221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1292609
Liều mình chớp chỗ học cho con
1
Article
null
Liều mình chớp chỗ học cho con
,

Một câu chuyện "sinh động" đến từng phút của người mẹ cùng gia đình đã thức trắng đêm "chiến đấu" bằng được một chỗ học cho cô con gái bé bỏng lên 3.

TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch từ xa

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Kế hoạch xin học cho con vào lớp nhà trẻ năm học 2010 - 2011 đã được bàn bạc và lên kế hoạch từ tháng 3. Sau Tết, bố đã lên gặp cô hiệu trưởng hỏi về việc tuyển sinh.

Cô bảo: “Anh về làm cái đơn, ghi rõ tên tuổi con, nêu rõ nguyện vọng”. Bố cháu về làm đơn trình bày hoàn cảnh, lâm ly bi đát, rằng "Con đầu của tôi đã được vinh dự học ở trường này, kết quả học tập của cháu ở trường tiểu học là rất tốt, để có được thành quả như vậy là do có cả một nền tảng giáo dục vững chắc mà cháu được nhận từ các cô giáo mầm non trong quá trình học ở đây….Vì vậy, tôi rất mong muốn con thứ 2 được tiếp tục học ở trường này….“ Blê, bla….…..

Cô hiệu trưởng nhận đơn, bảo: “Thôi cứ yên tâm về mà ăn ngon ngủ kỹ nhé. Đừng có đến nhà tôi làm gì. Tháng 7 bán hồ sơ tuyển sinh. Sang tháng 6, tôi sẽ chủ động liên hệ lại!”

Bố cháu yên tâm thật, nhưng chắc cú tới đầu tháng 6, lại tới gặp cô lần nữa.

Lần này cô bảo: “Quá đông anh ạ! Năm nay chỉ tuyển sinh có 30 cháu. Nên vào thời điểm này tôi ko thể nói trước được điều gì. Ngày 1/7 anh cứ tới đăng ký mua hồ sơ nhé!”

Ơ, bực mình rồi đây! Thế thì đơn từ làm khỉ gì! Cứ tới ngày thông báo tuyển sinh mà tới. Ai cấm mình đâu. Mẹ điên lắm, tại bố hết, đã bảo là lúc gặp cô hiệu trưởng đưa đơn, phải kèm luôn “abc” gọi là phụ lục kèm theo…. Mà bố không nghe.

Và ngay lập tức, ra ngay tối hậu thư cho ông ngoại, bố và cậu là bằng mọi giá đêm 30/06 sẽ phải xếp hàng mua hồ sơ. Phen này, quyết chí dù cả đại gia đình phải thức đêm chầu chực cũng phải mua cho bằng được cái hồ sơ nhập học cho con.

Nhích từng giờ kiếm chỗ học

Đêm 30/06

Rồi cũng tới ngày 30/6. 5h chiều, ông ngoại lượn qua xem lại thông báo tuyển sinh cho chắc cú. Mẹ in sẵn 1 cái form gọi là: “Danh sách đăng ký mua hồ sơ”, ghi rõ số thứ tự, tên con, tên phụ huynh, ngày tháng năm sinh, thời gian tới đăng ký và chữ ký…. Cho có vẻ "pờ rồ".

8h45. Cậu với bà ngoại chạy qua thám thính. 15’ sau, cậu hớt hải chạy về lấy “danh sách” vì đã thấy có vài người bắt đầu tụ tập ở đấy rồi. Mẹ tiện tay ghi tên con vào số thứ tự số 1 để hướng dẫn cậu cách ghi cho những người tiếp theo. Khoảng 30’ sau, tức là tới khoảng 9h30 bà ngoại gọi điện thông báo là đã có tới 30 người đăng ký rồi.

Quá choáng! Bố ngay lập tức phi ra để tiếp ứng kèm theo rất nhiều dặn dò của mẹ. Và sau đó, liên tục bà, cậu, bố gọi điện về tường thuật tình hình. Số là có một chị áo trắng, số thứ tự số 4 đứng ra nhận làm "leader" (lãnh đạo). Chỉ mình chị ấy được cập nhật danh sách. Tới 12h5, tất cả điểm danh phát, vì thời điểm chấp nhận đăng ký là vào ngày 1/7.

Và trong đêm đó, cứ cách 1 tiếng điểm danh một lần. Ai không có mặt trong 3 lần điểm danh sẽ bị gạch tên, chuyển cho số thứ tự tiếp theo đẩy lên. Vụ này công nhận chị leader làm mình choáng, quá "pro" và úng đắn. Hi hi.

Ngày 1/7

3h. Có một bác già xuất hiện. Lúc này, số thứ tự đăng ký đã lên tới hơn 50 người. Bác chửi vung lên, nào là ai chấp nhận cái danh sách này, nhí nhố. Ngày mai, bác sẽ kiện lên hiệu trưởng, làm gì có chuyện chấp nhận xếp hàng từ đêm thế này. Lúc đầu, dân tình còn lên tiếng phản đối, sau bác nói chán thì thôi.

Chị áo đỏ chăm chăm với cái danh sách, ngồi hì hục chép tay lại bản 2, đề phòng bản 1 bị xé rách như năm ngoái. Rồi chị chăm chăm với cái đồng hồ để canh tới giờ điểm danh.

Chị ngồi vòng trong cùng. Vòng ngoài bảo vệ chị là các bà, các chị khác. Xa hơn nữa, là các bố quần đùi, thằng ngả người trên xe máy ngủ, những thằng khác đang buôn chuyện, hết chuyện WC tới chuyện con cái, chứng khoán….Có vụ, tới giờ điểm danh, có anh đang ngủ rất ngon trên xe máy, nghe xướng tới tên mình, giật mình lăn đùng xuống đất, nhưng miệng vẫn kịp hô: “Có” rất to, như chưa hề từng ngủ trước đó, nhanh & to như thể, nếu chậm, anh sẽ bị gạch tên khỏi danh sách ngay tắp lự mất.

7h30.
Trường mở cửa, dân tình lũ lượt kéo vào phòng bán hồ sơ. Lúc này xuất hiện thêm 1 chị leader khác, tạm gọi là 2 chị leader.

Các chị yêu cầu dân tình xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc. Lúc này số lượng người tăng vọt, phần thì do có thêm các phụ huynh khác không biết nội tình, giờ mới tới đăng ký. Phần thì do tăng cường lực lượng cho nhóm đêm qua. Nào là ông, là bà, là bố, là mẹ. Bắt đầu loạn như xới cào cào.

Mô tả ảnh.
Chồng trẻ không quen thức đêm, gần đến lượt nhưng không cưỡng lại cơn buồn ngủ, ngủ gục luôn trên vai vợ. Và vẫn tiếp tục ngủ để đợi cô giáo gọi khi vợ đi ra ngoài. Ảnh chụp buổi sáng tại Trường mầm non Bình Minh (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Hương Giang
Nhóm người mới đến khá bức xúc. Làm gì có chuyện danh sách. Danh sách ma à? Làm gì có chuyện người ngủ cả đêm ở đây. Toàn làm trò hết! Nhố nhăng! Rồi rổ rá văng ra. Một anh đẹp giai, chững chạc, nói chung trông khá phong độ dẫn đầu nhóm sáng nay mới tới. Anh chửi rủa, gào thét. Anh nói chẳng học được ở đây thì học tư thục vì chẳng thiếu tiền. Nhưng mà vẫn phải chiến đấu cho bằng được vì lẽ phải! Blah bláh...

Mặc kệ, việc anh chửi, anh lôi tiền ra dọa đè chết người, nhóm xếp hàng đêm vẫn có vẻ kiên cường bảo vệ danh sách. Một số ông chồng được yêu cầu lên yểm trợ 2 chị Leader phòng trường hợp "oánh nhau" như năm ngoái.

8h30: Ban Giám hiệu cũng có mặt. Có thêm 1 chú công an yểm trợ.

Cuộc chiến bắt đầu ác liệt. Chia 2 phe rõ rệt. Phe đã xếp hàng cả đêm qua và phe mới xuất hiện sáng nay. Lời qua tiếng lại, đèo xìu ác liệt. Nhà trường chọn giải pháp dĩ hòa vi quý:

“Trường rất trân trọng tấm lòng của các phụ huynh. Như vậy để đảm bảo công bằng, trường xin cho tất cả mọi người bốc thăm!”.

Nhóm đến sau, rào rào vỗ tay. Nhóm thức đêm la lối om xòm: “Bốc thăm là thế nào. Nếu trường đồng ý việc bốc thăm, sao không thông báo từ đầu trên bảng tuyển sinh. Để cả nhà người ta thức đêm thức hôm thế này, giờ bảo bốc thăm" . Rồi: “Nhà trường mọi năm làm thế nào, nay nay cứ thế mà làm” Rồi “các trường khác làm thế nào thì cứ theo thế mà làm” …. Như một trận hỗn chiến. Một anh giai giơ điện thoại lên bảo cô hiệu phó: “Đấy là cô nói nhé, tôi ghi âm rồi. Trường làm việc không nhất quán, sao ko nói từ đầu là bốc thăm đi. Tôi sẽ gửi cái này lên mạng, báo đài xem mọi người nói gì!” Lại một chị lôi điện thoại ra bảo: “Để tôi gọi cho thanh tra giáo dục” . Cô hiệu phó ngay lập tức thụt cổ vào phòng họp kín tiếp mặc cho đám đông vẫn đang gào thét, cãi chửi nhau.

Chỉ khổ thân bố. Chỉ vì mẹ ghi tên con gái vào danh sách đầu tiên, nên mọi người cứ “anh số 1” mà réo. Trong lúc hỗn chiến, cả nhóm xếp hàng đủn đít bố, bảo “Anh số 1 cứ vào đi”.

Bố bị đám đông đẩy vào phòng. Trong phòng lại đẩy bố ra, lý do: “Chúng tôi đang bàn bạc, chưa thống nhất cách giải quyết.” Cứ bị đủn đi đủn lại tới mấy lần, có ai đó hô to: “Chán anh số 1 quá! Cứ thò thò thụt thụt. Anh cứ mạnh dạn thụt hẳn một phát vào giữa xem nào!” Bố mặt đỏ tía tai, "đần thối" trong đám hỗn chiến.

9h30 Một số người đang xếp hàng được mời ngẫu nhiên vào họp kín. Bổ trợ thêm 3 chú công an nữa. Mời thêm nhóm bảo vệ trực ca đêm qua. Nhân chứng, vật chứng (là bản danh sách) được đưa ra thảo luận. Trong lúc chờ đợi, 2 chị leader và những người ở vòng trong được mọi người vòng ngoài tiếp viện thêm nước uống và quạt. Nhưng các chị nhất quyết không uống nước. Ờ! Cũng phải thôi, đầu vào thì lại phải có đầu ra. Giờ mà phát sinh đầu ra thì tèo à? Làm sao mà bỏ vị trí mà đi được. Đành phải nhịn khát vậy.

10h. Rốt cuộc, trường cũng lập xong cái biên bản làm việc, kết luận là chấp nhận bán theo thứ tự trên danh sách tới số thứ tự thứ 30. Từ số 31 trở đi, các phụ huynh mời photo giấy khai sinh và hộ khẩu để lại, trường tìm cách giải quyết.

Anh số 1 lại được đám đông đẩy vào phòng, chỉ khác lần trước là sau 5 phút anh bước ra nhưng mặt rất hớn hở và phấn kích.

Rốt cuộc thì đã cầm được hồ sơ tuyển sinh có tên con gái, rốt cuộc thì đã hoàn thành nhiệm vụ vợ giao. Vụ này mà không thành chắc vợ lườm nguýt, trách móc tới vài tháng vì tội chủ quan. Hi hi…

Rốt cuộc thì con gái cũng sẽ được đi học lớp đầu tiên của những năm học mầm non tại một trường công cách nhà vài trăm mét, rộng rãi, khang trang, cơ sở vật chất quá ổn. Trường được thiết kế và xây dựng theo những tòa nhà chung cư đầu tiên ở đây & liên tục được nâng cấp: điều hòa, sàn gỗ.

Trường nhìn từ trên cao xuống, như tổ chim cúc cu 2 tầng xinh xắn. Có điều lớp học sẽ rất đông, vì thế không thể kỳ vọng được sự chăm sóc về ăn uống một cách chu đáo đâu con gái ạ. Bù lại con sẽ được học trong một môi trường có tính kỷ luật, tập thể và tính xã hội rất cao, môi trường sư phạm chuyên nghiệp. Bù lại con sẽ được ở trong không gian thoáng đáng, có sân chơi. Hàng sáng mẹ sẽ lại nấn ná đi làm muộn chỉ để cố gắng được xem cảnh thể dục buổi sáng rất đẹp của các con ở trường. Bù lại, cái túi tiền của mẹ không bị ám ảnh mỗi khi tới kỳ nộp học con. Con của mẹ cứng cáp thế, chắc kỷ luật hơi nghiêm một chút cũng không sao đâu con gái nhỉ. Cố gắng để hòa nhập nhanh, con nhé!

  • Mẹ Mi
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,