,
221
7641
Thiên thần Blog
thienthan
/blogviet/thienthan/
1130503
Cho mẹ được làm bạn của con nhé!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cho mẹ được làm bạn của con nhé!

Cập nhật lúc 01:01, Thứ Sáu, 21/11/2008 (GMT+7)
,

(Thiên thần Blog) - Dạo này con trai của mẹ càng lớn càng bướng bỉnh, những lời mẹ nói thì phải đến 3 cho đến 4, 5 lần con mới chịu nghe và phụng phịu làm theo. Con còn có cái tật là hay đùa nhả, đùa dai những lúc mẹ mệt con hay chạy quấn quýt vào chân mẹ và đu lên người một cách bất thình lình làm cả mẹ và con đều ngã, có hôm con ôm cổ mẹ chặt đến nỗi mẹ nghẹt thở và nôn bằng sạch những gì vừa mới cố gắng ăn. Trưa nào ngủ dậy con cũng gào khóc vật vã không chịu dừng làm mẹ đau đầu và mệt mỏi….

Đã có lúc mẹ cáu giận khi con không nghe lời, lúc đó mẹ đã hét lên một cách điên cuồng, mẹ vớ bất cứ cái gì mẹ thấy trong nhà để dọa nạt con từ cái thước kẻ dài, cái đũa cả cho đến những cái mắc áo…và cả mẹ đánh con…Mỗi lần như vậy nhìn khuôn mặt con sợ sệt khúm rúm mẹ lại thương, lại sợ nhỡ đánh con quá tay, rồi khi trấn tĩnh lại được một lúc thì mẹ lại khóc! Những dòng nước mắt nóng hổi chảy trên má mẹ, lan tràn xung quanh, có điều mẹ chắc chắn rằng những giọt nước mắt đó không phải là vì mẹ thương con đâu, mà vì mẹ cảm thấy bất lực khi không biết dạy con cách nào…

 

Hình ảnh: Tác giả bài viết cung cấp

Những lúc mẹ ở nhà một mình như hôm nay, mẹ dọn dẹp đồ chơi của con, mẹ suy nghĩ về những hành động của mẹ với con, rồi những hành động của con với mẹ những tháng gần đây. Mẹ nhận ra một điều đó là con đã và đang thay đổi rất nhiều để thích nghi với môi trường mới, từ một đứa trẻ lên 3 chưa biết một tý tiếng Nhật nào, vậy mà giờ đây con của mẹ đã biết giao tiếp, chơi đùa với bạn, với thầy cô bằng chính ngôn ngữ của họ. Nghĩ đến đó mẹ lại khóc, mẹ thấy xấu hổ vì bây giờ hơn lúc nào hết, tan học về con cần một người bạn - một người có thể hiểu con nói, cười vì điều gì bằng chính ngôn ngữ của con - vậy mà mẹ lại không thể làm được điều đó!

Mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nên khi con chạy quấn quýt bên chân mẹ, ôm ghì lấy mẹ thì mẹ lại cảm thấy khó chịu, những trưa ngủ dậy con gào khóc sao mẹ không nghĩ ra rằng có thể đó là do những ức chế bởi không bất đồng ngôn ngữ từ ban sáng với trường lớp, thầy cô và bạn bè… Những lúc đó chắc chắn không phải con muốn làm mẹ đau, mẹ giận mà vì con còn quá bé để bộc lộ hết những cảm xúc của mình cho mẹ hiểu nên đó là cách duy nhất con làm để gây sự chú ý của mẹ và nói với mẹ là con yêu mẹ biết nhường nào, vậy mà mẹ đã không nhận ra điều đó!

Những bài báo về cảnh lũ lụt, thiên tai, những người mẹ bị mất con chỉ trong tích tắc đã làm cho mẹ tỉnh ngộ bởi con người sống rất ngắn ngủi, bởi không ai có thể nói trước được điều gì trong tương lai cả, bởi nhỡ một ngày… Mẹ không dám nghĩ tiếp mà chỉ có thể ngồi khóc, mẹ khóc vì đã thấy mẹ hạnh phúc đến nhường nào khi mẹ có con, mẹ khóc vì mẹ xấu hổ đã không biết cách dạy và chơi với con, Và cả mẹ khóc vì mẹ rất yêu con.

Con yêu, cho mẹ được xin lỗi con, cho mẹ được là một người mẹ, một người bạn theo đúng những gì con mong muốn, và lần này mẹ chắc chắn sẽ làm được, con ạ!

Gửi từ Blog Hoa Pham: A friend you can trust

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,