,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1113770
Hoài niệm tuổi thơ!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Hoài niệm tuổi thơ!

Cập nhật lúc 06:55, Thứ Sáu, 03/10/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) - Mưa loạc xoạc... Nửa đêm. Tiếng ồn ào phát nhẹ từ mái tôn khiến cho giấc ngủ của tôi nhanh chóng bị cắt ngang. Nghiêng nghiêng, lan man trôi theo dòng suy nghĩ. Trở về với tuổi thơ, về với cái phố cũ 1 thời, à, phải nói về với cái làng trong phố 1 thời chứ.

Nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, về bạn bè tôi, về với con sông nhỏ chảy ngoằn nghèo uốn khúc theo con đường rợp bóng cây. Ký ức tuổi thơ là 1 cái gì đó thiêng liêng và quý giá, nó đi theo ta suốt cuộc đời.

Tôi còn nhớ rõ những buồi chiều chân trần theo lũ bạn mò cua bắt ốc trước con sông nhỏ. Con sông ngày nào nước còn trong veo, nhìn tận đấy, mát lạnh chữ không đen và hôi hám như bây giờ...Giờ thì chỉ là dòng kênh nhỏ, ô nhiễm ...

Rồi thì những trưa hè trốn ngủ đi bắt ve, nhổ trộm lạc, chơi trốn tìm, hái hoa, bẻ cành đủ cả. Xóm có những người bạn đồng lứa, có những đứa chơi với nhau từ cái thời còn quần xà lỏn, có những đứa sau này mới về. Một người bạn đi xa, thêm một người nữa cũng đi xa...rồi thì tôi cũng xa dần xóm nhỏ ấy.

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Con đường làng nhỏ lắm, chỉ là đường đất thôi... cũng vì đường đất mà chơi được bao nhiêu trò. Nào là chọi gụ này, đánh khăng, đánh đáo này, bắn bi này...Vui lắm. Còn nhớ cái thời nhà tôi bắt đầu chuyển về, xây nhà là phải dùng xe kéo nhỏ vận chuyển vật liệu từ ngoài đường lớn vào.

Tuổi thơ tôi êm đềm trôi theo dòng chảy thời gian bên xóm nhỏ. Lớp trẻ như chúng tôi bây giờ gần như đi xa hết cả, đứa vào Nam, đứa ra Bắc...Một thế hệ người gốc cũng đã tản đi xa xứ. Xóm bây giờ lên Phố! Nhà cao tầng, điện đèn cao áp, đường rải thảm rộng lớn... Lũ trẻ bây giờ theo đó mà cũng hết sân chơi, không còn ngửi thấy mùi lúa chiêm đang chín, không còn được vùi mình vào trong bãi lạc tận hưởng hương thơm của cỏ và đất, không còn bắt dế, bắt ốc, không còn bắn bi đánh đáo...

Xa xóm cũ, xa luôn những người bạn...nhạt nhóa...đăng đắng...

Cơn mưa lặng dần, tiếng ti tách nghe đều đều...giấc ngủ tôi chìm vào lúc nào không rõ, ở đâu đó trong giấc mơ tôi thấy mình như đang cười đùa với tuổi thơ tôi...

Học quên để mà nhớ.

P/S: thân tặng những người bạn lớn lên cùng tôi bên con xóm nhỏ ngày nào...

Gửi từ email Trần Đức Tùng – 8xvietnam

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,