,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1303333
Mỗi bước ngoảnh lại con vẫn thấy bóng mẹ dõi theo
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Mỗi bước ngoảnh lại con vẫn thấy bóng mẹ dõi theo

Cập nhật lúc 08:46, Thứ Ba, 28/09/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Lúc còn học năm hai, con bị sốt xuất huyết, là đứa hay bị ốm vặt nên con chủ quan chỉ đi khám sơ qua và mua thuốc về uống, đến khi bị nặng thì đã bị sốt độ 2. Con không tự đi được, cả người mỏi nhừ, đau nhức, không ăn được, cả người mê man, nóng ran… Đến khi con tỉnh, đứa bạn cùng phòng mới bảo lúc sốt mày chỉ gọi “Mẹ”.

Lúc con về nhà, phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, uống thuốc kháng sinh nặng, nóng hết cả người. Mẹ mua cà rốt về xay ra, mua thịt về bằm thật nhỏ, nấu cháo cho con ăn. Mẹ mua rau má về xay nước để con uống cho mát. Ly nước má thơm mát lạnh, làm con tỉnh hẳn. Từng giọt nước rau má thấm đẫm tình thương của mẹ. Ngòn ngọt, có vị chua chua của chanh mẹ vắt vào, nước rau má có mùi thơm ngon lạ kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi loài rau ấy là rau má…

Mới chỉ trước đó một ngày, con tủi thân nằm khóc vì cho rằng ba mẹ không thương con như dì dượng thương con. Mẹ không nói với con những lời ngọt ngào, không dịu dàng hỏi han con như dì quan tâm con. Dì để dành cho con ly nước chè đậu đen để con uống cho mát. Còn mẹ chỉ đứng đấy, lặng thinh, con nuốt nước mắt vào cơn đau, vết thương còn nguyên mùi kháng sinh. Con giận mẹ…

Nhưng rồi… con thấy mẹ lặt từng lá rau dấp cá, rửa sạch để con ăn cho mát, thấy mẹ ngồi nhặt từng cọng rau má để xay cho con uống. Vì rau má nhanh làm liền vết thương, không để lại sẹo. Mẹ không muốn con gái mẹ có một vết sẹo trên mặt.

Rồi con cũng mau lành bệnh, nói cười lại bình thường, vết thương đã cắt chỉ, không còn phải uống kháng sinh nữa. Vị ngọt của những nước rau má vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Vị ngọt thanh khiến con nhớ rất lâu. Vị ngọt thanh như tình yêu mẹ dành cho những đứa con của mẹ.

Và rồi… những đứa con lại xa mẹ… Ba lại mải mê với công việc của mình. Mẹ hay ở nhà một mình sau giờ dạy. Những lúc ở nhà một mình vậy, mẹ không đi chợ. Con gọi điện về, mẹ nói nấu không có người ăn, mẹ buồn. Lúc ấy, con chỉ ước giá như con được bay về ngay với mẹ, ăn cơm cùng với mẹ, kể đủ thứ chuyện với mẹ để mẹ hết buồn.
 
Ảnh minh họa: hagrid78


Khi những đứa con đi học xa nhà, anh lớn… rồi con… và tới thằng em…, gánh nặng lại oằn lên lưng mẹ. Tết về nhà, thấy mẹ vẫn trong bộ đồ cũ, thấy mẹ vẫn tằn tiện, tiết kiệm từng đồng. Tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc. Mặt mẹ lại hằn thêm nhiều vết nhăn. Mẹ như già hơn. Tình cờ một lần, con nghe bác kể lại mẹ đã lo lắng như thế nào khi nghe tin con bị đau mà mẹ lại ở xa, không bên cạnh con. Khi ba kể lại, con gọi điện nói với mẹ là con đã uốn tóc rồi, hơi già nhưng con vẫn luôn xinh. Mẹ ngồi buồn thiu cả buổi chiều, nói với ba rằng con chỉ có để tóc thẳng buộc lên chứ uốn thì già lắm. Tim con nghe như quặn lại. Mẹ vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn dõi theo mỗi bước con đi.

Và con lại thấy có lỗi mỗi lần cãi lại mẹ, vì con bướng. Và con lại thấy có lỗi với mẹ mỗi lần về trễ, thấy mẹ ngồi đợi nơi cửa nhà, mắt ngóng về hướng con đường trước nhà, vì con vẫn còn ham chơi. Và mỗi lần đi đâu đấy, đứng trước một nơi nào, con ước giá như con có thể đưa mẹ đi chơi ở nơi đấy. Mỗi lần nhìn thấy một cái áo nào cỡ mẹ, con lại thắc mắc không biết có hợp với mẹ không. Mua cái kẹp tóc, con luôn mua hai cái để dành cho mẹ một cái.

Khi con bắt đầu tập sống bằng những đồng tiền do chính mình làm ra, cân đo đong đếm chi tiêu cho đủ thứ, cho mình và cho thằng em trai, con đã dần dần cảm nhận rõ hơn những khó khăn, vất vả mẹ phải trải qua để nuôi những đứa con ăn học. Mẹ phải lo trăm thứ, nhưng những đứa con của mẹ nào có biết được. Và con vẫn luôn tự hào mỗi khi có người bạn nào đó của ba mẹ nhắc về mẹ với sự thân thiện và quý mến vì sự hy sinh đáng khâm phục của mẹ. Điều mà chỉ những người thân thiết nhất mới có thể hiểu được. Nhưng những khó khăn ấy, mẹ không bao giờ nói ra vì sợ những đứa con lo lắng…

Mẹ của con biết nấu ăn ngon, biết làm bánh rất khéo, biết đan len, biết thêu… Chả thế mà, lúc nào anh trai cũng chỉ thích mẹ nấu mà thôi, và lè lưỡi nói tay nghề của con rất kém, phải có mẹ nhúng tay vào mới ăn được.

Và con luôn thấy tự hào, khi mỗi bước con ngoảnh lại vẫn thấy bóng mẹ hiền hậu dõi theo. Mẹ à!

  • Gửi từ email Lương Bảo Hòa - saturation.svbc@

 

ù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,