,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1301256
Nói một lời để em biết rằng mình- đã- từng- yêu nhau
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nói một lời để em biết rằng mình- đã- từng- yêu nhau

Cập nhật lúc 09:23, Thứ Tư, 15/09/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Lời tác giả: “Em đã từng mong biết mấy, sẽ có một ngày em gửi những tâm sự hạnh phúc ngày mình yêu nhau đến Blog Việt, để anh đọc được và biết được những nghĩ suy em giấu kín. Nhưng em chưa kịp làm điều đó thì mình lại mãi xa nhau. Giờ đây, em chẳng biết làm cách nào để anh có thể nghe thấy điều anh nói. Chỉ biết nhờ Blog Việt, nếu những dòng này của em được đăng, thì chắc chắn, anh sẽ hiểu em đang nghĩ gì. Hãy đọc và hiểu em, anh nhé, hiểu cho tình yêu của chúng mình.”

Em cứ nghe đi nghe lại mãi một câu nói đơn giản trong bức thư của chương trình Quà tặng âm nhạc: Anh à, nếu em buông tay, liệu anh có buồn không?

Cô gái ấy chắc cũng đang yêu, yêu tha thiết và say đắm, nhưng trong lòng lại có những vỡ vụn thật khó có thể chắp nối lại được. Cô gái ấy mong mỏi một sự đổi thay, đổi thay từ ai thì không biết, miễn rằng, tình yêu của họ có một sự thay đổi. Thay đổi để cô gái ấy được yêu như cô mong, và quan trọng là như họ - đã - từng - yêu nhau.

Em vẫn luôn tự dằn vặt với mình, khi tình yêu đầu tiên của em lại không phải là anh, trong khi em lại là mối tình đầu của anh. Thực sự điều đó làm em hạnh phúc nhiều lắm! Anh đã cho em những tin tưởng, những mộng mơ để em có thể xoá đi những nghi ngờ về tình yêu như lần thất bại trước vẫn cứ đeo đẳng em. Anh đã cho em những tiếng cười trong vắt mà em ngỡ rằng, một trái tim đau nhói như em sẽ khó có thể tin yêu được như vậy. Anh cho em nhiều điều, những cái nắm tay, những vòng ôm siết chặt, những chiếc hôn nhẹ và ấm,… tất cả đều là đầu tiên. Những ngày tháng em sống trong tình yêu của anh, em đã tin là vĩnh cửu. Anh đã từng yêu em nhiều đến mức, em luôn cảm thấy tình yêu của mình lép vế. Nhớ anh đến thổn thức mỗi lần mình xa nhau, vậy mà anh vẫn làm em thấy nỗi nhớ ấy chẳng thấm vào đâu so với tình yêu của anh dành cho em. Những tin nhắn dồn dập khi em chưa kịp trả lời, chứa đựng cả sự lo lắng của anh khi nghĩ rằng em sẽ bỏ cuộc khiến càng thấy mình có lỗi. Những lúc ấy, em thấy anh thật ngốc. Anh yêu em nhiều thế, làm sao em lại có thể buông tay. Khó khăn lắm em mới tìm được một người cho em tình yêu và niềm tin mãnh liệt như vậy.
 
Ảnh minh họa: vi.sualize

Xước…

Trái tim em nhói đau khi những dòng tin nhắn gửi đi vẫn nằm chết hoài trong điện thoại của anh. Mấy ngày nay rồi, anh bận bịu điều gì mà chẳng nhắn tin cho em. Em sợ cái cảm giác ấy lắm, sợ những lúc một mình, sợ cái suy nghĩ tình yêu của anh đang bị phai nhạt dần cứ bủa vây trong tâm trí. Không làm sao để thoát ra khỏi tâm trạng trống rỗng và nghi hoặc, những dòng tin em gửi đi tiếp tục rơi vào hư không khiến nỗi buồn trong em càng nhân lên gấp bội. Trái tim em như có những vết xước, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm em đau. Và rồi, em cũng đã buông tay…

Giá mà em biết được rằng, tình yêu nào cũng có một thời điểm chán nhau. Cũng có khi chỉ có một trong hai người chán. Điều quan trọng, phải biết làm thế nào để chăm sóc tình yêu qua cái giai đoạn ấy, và rồi sau đó, họ lại yêu nhau nhiều hơn. Anh yêu em đến thế cơ mà, sao có thể chán em nhanh vậy? Đó là những nghĩ suy khiến vết xước trong tim em càng rộng và sâu hơn. Anh thay đổi? Hay đó là cái kết cục tất yếu cho một mối tình vội vã. Em mang thời gian ra đong đếm. Chưa đầy 1 năm, sao anh có thể chán em? Em tẻ ngắt đến mức thế sao? Những câu hỏi ấy ngày một xuất hiện nhiều hơn trong suy nghĩ của em khiến em tin rằng, đã đến lúc, mình cần tìm cho nhau một lối đi riêng. Em nông nổi quá phải không anh?

Sao em không hiểu rằng, thời gian của chúng mình phải được nhân lên nhiều hơn so với thời gian thông thường 1 ngày bằng 24 tiếng, 1 tuần bằng 7 ngày. Có lẽ, với tình yêu của chúng mình, ngày nào trong tuần cũng là thứ 7 và Chủ nhật. Mình bên nhau cả sáng lẫn trưa, cả những khi em bận bịu hay anh mải mê công việc. Đến cả trong giấc ngủ của mình cũng có nhau. Mình đã chăm cho tình yêu của mình no căng với biết bao nhiêu những cảm xúc chân thành và ấm áp.... Đến khi tình yêu cần đói một chút để cảm nhận hết những yêu thương mà mình dành cho nhau, thì em lại để tình yêu của mình đi vào một con ngõ cụt không lối ra!
 
Mình chia tay, nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không hiểu hết lý do. Có lẽ anh trách em nhiều lắm khi nghĩ rằng, anh yêu em đến vậy mà vẫn chưa đủ, để em phải buồn, phải chán anh. Anh tự ái, anh giận, và anh không làm gì để níu kéo một tình yêu…

Ngày  xa nhau, trời Hà Nội đổ những cơn mưa rào tầm tã. Mưa suốt cả một đêm hôm ấy. Lạ thay, em không hề khóc! Có lẽ vì em tin rằng, rồi thì anh sẽ mau chóng lấy lại niềm tin cho em thôi. Nhưng rồi, em chờ hoài, chờ mãi, mà anh vẫn cứ xa xôi. Em vô lý phải không anh? Vẫn vô lý như những lần em giận anh vô cớ. Nhưng lần này, em hiểu rằng, sẽ chẳng bao giờ em được giận anh như thế nữa. Chúng mình, đã mất nhau! Là em đánh mất đi tình yêu của mình. Là em đã không tìm thấy những tin tưởng ở tình yêu mình, là em, em đã dại dột đem tình yêu của mình vào một phép thử ngốc nghếch. Và giờ đây, trong em là những nỗi ân hận, nuối tiếc. Anh xa rồi, thật xa cuộc sống của em. Những vết xước trong trái tim hai đứa …Vỡ vụn…

Ảnh minh họa: Melissa-tse

Ấy là khi em nhớ lại những lời anh đã nói. Anh đã nói gì, anh đã muốn chúng mình thế nào, sao lúc nói lời chia tay em chẳng nhớ để níu kéo trái tim mình đừng bước khỏi bán kính tình yêu của anh? Sao em không hiểu những cái nhói đau trong em là rất thật, khi em đã từng sợ một ngày mình không bên cạnh. Nhưng anh biết không, nó vẫn chưa đau đớn bằng cảm giác em lúc này! Sự lạnh lùng có vẻ như là tàn nhẫn nơi anh đã cướp đi những niềm tin mà anh đã từng mang đến trong em. Anh cố tình làm vậy để em tổn thương, để em không nuối tiếc với quyết định của mình sao? Hay tình yêu trong anh đã nguội lạnh, hoặc là anh chưa hề yêu em đến thế? Ngày nào em cũng trở dậy với những câu hỏi ấy, nhưng chẳng bao giờ em lý giải nổi. Em băn khoăn nhiều anh biết không? Và, em chỉ xin anh 1 lần ngồi lại, nói cho em những điều em đã thắc mắc. Chỉ một lần thôi a ạ, để em biết chắc chắn rằng, mình - đã - từng - yêu nhau.

  • Gửi từ email Đỗ Phương - heaven.pq@

Cùng chủ đề:

Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa mãi mãi

Anh hãy cứ buông tay cho cánh diều bay mãi

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,