,
221
3662
Nhận định
nhandinh
/nhandinh/
785032
Mọi ánh mắt đều hướng về Đại hội Đảng
1
Article
null
,

Mọi ánh mắt đều hướng về Đại hội Đảng

Cập nhật lúc 22:16, Thứ Năm, 13/04/2006 (GMT+7)
,

LTS: Chỉ còn ít ngày nữa, Đại Hội X của Đảng sẽ khai mạc trong niềm tin tưởng và sự mong đợi của cả dân tộc. Niềm tin và sự mong đợi ấy cũng được gửi gắm trong bài viết dưới đây của tác giả Tương Lai với nhan đề: "Mọi ánh mắt đều hướng về Đại hội Đảng". Xin giới thiệu cùng bạn đọc VietNamNet.

"Mọi ánh mắt hướng về Đại hội X của Đảng là hướng về ánh sáng của chân lý". (Ảnh: Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng ĐH Đảng X - TTXVN)

Đó là ánh mắt của ông già đạp xích lô moi trong cái ví còm cõi ra số tiền đủ mua tờ báo rồi ghé ngồi đọc tin về chiếc cặp bỏ quên trên máy bay của một vị quan chức ở Văn phòng Chính phủ, trong khi đợi khách. Chiếc cặp nặng trĩu những phong bì ấy cũng nặng trĩu lo âu của bác xích lô già kia về vận nước. Ông già nhẩm tính không biết phải bao nhiêu cuốc xích lô dưới cái nắng thiêu đốt này của đời ông, có khi cả đời con, đời cháu hay chẳng bao giờ, mới có được số tiền 10.300 đô la Mỹ và 20 triệu đồng mà vị quan chức nọ nhận được chỉ trong một chuyến công tác! Trên đất nước này, còn hơn một nửa số dân có thu nhận xấp xỉ như thu nhập của ông.

Đó là ánh mắt còn ướt đẫm nỗi đau của thân nhân những thợ mỏ xấu số ở  mỏ than Mông Dương vừa nhận tiền cứu trợ. Đem so sánh số tiền cứu trợ ấy, so sánh thu nhập của những người thợ mỏ và gia đình họ với số tiền trên chiếc cặp bỏ quên kia chắc sẽ hiểu ra được nhiều điều phải làm.

Đó là ánh mắt của những nông dân Nghệ An quê Bác hay người nông dân Cao Bằng, quê hương cách mạng đang cháy ruột cháy gan vì cái nóng thiêu đốt làm khô cháy ruộng đồng, thiêu chết cây lúa thiếu nước, đe doạ một vụ thu hoạch thất bát và ranh giới mong manh của sự xoá nghèo đói bị uy hiếp.  Người nông dân của nông nghiệp, nông thôn đang còn quá lam lũ, tất bật để làm ra hạt lúa đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu, đang đặt hy vọng vào những đột phá mới của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá có sức chuyển biến đời sống còn quá nghèo của họ.

Đó cũng là ánh mắt của người trí thức suy tư về gánh nặng của Đại hội X đối với thử thách và vận hội của đất nước trong bối cảnh của toàn cầu hoá và hội nhập. Đối chiếu với mấy nghìn năm lịch sử, hoặc chỉ tính riêng từ giai đoạn xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước, mở đầu với cương lĩnh của Khúc Hạo “chính sự cốt chuộng sự khoan dung, giản dị” khiến cho “nhân dân đều được yên vui” từ năm 907 cho đến nay, chưa bao giờ dân tộc ta lại đứng trước một vận hội lớn như hôm nay. Đương nhiên, vận hội càng lớn thì thách thức lại càng to.

Tất cả đang chờ đợi ở bản lĩnh và quyết tâm của Đảng lãnh đạo. Đảng sẽ mãi mãi đi vào lịch sử nếu biết vượt qua thách thức, nắm lấy thời cơ và tạo thêm ra cơ hội để đưa dân tộc tiến lên cùng thời đại, sánh vai được cùng bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Và, sẽ có tội với lịch sử, với ông cha nếu Đảng để vuột mất thời cơ, để nhỡ chuyến tàu của thời đại một lần nữa. Đây là điều cần tường minh.

Những ánh mắt nghiêm khắc và chất chứa hy vọng. Nghiêm khắc về gánh nặng đất nước đang trĩu trên vai những đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng mà chiếc cặp đại biểu của họ chất đầy tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Và hy vọng. Hy vọng ở bản lĩnh của một Đảng đã từng dạn dày trong thử thách của cuộc chiến đấu một mất một còn để làm nên Cách mạng Tháng Tám, tôi luyện trong vai trò lãnh đạo và tiền phong từ các cuộc kháng chiến thần thánh đánh bại những tên giặc ngoại xâm khổng lồ. Cái bản lĩnh của một Đảng “dám thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét cả hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa…”, vì thế mà “Đảng mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (*) đó đã tạo ra được bước ngoặt của Đại hội VI, đưa đất nước vượt qua được vực thẳm của cuộc khủng hoảng trầm trọng và kéo dài, dũng cảm và hiên ngang đi tới.

Người ta hay mượn biểu tượng thần Ăngtê trong thần thoại Hy Lạp để nói về cội nguồn sức mạnh của Đảng. Là vị thần khổng lồ có sức mạnh vô địch, Ăngtê là con của thần Pôdêông và nữ thần Đất Gaia vĩ đại. Có sức mạnh vô địch khi Ăngtê đứng vững chân trên mặt Đất. Vì thế, khi bị Hêraclex quật ngã, bị nện vào đầu tưởng chết, nhưng rồi Ăngtê lại vùng lên vì được Mẹ tiếp sức cho. Chỉ khi bị nâng bổng khỏi mặt đất, Ăngtê mới bị bóp chết bởi hai bàn tay cứng như sắt của Hêraclex, (thường quen gọi là thần Hécquyn, tượng trưng cho sức mạnh). Bị bóp chết vì Ăngtê bị cắt đứt nguồn sức mạnh từ nữ thần Đất.

Trong truyền thuyết Việt Nam, hình ảnh cậu bé làng Gióng cũng gợi lên một biểu tượng giàu ý nghĩa như vậy. Lớn lên như thổi nhờ vào dân làng tiếp sức vì riêng mẹ cậu không đủ gạo thổi cơm cho sức ăn kỳ lạ để kịp lớn vụt lên, đủ sức đánh giặc Ân. Dẫn lại sách “Lĩnh nam chích quái” , “Kho tàng Truyện cổ tích Việt nam” của Vũ Ngọc Phan ghi rõ “Ngày nay chúng ta còn thấy dấu vết những dãy ao tròn nối nhau kéo dài suốt từ Kim anh, Đa phúc cho đến Sóc sơn, người ta bảo đó là những vết chân ngựa của Thánh Gióng”. Đâu chỉ là huyền thoại! Là sự sống đấy chứ. “Những lốt chân ngựa Thánh Gióng” ấy, chính là ý chí quật cường, khát vọng độc lập, tự do và tinh thần cảnh giác được ông cha ta tạc vào đất nước, để muôn đời răn dạy các thế hệ Việt Nam phải biết cách gìn giữ tổ quốc, quê hương.

Đúng hơn, đó là biểu tượng bất tử của chân lý cuộc sống. Là bất tử, vì hình tượng Thánh Gióng nằm trong trái tim và khối óc nhân dân. Vì thế, nói về Đảng , Bác Hồ cũng đã từng dẫn lại hình tượng Thánh Gióng để khẳng định: “Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước , đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta” (1)  . Sức mạnh của Đảng nằm trong Dân. Vì thế, trong thời kỳ hoạt động bí mật, cũng như thời kỳ cách mạng Miền Nam, kẻ địch tìm mọi thủ đoạn tàn ác và nham hiểm nhằm tách Đảng khỏi dân để tiêu diệt Đảng. Sở dĩ Đảng không bị tiêu diệt là vì Đảng vẫn tìm được cách bám vào dân, vì được dân nuôi và bảo vệ.

Khi trở thành Đảng cầm quyền, nguy cơ lớn nhất của Đảng là xa dân, là mất mối liên hệ với dân. Vì nếu xa dân, mất mối liên hệ với dân, Đảng lấy đâu ra sức mạnh? Biểu tượng về thần Ăngtê nói trên luôn có ý nghĩa cập nhật. Cập nhật với ai? Với Đảng đang lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị. Nếu xa dân, mất liên hệ với dân, Đảng sẽ mất hết sức mạnh. Gắn bó với dân, xây dựng một cơ chế để dân góp phần xây dựng Đảng và thực hiện sự giám sát chặt chẽ Nhà nước của dân, do dân và vì dân là cách tốt nhất khắc phục tệ quan liêu và sự lạm quyền. Hai căn bệnh này là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng và rối loạn kỷ cương mà nhiều sự kiện và những gương mặt đang dần được phơi ra từ vụ bê bối ở Bộ GTVT vừa rồi là một minh chứng. Minh chứng nhục nhã và đau đớn.

Nghiêm khắc nhìn thẳng vào sự thật là một bản lĩnh của người tin vào Đảng, tin vào mình để dũng cảm đi tới. Điều đó rất xa lạ với thái độ né tránh của người thiếu trách nhiệm, cam chịu đứng bên lề cuộc sống. Mà cuộc sống thì không ngừng tuôn chảy, chẳng phút giây nào ngưng nghỉ. Sức sống của Đảng cũng như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: ”Đảng cũng ở trong xã hội. Đảng là do nhiều người cách mạng họp lại…Đảng có nhiều ưu điểm, nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm…Là một đảng chân chính cách mạng, Đảng thật thà nhận sai lầm khyết điểm của mình, quyết tâm sửa chữa và nhất định sửa chữa được…Khi có khuyết điểm, Đảng hoan nghênh phê bình, thật thà tự phê bình và kiên quyết sửa chữa. Vì vậy Đảng ngày càng tiến bộ, càng mạnh mẽ." (2)

Cho nên trước thềm Đại hội, việc vạch ra được những sai lầm nghiêm trọng ở Bộ GTVT vừa rồi là một việc làm cần thiết. Đó là cuộc phẫu thuật cắt bỏ cái ung nhọt trên cơ thể của Đảng và của đất nước, làm cho cơ thể của chúng ta cường tráng để đảm đương được gánh nặng, đường xa. Nhân dân ta luôn luôn cùng Đảng trên mọi dặm đường. Vì nhân dân ta biết rõ Đảng đủ sức tiếp nhận sức mạnh vô tận từ nhân dân. Nguy cơ của sự tha hoá quyền lực khiến cho mối liên hệ máu thịt đó bị cắt rời, triệt tiêu dần sức mạnh của Đảng luôn luôn rình rập, song dân tin rằng Đảng đủ sức tỉnh táo vượt qua để luôn xứng đáng với niềm tin cậy của dân.

Bài học lớn nhất của 76 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là bài học tin dân, gắn bó với dân. Mà dân ta hoàn toàn xứng đáng với niềm tin đó. Đảng tự hào vì có một nhân dân tốt đến như vậy, đùm bọc, chở che, nuôi nấng Đảng trong những ngày cơ cực khó khăn, sẵn sàng chia bùi sẻ ngọt với Đảng.

Chính vì thế mà mượn lời của đại văn hào Lỗ Tấn nói về người cách mạng, đảng cách mạng : “Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ, Phủ thủ cam vi nhũ tử ngưu” (Trợn mắt coi khinh ngàn lực sĩ, Cúi đầu làm trâu các nhi đồng), Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói : Đảng ”sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”.(3) Suốt cả cuộc đời, Người đã nêu tấm gương rực sáng ấy. Đảng của Hồ Chí Minh cũng chính là Đảng biết làm theo tấm gương ấy.Vì Đảng như vậy, nhân dân mới tin Đảng, bảo vệ Đảng, sát cánh cùng Đảng vượt qua mọi hiểm nguy để vững bước đi tới.

Chính vì vậy mà những ngày này, ánh mắt của mọi tầng lớp nhân dân đang dõi theo từng bước chân, từng việc làm và lá phiếu của các đại biểu Đại hội. “Đại biểu” cho ai?  Nhân dân hiểu rằng, đó là đại biểu cho trí tuệ và nguyện vọng không chỉ của đảng viên Đảng bộ tỉnh hay thành phố của đại biểu ấy, đương nhiên về danh nghĩa cơ bản là như vậy, mà là đại biểu cho nguyện vọng và lợi ích của hàng triệu triệu công dân của tỉnh, của thành phố và rồi của cả nước. Nét tự hào đích thực của một Đảng lãnh đạo được vun đắp từ chính điều đó. Dân hướng về Đại hội Đảng là kỳ vọng ở thực chất nội dung của khái niệm “đại biểu “ đó.  Bài học nóng hổi về cái ung nhọt bục vỡ trước thềm Đại hội càng làm tăng thêm bản lĩnh và ý thức trách nhiệm của các đại biểu Đại hội. Họ càng củng cố thêm niềm tin vào ý chí và nguyện vọng của dân  gửi họ mang đến Đại hội.

Mà vì Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng như Điều lệ quy định, nên quyền tối hậu quyết định trên tất cả các vấn đề đều thuộc về Đại hội. Thuộc về Đại hội, cũng có nghĩa là thuộc về trí tuệ và lương tâm của mỗi một đại biểu tham gia bàn thảo và đi đến bỏ phiếu quyết định những vấn đề được đặt ra, được nêu lên tại Đại hội. Mọi sự chuẩn bị chu đáo đều nhằm phát huy cao nhất quyền dân chủ của Đại hội, tức là quyền phát biểu, chất vấn, đề đạt nguyện vọng, kiến nghị sửa đổi, nếu thấy cần thiết, và quyền quyết định bằng lá phiếu đại biểu. Mọi quyết định có tính chất quy tắc, là hợp lý và cần thiết vào một lúc nào đó, nhưng cũng có thể là chưa hợp ly, có thể là một cản trở vào một lúc khác do những yêu cầu mới đặt ra. Đó là biện chứng của sự phát triển. Biện chứng khác với máy móc cơ giới cứng nhắc là ở chỗ đó.

Mọi thắng lợi của Đảng đều xây đắp từ phương pháp biện chứng Mácxít được vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Thậm chí, có lúc vì sự nghiệp thiêng liêng của Đảng và của dân tộc, Hồ Chí Minh đã không ngần ngại đưa ra những quyết đoán mà tư  duy thông thường khó có thể nhận biết ngay. Trường hợp tuyên bố Đảng tự giải tán, thực chất là Đảng rút vào bí mật, là một ví dụ tiêu biểu. Người giải thích: “Lúc đó, Đảng không thể do dự. Do dự là hỏng hết, Đảng phải quyết đoán mau chóng, phải dùng những phương pháp – dù là những phương pháp đau đớn -để cứu vãn tình thế" (4)

Đưa ra dẫn chứng trên chỉ để nói rõ trách nhiệm nặng nề của Đại hội đứng trước những đòi hỏi của đất nuớc, đòi hỏi của sự bứt phá, vượt qua những thách đố chưa có tiền lệ nhằm tiến bước cùng thời đại. Mọi kinh nghiệm đã trải tuy rất quý, song chưa đủ để dân tộc ta vững bước đi vào một thế giới đầy biến động mà những bài học đối nội và đối ngoaị đều cần phải được cập nhật bằng những tri thức và kinh nghiệm mới. Bởi vậy, chẳng hạn như, người ta có quyền suy nghĩ: Quốc hội mỗi năm hai kỳ họp, mỗi kỳ kéo dài cả tháng. Đại hội Đảng năm năm mới họp một lần để hoạch định đường lối chính sách “soi đường chỉ lối cho nhân dân ta vững bước trên con đường thắng lợi”, cớ sao lại chỉ họp có một tuần? Thế nếu công việc của Đại hội dự định gói trọn trong bảy ngày đó chưa xong, thì liệu “cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng” có quyền vượt qua những quyết định đã có của cơ quan trù bị để bàn thảo nhằm đi đến giải quyết một cách dứt điểm và trọn vẹn những vấn đề quốc gia đại sự không? Thời gian là cái đáng quý nhất, song nhân dân và cả đất nước đâu  quá hạn hẹp, dồn nén và chắt chiu thời gian dành cho một sinh hoạt chính trị quan trọng bậc nhất trong đời sống của Đảng, của dân tộc!

Nhân dân sẽ càng tin tưởng phấn khởi hơn khi biết những vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước, trong đó có vấn đề cân nhắc, bàn thảo rất thấu đáo, cặn kẽ và đầy trách nhiệm để bầu ra được BCHTƯ của Đảng thật tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Mọi ánh mắt hướng về Đại hội X của Đảng là hướng về ánh sáng của chân lý. Con đường tiếp cận với chân lý không bằng phẳng. Song khát vọng của toàn Đảng, toàn dân là động lực đẩy sự tiếp cận đó đến được với chân lý. Mà chân lý là cụ thể. Vì vậy, cách mạng là sáng tạo và táo bạo để giành thắng lợi trong những tình huống khó khăn nhất.

  • Tương Lai

Chú thích:

(1): Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 10. NXBCTQG. Hà Nội 1995, tr.4

(2): Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 8 NXBCTQG. Hà Nội 1995, tr.279

(3) và (4): Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6. NXBCTQG. Hà Nội 1995, tr. 185 và tr.161

(*) Xem bài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên báo Lao Động, báo Tuổi Trẻ ra ngày 13/4/2006 

 

,
,