,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1131663
20 – 11 muộn và những điều chưa kịp nói…
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

20 – 11 muộn và những điều chưa kịp nói…

Cập nhật lúc 10:24, Thứ Ba, 25/11/2008 (GMT+7)
,

 

 Mẹ! Con yêu Mẹ!

20.11 qua đi, cũng qua luôn ngày nhà giáo Việt Nam, qua luôn ngày sinh nhật Mẹ. 6 năm qua đi, thời gian trôi qua thật nhanh, kí ức vẫn đọng mãi bao hình ảnh thân thương về Mẹ. Nếu không có một ngày (23.8.2002) của 6 năm về trước xẩy ra thì bây giờ có lẽ con không trưởng thành được như ngày hôm nay. Biết chấp nhận nỗi đau, cảm nhận nỗi đau mất mát của người khác và biết hi sinh cho người khác nhiều hơn. Con không thể dành được tình yêu thương như của Chúa nhưng cũng một phần nào đó cho người khác cảm nhận được con biết quý trọng những giây phút có Mẹ kề bên quan trọng như thế nào dù chỉ là khoảnh khắc thôi.

Mẹ ra đi một niềm mất mát lớn không chỉ cho tất cả người thân mà cho ba chị em chúng con. Lúc đó đứa út còn quá nhỏ để nó cảm nhận được mẹ đã không còn, Mẹ ra đi vĩnh viễn, nỗi hụt hẫng trong lòng nó chỉ buồn mà không khóc được. Và chiều nào cũng vậy, nó hỏi con: Mẹ mình đâu hả chị? Và đến bây giờ nó đang học lớp 12 nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hỏi: chị có nhớ mặt Mẹ nữa không? Em nhớ Mẹ lắm! Mình chỉ biết ôm nó và khóc!

20.11. Nó lại hỏi chị ơi 20.11 rồi đấy Chị có về thắp hương cho Mẹ được không? em nhớ mẹ lắm. Mình khóc và nó cũng khóc… Mẹ! Một cô giáo dạy văn và cũng đúng là ngày sinh nhật thứ 48 của Mẹ.

Nếu còn có ngày hôm nay Mẹ phải hạnh phúc lắm. Suốt cuộc đời lo lắng cho ba chị em con .Giờ đứa thứ hai cũng đã là sinh viên khoa Văn năm thứ 2 của Đại học Vinh. Còn đứa út năm nay thi đại học.

Những ai không còn Mẹ mới cảm nhận hết được tình yêu thương của Mẹ.  Mẹ là tất cả!

Mỗi tối qua đi trước lúc ngủ con luôn nghe bài hát "Con yêu Mẹ" để cảm nhận, để sẻ chia, để biết yêu thương, biết trân trọng những gì đã qua đi, để nắm giữ những gì đang có!

"Mẹ yêu ơi ! Những vấp ngã trong đời luôn có Mẹ sớt bên, những năm tháng tảo tần nuôi nấng con nên người trọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có Mẹ kề bên và luôn sẻ chia.

Con yêu Mẹ nhiều lắm!

Dưới suối vàng con hi vọng Mẹ cảm nhận được những gì chị em con luôn dành cho Mẹ!

Mẹ! Con yêu Mẹ!”

  • Gửi từ email của Huyền – huyen_lisangha
 

Thư gửi thầy và chiếc lá cuối cùng!

“Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông

Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm

Lá đã úa vàng mới khi nào

Lá xanh đã đi đâu về đâu?...”

Thưa thầy,

Vậy là 20-11 năm nay con không còn cơ hội để viết lại bài thơ quen thuộc :

“Vẫn là con thầy ơi

Thời gian không trở lại

Bài học ngày xưa dài

Theo đời con thắp sáng….”

Để nghe thầy phì cười bảo rằng: “cảm ơn con, thầy biết là con vẫn nhớ…”

Nhiều ngày trước, con vẫn ngồi nắn nót từng chữ một trên những tấm thiệp mình tự làm… Niềm vui mỗi khi 20-11 đến con có thể trao tận tay những tấm thiệp mình làm đến các thầy cô trên giảng đường, một vài thầy cô cũ con phải gửi qua bưu điện thật sớm, mong thư đên đúng ngày… Duy chỉ một tấm thiệp con không thể gửi… Nước mắt con chảy trào khi con nghĩ đến thầy…

Khi con 8 tuổi, thầy cầm tay và chỉ dẫn con chơi từng nốt nhạc trên phím đàn nặng trĩu.

Khi con lên 9, thầy hồi hộp theo những lần con đi thi…

Khi con lên 10, con thấy thầy tự hào vì con đã đạt giải cao nhất của cuộc thi, kết quả của những ngày thầy trò tập luyện không ngừng nghỉ…

Và một ngày, thầy không dạy con được nữa, con đã không kiên trì theo đuổi việc chơi đàn vì nghĩ mình không thể nếu không có thầy chỉ dẫn…Và đó cũng là bài học đầu tiên thầy dạy cho con: Sự kiên nhẫn và tin tưởng vào bản thân mình… bài học đã theo con đến tận ngày hôm nay ...

Không lâu sau, con phải rời xa ngôi nhà của mình, mẹ muốn giữ cây đàn lại, nhưng cuối cùng cũng phải đem bán đi… con không nghĩ một ngày nào đó con sẽ được chơi đàn nữa..

Đến lúc con lên cấp 2, con không đàn nữa mà lặng lẽ tham gia đội tuyển múa của trường…. những lần con cùng đội tuyển đi thi, con đều bắt gặp thầy ở bàn Ban giám khảo…. Con không có can đảm nói với thầy rằng: con không học đàn vì không có thầy dạy con, và vì con không còn đàn để tập nữa…

Khi bước vào trường Trung học Phổ thông, con không đàn, không hát, không múa, con gác lại những đam mê của mình, nhưng con không bao giờ gác lại những kỷ niệm khi con còn thơ bé, thậm chí ở bất cứ đâu, khi con nghịch tay mình trên một mặt phẳng nào đó con tưởng tượng rằng chính là những phím đàn piano, con vẫn chơi bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ con từng chơi ngày nhỏ…

Năm cuối khi con học phổ thông, trường lập đội tuyển đi thi văn nghệ cấp thành phố, thầy được mời về tuyển chọn và hướng dẫn đội tuyển. Lần đầu tiên con được đơn ca trong một cuộc thi lớn, thầy chỉ dặn dò con một điều: Con hãy dành tất cả tình cảm cho bài hát đó, nếu con e sợ khán giả, nếu con sợ con quên lời hát, nếu con lo rằng con sẽ trật nhịp…thì con hãy nhớ đến lý do con đứng trên sân khấu, con không đứng đó để phải sợ những điều này, con đứng đó để con thể hiện lòng mình, thể hiện bản thân con, tình cảm của con, điều đó lớn hơn tất cả những điều kia….Hãy nghĩ về lý do lớn nhất cho mỗi việc con làm, những điều còn lại sẽ rất nhỏ nhoi…

Rồi con bước chân vào giảng đường Đại học, con lờ đi những hoạt động văn nghệ của lớp, con chỉ nghĩ rằng, đối với con, những ngày hát hò lúc phổ thông thế là đủ, con đã mang về nhiều giải thưởng cho lớp, cho trường, và giờ con cần chứng minh khả năng trong học tập của mình nhiều hơn…

Nhưng con đã phải suy nghĩ lại….

Vì thầy đã không còn nữa…

Thầy mất khi con đang học năm cuối Đại học, con ngỡ ngàng khi còn chưa kịp quay trở về thăm ngôi nhà với vườn hoa nhỏ của thầy và cô, chưa kịp kể thầy nghe rằng con đã học piano lại và bắt đầu thử thách ở nhạc cụ khác, không kịp hỏi han thầy khi con thấy tóc thầy đã bạc trắng theo năm tháng…

Thầy ơi, vài ngày nữa thôi, con sẽ đứng trên sân khấu của trường mà không nhìn thấy gương mặt thân quen của thầy thấp thoáng phía dưới kia, không nhìn thấy đôi mắt thầy hiền từ và tự hào nhìn con…, không nghe thấy câu nói đùa của thầy trấn an con khi con sắp bước ra sân khấu, khi con nói rằng : “thầy ơi con run!”, không còn nghe thầy nhắc nhở khi con không tập trung vào bài hát…

Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên con mạnh mẽ bước ra sân khấu với cây đàn ghita trong tay, con con sẽ cất cao giọng bài hát ngày xưa thầy dạy con: “Chiếc lá đầu tiên”, và hôm đó sẽ không có gì làm con e sợ nữa, con đã tìm được lý do khi con hát, đó là con hát vì thầy, vì tất cả những người thầy trên thế giới này đã mang đến cho những lớp trẻ như chúng con những bài học không chỉ trên giấy vở, và ngày 20-11 chính là ngày con không những tri ân thầy cô, mà còn là ngày con mong muốn được chứng minh rằng, thầy ơi, con đã trưởng thành, và đang bước đi những bước đầu tiên trong cuộc đời con, bằng chính đôi chân và hành trang trên vai là những bài học của thầy…

“Thầy cô đã chỉ cho chúng em thấy phải hoàn toàn là một người bình thường - bởi vì người bình thường chẳng hề bình thường chút nào. Mỗi người đều có thể làm được một việc gì đó đặc biệt. Và mỗi người đều đặc biệt xứng đáng với những người mà họ yêu.

hưng - nếu chúng em không muốn là kẻ bình thường - chúng em không cần phải tỏ ra như vậy. Thầy cô sẽ biết là chúng em có thể làm được gì nếu như chúng em theo đuổi giấc mơ đặc biệt của mình bằng cả tấm lòng và trí tuệ, lẫn lòng can đảm.”

Rồi tấm lòng của con sẽ theo tiếng hát của con bay xa….

Một nơi nào đó, con hy vọng thầy sẽ nghe thấy lời cảm tạ của con..

“Hỡi chiếc lá nào bay về trời

Có gửi lời với tôi

Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười

Và đức tin ở con người….”

Gửi từ email Mai Mẫn Nhi

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Thanh Nguyên
Dia chi: Hà nội
Email: bm_29_448_u6@yahoo.com
Tieu de: bạn Huyền thân mến
Noi dung: Con người ta đúng là phàm cái gì hay điều gì mất đi mới thấy quý giá. Tôi đọc bài viết này của bạn và thấy đồng cảm vô cùng bởi tôi cũng là một người đã từng trải qua rất nhiều mất mát. Mẹ tôi cũng mất năm 42 tuổi sau nhiều vật lộn đau đớn về thể xác. Hồi đó tôi còn nhỏ, ngớ ngẩn và ích kỷ. Tôi còn nhớ, có những lúc mẹ tôi dạy tôi học nhưng tôi chỉ tìm cách lảng tránh vì tôi ham chơi. Tôi hay phàn nàn rằng mẹ tôi quá nghiêm, mẹ thật khó tính. Cứ thế để rồi mãi về sau này, khi tôi lớn lên tôi mới biết mình là 1 đứa con gái bất hạnh khi lớn lên mà không có mẹ ở bên. Và đôi khi, cũng giống như em gái của bạn hỏi bạn, tôi thường tự hỏi mình liệu tôi còn nhớ mặt mẹ tôi không. Quả thật bài viết này của bài làm tôi thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Cảm ơn bạn một lần nữa. Chúc bạn luôn cảm thấy thanh thản và bình yên.

 

Ho ten: thanh xuan
Dia chi: Tp Hai Duong
Email: thanhxuan7557@yahoo.com.vn
Tieu de: Huyền thân mến!
Noi dung: Mình đọc được từ những gì bạn viết là cả nỗi lòng mình. Chúng mình đều không còn mẹ nữa. Nhiều lúc mình cũng nhớ mẹ đến thắt cả ruột gan mà chẳng bâyết làm thế nào. Mình nhớ, mình đau đến nỗi từ khi mẹ mất đi mình không dám nghe một bài hát nào, đọc một bài thơ nào có từ " mẹ". Vì mình không thể chịu nổi. Làm thế nào để tìm được sự bình yên trong tâm hồn khi không còn mẹ nữa?

 

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,