sao thì phải hỏi người ăn phở chứ. Đời nào lại đi hỏi anh phòng thuế đứng cạnh?

Ông còn giải thích: một thầy dạy nhiều lớp nên tôi tin kết quả điều tra là rất khách quan. Có thể không đúng 100% nhưng cũng không thể sai vì chúng tôi đã theo dõi, có nhiều thầy cô dạy ở lớp học sinh chưa thật giỏi, chưa thật ngoan nhưng lại được tín nhiệm rất cao!

Cách làm này một thời từng bị phản bác vì cho rằng nó không hợp với đạo thầy trò. Là dân chủ quá trớn. Nhưng nhà trường vẫn kiên định trong suốt những năm qua vì cái lý họ đưa ra: "Chúng tôi không cho phép học sinh đánh giá cách sống riêng tư của giáo viên. Nhưng cũng phải cho chúng đánh giá chất lượng giảng dạy chứ. Như thế cũng tốt cho người dạy vì sự phản hồi của học sinh sẽ làm cho giáo viên biết, và điều chỉnh cho phù hợp".

Các sinh viên Sư phạm mới ra trường, tốt nghiệp loại khá trở lên đều có thể đến thử việc. Họ là nguồn nhân lực mà nhà trường luôn nhắm tới. Chỉ cần vượt qua được cuộc "sát hạch của học trò" là sẽ được ký hợp đồng có đủ các chế độ như ở trường công.

Điều chú tâm của họ là học sinh. Nhiều giáo viên dạy ở đây lâu năm mà không biết nhà, thậm chí không biết cả số điện thoại của hiệu trưởng!

Nhiều cô giáo khi được hỏi còn ấn tượng mãi với câu nói của thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang khi mới đến thử việc: "Khi cô vào thử việc, tôi không đóng vai trò gì cả. Tôi không phải là "mặt trận" của cô! "Mặt trận" của cô là các em học sinh. Cô thắng hay thua là ở đó".

Vì sao thầy hiệu trưởng phải đi trốn

Soạn: AM 576924 gửi đến 996 để nhận ảnh này
GS. Văn Như Cương và học sinh trong giờ giải lao. Ảnh Lê Anh Dũng.

Dịp tuyển sinh năm học vừa rồi, mới 3 giờ sáng phụ huynh học sinh đã chen vai thích cánh trước văn phòng trường PTDL Lương Thế Vinh. Mặc dù còn 4 - 5 tiếng nữa mới tới giờ làm việc nhưng họ vẫn bảo nhau xếp hàng, tự lập danh sách, photo làm hai bản, một đưa cho cán bộ tuyển sinh, một giữ lại để theo dõi...

Những người đến muộn là hết suất, có gọi để nhờ Hiệu trưởng can thiệp thì cũng chỉ nghe thấy tiếng ò e í ò e í...!? Tìm đến nhà thì thấy cửa đóng im ỉm. Hỏi thì luôn nhận được câu trả lời: "Thầy Cương đi công tác nước ngoài!"

GS Văn Như Cương cho biết, thời gian tuyển sinh ông thường phải tắt điện thoại "trốn" lên Tam Đảo hay ra Đồ Sơn viết sách. Cũng có lần ông đi du lịch nước ngoài thật nhưng nhiều khi cũng chẳng thoát.

Cách đây 3 năm, khi ông đang "trốn" ở Tam Đảo thì bị một quan chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện... Ông đã thẳng thắn, điểm của con anh thấp, tôi không thể nhận được. Đây là quy định tuyển sinh do tôi đặt ra và thực hiện công khai. Bây giờ tôi nhận con anh thì cấp dưới họ sẽ không phục...

Tình huống khó xử nhất là lần ông "trốn" sang tận nước Nga. Người đồng hành bao ngày chăm sóc ông tận tình chu đáo, hướng dẫn đi thăm thú đây đó... có con thi vào trường bị thiếu nửa điểm. Họ nhờ. Ông bảo, anh thông cảm! Ơn của anh tôi ghi lòng... nhưng tôi không trả bằng cách nhận con anh được! Làm như thế sẽ bất công cho những cháu khác!

- Ông khó nhưng còn vợ con ông?

Ông Cương thẳng thắn: Tất cả đều qua tôi hết. Nhiều lần tôi nhận được quà, trong có phong bì mấy trăm đô, tôi liền gọi họ lên bảo: Nếu ông bà không mang về thì con ông bà có thi đậu tôi cũng gạch tên.

- Chẳng lẽ từ xưa tới nay ông không nhận trường hợp nào đặc biệt sao?

- Cứng nhắc quá cũng không được. Nhưng phải có lý có tình và phải được giáo viên và phụ huynh học sinh đồng tình. Lần nhận cháu của cố GS Tạ Quang Bửu, thầy giáo cũ, tôi cũng phải nói rõ để cho mọi người hiểu.

Lần khác là một cháu khiếm thị, học rất giỏi ở một lớp hoà đồng nhưng khi đậu vào một trường khác họ lại không nhận. Tôi cũng nói rõ lý do. Lần gần đây là học sinh có bố là chiến sĩ quân giải phóng, người lái xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975. Tôi nửa đùa nửa thật :"nhận nó vì bố nó thế, mình không nhận có ngày nó húc đổ trường mình...".  Mọi người đều cười vui vẻ...

Họ là ai mà làm nên những điều khác người vậy? Và những điều họ muốn mà chưa làm được? Và những lời chê tới họ mà chúng tôi hi vọng họ không phật lòng? Mời đọc...

Kỳ 2: Hai ông đồ gàn và "ca đẻ khó"

  • Minh Thụy

Ý kiến của bạn:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,