,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1301582
Tâm sự của một cô gái sắp lấy chồng!
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tâm sự của một cô gái sắp lấy chồng!

Cập nhật lúc 09:49, Thứ Ba, 21/09/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Ngày trước, em từng hỏi: Cuối cùng người ta yêu nhau để làm gì?
 
Chà, có lẽ đã tiến xa hơn rồi, bây giờ là vấn đề lấy nhau, chắc anh cũng đang xem xét rồi phải không?

Thật tình cờ, khi hôm qua có 3 lần nói chuyện nhắc đến vấn đề kết hôn. Lần đầu khi nói chuyện với bạn của anh Trung, anh ấy hỏi: “Thế khi nào thì định cưới?”

Mình bảo: Chừng nào em có đủ tiền

Người ta lấy nhau vì cái gì? Tình yêu ư? Chẳng phải hôn nhân là cái kết của tình yêu sao? Mới đọc cuốn sách: Làm thế nào để có được tình yêu sau hôn nhân? Thấy thú vị nhưng thực tế! Vì sau khi kết hôn, chẳng còn những thứ lãng mạn phù phiếm như trước, mà là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nói trắng ra: Làm sao để tồn tại ở nơi này và lo cho con cái. Ừ, mình có thể khổ, ở nhà trọ, ăn cơm bụi, chứ làm sao con cái cũng như thế mãi được? Chưa kể là nếu không có hộ khẩu, thì mai mốt con cái đi học cũng phải học trường tư nữa.
 
Cuộc sống tự do đang sung sướng vậy, bây giờ ràng buộc cho đủ thứ. Dám không?

Thay vì đi chơi với bạn bè là về nhà chuẩn bị cơm cho chồng.

Chẳng lẽ có chồng rồi vẫn la cà quán xá, cafe với đám bạn. Tối về lướt net than thở chém gió?

Thay vì thích ngủ thì ngủ, thích dậy thì dậy, sáng sớm phải chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo này nọ.
 
Đó là đang nói đến cuộc sống của hai vợ chồng ở riêng, không giáp mặt với mẹ chồng. Ở nhà  nhiều cô nàng quen thói cãi mẹ, với mẹ chồng mà cãi lại chắc “tiêu ngay”. Chưa kể, ở nhà mình là vàng là ngọc thì con trai họ cũng là kim cương chưa kể chú ấy còn là con trưởng cháu đích tôn... thì ghe nói, bố gia trưởng và khó tính lắm nữa. Ở nhà mình sai, mẹ có mắng nhưng sẽ chỉ cho, chứ làm dâu nhà người ta, sai thì có lẽ âm thầm lặng lẽ, nói xấu cho hàng xóm (em đọc trong "Nhật ký nàng dâu trẻ khi lấy chàng" đấy). Không khéo lấy được vài bữa, mẹ lại đọc lệnh tiễn về.

Rồi vấn đề con cái! Đấy lại nhắc, từ qua đến giờ đọc toàn chuyện gia đình đổ vỡ vì không sinh được con! Cũng lo lắng chứ! Không có con được thì mấy ai có thể duy trì tình yêu ban đầu. Mà có con lúc khó khăn này thì như thế nào? Lương anh nuôi anh còn thiếu, lương em cũng chẳng dành dụm được nhiêu. Cho dù các bà mẹ có bảo: Sinh ra đi tao nuôi cho cũng chẳng dám. Sao để con mình thiếu thốn?
Mình thì rất thích trẻ con, nhưng đó là con người khác, còn con của chính mình thì như thế nào? Nói chung là trăm mối lo toan.
 
Ảnh minh họa: vi.sualize

Còn chưa kể:

Hồi yêu nhau, cái bướng bỉnh thì chàng bảo" anh thích sự cá tính của em". Khi lấy nhau rồi, sẽ là "Sao mà cô cứng đầu khó bảo thế?"

Hồi yêu nhau, mấy cái ngố ngố thì được khen dễ thương, còn lấy nhau rồi " Sao mà cô ngu thế?".

Hồi yêu nhau: Hay đi cafe phố xá. Lấy nhau rồi: "Đưa tiền đây tôi pha cafe cho, lượn lờ ngoài đường với làm gì?"

Hồi yêu nhau, thấy cái gì cũng đáng yêu hết, rồi hứa hẹn non biển. Chứ lấy nhau rồi, cuộc sống thực tế nó đè nghẹt thở.

Đó là những trường hợp lấy được nhau bởi chặng đường lấy nhau đâu phải dễ? Chẳng nhẽ lại "Bác sĩ bảo cưới". Đấy, nhắc mới nhớ, tình yêu cũ của mình đã kết hôn, đã có một bé trai kháu khỉnh đấy.

Này thì gia đình không môn đăng hộ đối, này thì tuổi không hợp....Rồi thì bao nhiêu thứ khác ngăn cản. Dễ gì? Cạnh mình có người gửi thiệp rồi còn hủy cưới nữa cơ mà?

Ôi chao những lo lắng và sợ hãi!

Thế mà người ta vẫn cứ lấy nhau thôi!

Họ cưới nhau vì yêu? Không biết nữa, vì ta thấy họ cũng bảo họ yêu nhau. Giờ đây họ thế nào? Sau đám cưới tưởng chừng đẹp đẽ, dường như người ta mới trút bỏ mọi vỏ bọc của chính mình, để rồi giờ nhìn lại, có lẽ nào lại phải chịu đựng nhau cả đời?

"Tại sao không thể hiện hết mình ra khi chưa lấy nhau?
 
Tại sao người ta lại lấy nhau?"

Anh nói thế khác nào xui người ta sống thử trước hôn nhân. Nhưng mà nghĩ đúng. Có khi anh chàng gia trưởng, thế mà khi yêu nhau cam chịu lắm. Cưới nhau là cả một quá trình tìm hiểu, chứ tình yêu sét đánh thì khó lắm.

Đôi khi để duy trì hôn nhân, cũng không hẳn chỉ có tình yêu, mà còn là trách nhiệm, là chịu đựng, là bổn phận nữa.

Xã hội hiện đại, ngày càng nhiều bạn gái chọn vai trò mẹ đơn thân, nhưng với em, em không thể thực hiện điều đó. Con cái là sự yêu thương của cả bố và mẹ, và nó cần có gia đình.

Khi có chồng rồi, cũng là lúc mình trở thành vợ mà. Xa rồi cuộc sống tự do, bước vào cuộc sống hôn nhân đầy lạ lẫm. Nhưng cũng là khi, sau cả ngày vất vả, có thể dựa vào cái lưng ấm áp ấy, mà khóc lóc, mà than vãn, mà thở dài. Đúng không nào?

Nhưng kết hôn ư? Chờ khi nào em đủ tiền đã anh nhé!
  • Gửi từ email Canty – Nguyễn Thương - phannguyen89@

 

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,