221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1316812
Chùm dây thun và bài học nhớ đời giữa sân trường
1
Article
null
Chùm dây thun và bài học nhớ đời giữa sân trường
,

- Giờ thì đã là một sinh viên đại học, khôn lớn lên rất nhiều, học được rất nhiều, nhưng có những bài học từ thuở bé, tôi không bao giờ quên.

1.jpg

Đó là lúc tôi còn học lớp hai. Trong lớp có một cậu bạn mà mẹ cậu ấy cũng dạy ngôi trường tiểu học đó.

Cậu ta ngồi ngay trên tôi. Cậu ấy có một chùm dây thun tết con rết rất to. Con nít mà.. cứ suốt ngày nâng niu và khoe khoang với chúng tôi về cái chùm dây thun ấy.

Một hôm, cô bạn gái ngồi cạnh tôi mới nảy ra ý định giấu cái chùm dây thun ấy đi chọc cậu ta.

Nhưng lại bảo: “Mày lấy đi để tao giấu cho”.

Với sự ngây thơ ngày ấy, tôi đã lục cặp cậu ta và chẳng suy nghĩ gì nhiều…

Nhưng tôi không thấy chùm dây đâu cả: “Chắc nó quên đem rồi!”.

Thế là kế hoạch chọc ghẹo bị thất bại. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

Khi cậu ấy vào tìm thì không thấy chùm dây đâu. Cô bạn gái nói mình đã lục cặp cậu ta nhưng không thấy.

Cậu ta mặc định nguyên nhân mất tích của cái chùm dây thun là tôi và chạy đi báo với mẹ.

Bất ngờ lắm.

Khi tan trường, cô giáo đó đã gặp tôi ngay tại giữa sân. “Con không lấy chùm dây thun của bạn!” tôi đã cố gắng giải thích nhưng… không thành công.

Thế là, cô giáo đó lấy cặp tôi... lục soát và… cảnh tượng xảy ra ngay giữa sân trường.

Thế là, sân trường tập trung đông nghẹt, cứ như là học sinh cả trường đang bao quanh lấy cô ấy và tôi.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, cứ như là một tội đồ.

Cái cảnh ấy, cho đến bây giờ, vẫn rõ mồn một trong tôi như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Xong rồi, cô ấy còn hỏi: “Có bỏ chỗ nào khác không?”. Lúc đó, tôi không biết làm gì, không biết nói gì hết…Và cô ấy chở con về.

Hôm sau, cậu ta lại đem theo chùm dây thun đi học…

Bố là một người gia trưởng và nghiêm khắc. Hôm ấy, đi đón tôi, nhìn thấy cảnh tượng ấy bố đã hiểu lầm nên đã phóng xe thẳng về nhà và không chở tôi về nữa.

Cô chủ nhiệm đi ra. Thấy bố tôi bỏ về, nên đạp xe chở tôi. Trên đường, cô đã nói: “Đôi lúc, con đừng nên để ý nhiều tới những gì người khác làm, người khác nói. Nó chỉ làm con thêm nặng đầu thôi, mình không hổ thẹn với mình là tốt rồi!”

Tôi nhớ câu nói đó. Nhưng sau này, tôi mới thực sự hiểu nó..

Tôi đã rất xấu hổ nhưng bây giờ thì tôi nghĩ khác. Chính cái cách hành xử của cô giáo kia đã đánh giá cô ấy rồi!

  • Hoàng Vũ (TP.HCM)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,