,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1152521
Trồng cây nêu, dựng lều đón Tết
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Trồng cây nêu, dựng lều đón Tết

Cập nhật lúc 07:51, Thứ Tư, 21/01/2009 (GMT+7)
,
Kết nối Blog - Về không khí Tết ngày xưa, ai cũng nhớ hàng lô kỷ niệm, thậm chí còn kể, còn viết rất hay, rất gợi nữa. Nhưng làm lại được mới khó. Còn tổ chức được một cái Tết  gần giống ngày xưa ở thời hiện tại, ở cái thành phố ồn ào này thì quá khó. Ngày ông Táo cưỡi cá về trời báo cáo tình hình, chúng tôi thì rong ruổi bằng con xe già về Củ Chi để chuẩn bị cho một cái Tết.

Chớm chiều, giết lợn, pha ướp thịt, cắt lá, vo gạo, đãi đỗ, giã lá giềng, nhuộm gạo, nắm đỗ...

Xế chiều, cả một góc sân nhộn nhạo hẳn lên. Quanh 3 cái nia là nhóm gói bánh chưng. Quanh cái giếng gạch là nhóm đánh tiết canh, dồi tiết, làm lòng, xào xào nấu nấu chuẩn bị cho bữa rượu tối trông bánh chưng. Quanh cái bàn là mấy bác lớn tuổi bắn thuốc lào, uống nước trà vừa chỉ đạo vừa bàn phải thế nọ, thế kia...

Nhưng thôi, không nhắc lại cảnh này nữa vì dễ làm tỳ vị và cảm xúc của người lớn sống dậy. Còn bây giờ tôi phải dành sự chú ý của các bạn vào bọn trẻ. Sáu giờ chiều, bọn trẻ xúm vào dựng lều đón tết. Không viết sai chính tả đâu "Lều" chứ không phải "Nêu".

Chúng đã từng nghe chán về sự tích cây nêu, xem cả phim Cổ Tích Việt Nam và biết cây nêu được trồng để xua đuổi loài quỷ dữ. Chúng đã nghe người lớn kể rằng hồi những năm 60-70, ở Diêm Điền- Thái Bình, ở Hà Lũng, Trung Hành - Hải Phòng, bố mẹ chúng chạy lăng xăng xem và phụ giúp trồng cây nêu đón Tết. Một cây tre mới đẵn, róc hết cành, gai chỉ để lại trên đầu chỏm lá vắt vẻo như tóc trái đào, gần cổ thì treo mấy miếng vải ngũ sắc, trông như cái yếm đào. Người lớn nói, dựng cây nêu xong, coi như là bắt đầu ăn Tết, vui lắm, sướng lắm. Giờ thì đất ấy đô thị hóa gần hết rồi, bói cũng không ra cây nêu, cây "Nêu" muốn trồng phải kèm theo chữ "Nếu".
Ảnh: Vnn
Nhưng bọn trẻ cũng chán người lớn lắm, chỉ biết vui sướng một mình, suốt ngày chỉ nói ngày xưa ngày xưa... Nếu thích như thế sao không làm đi. Người lớn thì cũng từ người bé mà ra, sao không trồng cây nêu cho chúng xem như hồi xưa? Mặc cho người lớn kể chuyện Tết quê và gói bánh chưng, chúng phải đi dựng lấy cái "Lều" mà vui chơi với nhau. Bọn trẻ gồm 9 đứa con cái của 4 gia đình chúng tôi. Hai cậu lớn nhất thì mười ba, mười bốn trông cũng cao to lắm rồi, mấy đứa nhơ nhỡ thì lên chín lên mười, đứa bé nhất lên 4. Cả bọn đứa nào việc ấy chỉ còn 2 chíp miệng còn hơi sữa thì chỉ được phép đứng ngó từ xa.

Xem ra mấy đứa trẻ cũng có chính kiến lắm. Sau khi được hướng dẫn về cách làm và được hỏi khích lệ: "các con có làm được không", cả bọn đồng thanh hô to: "Được!" và  kiên quyết không cho tôi động tay vào. Một thằng nói:

- Việc của chú là đứng đây xem, khi nào bọn cháu bí, hỏi thì hướng dẫn thêm.

Mấy đứa chọn một chỗ đất bằng phẳng rồi phân việc cho nhau. Ba cậu nhơ nhỡ được phân công dọn dẹp hiện trường. Đứa thì nhặt rác, đứa lấy xẻng xúc đất lấp bằng mấy chỗ trũng. Hai anh lớn hơn thì dỡ túi lều bạt, lắp ghép các thanh sắt làm xương. Cái lều này được thiết kế rất hay. Một tấm bạt lớn cả phần đáy, mái và vách may sẵn thành một cái túi lớn. Các thanh sắt làm khung chỉ dài khoảng 1 mét, nối lại được với nhau, khớp nào vào khớp ấy, lỡ có lắp nhầm ông nọ bà kia thì cũng không khớp. Khi dựng xong sẽ có 4 phòng ngủ, một phòng khách, có 2 cửa ra vào, kéo phéc-mơ-tuya lại thì không rắn rết nào chui vào được. Hai cậu lớn cũng khôn, chúng ráp khung rồi xếp thành từng loại dài ngắn khác nhau. Này nhé! 2 khung bán nguyệt dài nhất chắc chắn là ở giữa lều rồi, 2 khung nhỏ là ở hai đầu hồi, 2 cái khung cong cong bé hơn chắc là ở cửa. Tranh cãi mất mấy phút rồi chúng cũng tìm cách luồn khung vào được tấm vải bạt.
Ảnh: Tác giả bài viết
Cả bọn 9 đứa mà chỉ có một đứa con gái là Nhím. Chắc là quý em nên chúng không muốn Nhím động tay vào. Nhưng con bé không hiểu nên có vẻ tức. Nhiều trò hàng ngày đã ít được chơi chung, giờ việc trọng đại thế này mà lại bị gạt ra. Con bé nói:
- Này các anh không được trọng nam khinh nữ nhé. Mấy năm nữa là có bạn gái rồi, lớn lên còn phải lấy vợ nữa đấy!

Bụm miệng cười nhưng phải công nhận con bé nói đúng. Hai trống choai đang tuổi lớn. Mép đã thấy mờ mờ đen đen. Thanh niên ngày xưa bằng tuổi chúng có khi đã biết lấy nước vuốt tóc, có khi còn biết thích bạn gái theo kiểu trẻ con. Thời hiện đại bây giờ có khi chúng còn lớn nhanh hơn xưa. Thích chứng tỏ bản thân, thích thể hiện cá tính, thích ganh đua nhau học, tập thể thao lấy le với bạn gái cùng lớp...đó cũng là việc bình thường.

Chỉ có cậu bé nhất là làm vướng chân các anh chị. Đến nhóm nào cũng bị nói: "em ra chỗ khác chơi đi". Cậu bé ngân ngấn nước mắt khi bị từ chối lần thứ hai, và òa khóc khi bị từ chối lần ba. Tôi bèn phải phong chức cho bé:

- Thôi cháu làm trợ lý giám đốc cho chú. Bây giờ cháu hãy chắp tay sau đít, đeo túi chốt nhựa vào cổ, anh chị nào hỏi xin mới đưa.

Nó toét miệng cười khi thấy mình quan trọng.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ đến lúc phải dựng lều lên. Việc này khó đây vì cái khung khi đã luồn vào bạt khá nặng. Chúng loay hoay mà chưa tìm ra cách, đành phải nhờ người lớn giúp thôi. Hai chú khác chạy lại giúp, còn mỗi đứa giữ một chân lều. Một lúc sau khung chính đã được dựng lên. Mấy đứa kéo dây cho căng ra rồi cắm đinh nhựa ghim xuống đất.

Việc dựng lều đã hòm hòm thì người lớn mắc phải sai lầm. Mấy ông bố ở nhà hay bảo chúng con phải thế này con phải thế kia... nên bị chúng gọi là chính quyền. Chính quyền sau khi giúp dựng khung xong không chịu rút lui khỏi bãi cỏ. Các ông bố lại làm tranh phần việc của chúng, bắt chúng đi làm vệ sinh bên trong lều. Hơi buồn, nhưng mấy đứa còn non lắm không biết phản ứng ra làm sao cả. Hôm sau Nhím mới nói một câu lạnh tanh:

- Đang vui thì người lớn nhảy vô làm thay.
Ảnh: Tác giả bài viết
Hôm nay các con dựng được lều, mai này người lớn có quyền hy vọng vào một cái gì đó lớn lao hơn - Ảnh: Tác giả bài viết
Hai cậu lớn có vẻ có kinh nghiệm đối xử với người lớn hơn bèn quay ra xin dựng một cái lều nhỏ để tối ngủ riêng. Câu trả lời là lều lớn rộng rồi, cần gì phải làm thêm. Cụt hứng nhưng chúng vẫn không từ bỏ ý định. Năn nỉ mãi rồi người lớn cũng xiêu lòng. Lại thấy gương mặt chúng rạng lên. Thì ra bọn trẻ bây giờ biết suy nghĩ cảm nhận nhiều hơn ta tưởng. Chúng cũng muốn được tự thích làm theo ý mình, không muốn bố mẹ can thiệp quá sâu vào mọi chuyện, muốn được tự do... Khó nhỉ, làm cha mẹ, lúc nào cũng nghĩ con mình còn quá bé, thấy làm gì không vừa ý là lại muốn làm thay. Lúc nào cũng muốn kiểm soát hết mọi việc, cũng sợ con mình hư. Đành rằng, bây giờ xã hội không trong lành như xưa, nhiều cạm bẫy, trẻ dễ bị hư, nhưng sau chuyện dựng lều này có lẽ chúng ta phải thay đổi thôi.

Mặt trời vừa lặn thì lều cũng dựng xong. Đêm nay bọn trẻ sẽ có một đêm vui. Tết này chúng vẫn chưa được dựng cây nêu, nhưng chúng đã có một cái lều. Gương mặt bọn trẻ  đang rạng ngời vì hạnh phúc. Nồi bánh chưng đã bắt đầu sôi, Tết đang đến rất gần...

Gửi từ Blog Sống chậm: Tôi thích làm việc nhanh để rồi sống chậm.

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,