,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1102804
Lá thư chưa dám gửi mẹ yêu...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Lá thư chưa dám gửi mẹ yêu...

Cập nhật lúc 06:54, Thứ Hai, 01/09/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) -Thế là con đã rớt đại học rồi, con biết mẹ sẽ buồn vì con lắm, buồn lắm phải

Hình ảnh: Deviantart - DemonMath
không mẹ?!

Chiều nay, con về nhà, thấy mẹ ngồi lặng bên chiếc màn hình vi tính. Mẹ không làm việc, nhưng mắt cứ ngò vô hồn vào đó thôi. Tự nhiên, con thấy tim mình đau quá.

Ngày biết kết quả thi, con gái mẹ rớt với điểm số thấp không ngờ. Con tưởng như mẹ sẽ trách con nhiều lắm. Mẹ hi vọng vào con thế kia mà. Nhưng, mẹ không trách con, chỉ khẽ kéo tai con và nói ’’ Thế là đã biết cảm giác của sự thất bại rồi nhé, mẹ tin rằng từ đây con sẽ trưởng thành hơn’’. Rồi mẹ cười nhẹ, bẹo thêm con cái nữa... Nước mắt con chỉ trực tràn mi...

Ngày đưa con đi thi, ánh mắt mẹ cứ long lên tin tưởng. Vẫn nhớ lời mẹ nhẹ nhàng ’’Mẹ tin vào con gái mẹ’’. Phải ! Con cũng tin vào con, tin vào sức học của mình con có thể hiên ngang bước vào cách cửa của một trường đại học đầy danh vọng. Nhưng, cái đấy có nghĩa lí gì với con đâu khi đó không phải là điều con mong muốn. Mẹ, mẹ có biết con gái mẹ mong muốn gì không ?!

Cuộc sống không có ba từ nhỏ đã tạo cho con thói quen ’’sống chỉ cần mẹ’’. Mẹ là khát vọng, là ước mơ, là tương lai, là đôi cánh để con có thể bay cao, là nơi con ngả đầu, là chốn để quay về, là chính bản thân con. Với con mẹ là... Niềm hi vọng không bến bờ, à chân trời mà phía sau đó là mặt trời đang mọc, là mầm sống đang trỗi dậy trong lòng đất, là giọt sương mỗi sớm mai, là ánh mặt trời rực rỡ...Và khi mẹ nắm chặt tay con, là khi con nắm chặt cả thế giời trong tay mình...Con đã ước mơ, hái những ánh sao trời và đặt chúng dưới chân mẹ.

Không như các bạn cùng lứa tuổi, thần tượng nào ca sĩ, nào diễn viên, nào anh chàng đẹp trai, mà thần tượng của con là Mẹ!

Vâng! Vậy nên, ngay từ khi còn rất nhỏ, con đã ao ước lắm được trở thành một người phụ nữ như mẹ, thông minh và can trường. Cũng như bao người khác, con không che giấu niềm ngưỡng mộ với mẹ của mình. Con ước được thành người như mẹ ngay cả trong giấc mơ...

Lớn lên một chút, càng tự hào khi ai cũng khen con giống mẹ, thông minh và xinh đẹp. Con nuôi ước vọng vào học một trường đại học danh tiếng của ngành Y, rồi trở thành một bác sĩ tài ba, nhân hậu như mẹ. Và mẹ đã hạnh phúc ôm xiết con vào lòng , nước mắt lặng lẽ rời khi nghe con bày tỏ nguyện vọng của mình.

Con mang trong mình khát vọng bỏng cháy về tương lai, sự nghiệp. Con mơ ước một ngày đi tu nghiệp ở nước ngoài về, trở thành một bác sĩ giỏi, cứu giúp trăm dân. Con đã lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, trong sự quý mến của bà con tròm xóm, trong sự kiêng nể và yêu quý của bạn bè, thầy cô...Con chưa bao giờ thôi là niềm tự hào của mẹ, cũng như mẹ chưa bao giờ bớt đi ánh hào quang trong con.

Vậy, điều gì đã khiến con thi rớt đại học?!

Có lẽ, cuộc sống sẽ mãi như thế... nếu không có một ngày...

Con không biết đó có phải là định mệnh hay không. Nhưng, mẹ ơi, nếu được một lần quyết định, con sẽ gọi đó là ngày định mênh. Ngày định mệnh đã đưa con đến với ước mơ thực sự của đời mình, rời xa ánh hào quang mà còn vẫn nhầm tưởng nó cũng dành cho con.....

Đó là một ngày vô cùng tuyệt vọng với con. Con tận mắt chứng kiến người mẹ nhân hậu, người mẹ vĩ đại của mình đang... hận tiền hối lộ của một bệnh nhân. Đáng buồn thay, đứa bé mang bệnh ấy lại chính là người bạn học cùng lớp với con. Nhà nó rất nghèo, ba nó gà trống nuôi con. Còn nhớ ngày trường tổ chức tham gia phong trào ’’lá lành đùm là rách’’, con đã tự hào biết bao khi mẹ cho một khoản tiền đủ lớn_ ít nhất là với con lúc ấy để giúp đỡ các bạn. Vẫn nhớ như in lời mẹ nói ’’Sống trên đời cần có một tấm lòng’’. Mẹ ơi, con có sai không khi chứng kiến sự lầm lỗi của mẹ ?!

Chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, con chỉ còn biết mỗi việc để mặc nước mắt rơi không ngừng. Bầu trời là mẹ bấy lâu nay giờ sụp đổ tan tành. Con cứ mong đó không phải là sự thật, đó chỉ là do con hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng, không, đó là mẹ của con, chính là mẹ của con...’ Anh cảm ơn tôi thế này? Thôi, cũng được. Nhưng, lần sau thế này là không ổn đâu đấy!’’ Ôi....mẹ của con!

Con đã tình cờ nghe được những điều mẹ nói, tình cờ nhìn thấy những đồng tiền mẹ nhận khi đứng nép bên cửa phòng, định bụng khoe mẹ kết quả đạt giải nhất môn toán toàn miền bắc. Nhưng rồi, con đã không dám bước vào... Mẹ ơi, trong số những đồng tiền đã nuôi con khôn lớn, có bao nhiêu đồng tiền như thế?!

Từ hôm ấy, con gần như ít nói hẳn. Con biết mẹ cảm nhận thấy cái khác nơi con, nhưng có lẽ mẹ đã không hiểu được điều con đang nghĩ. Ừ, thì con có nói gì về chuyện ấy với mẹ đâu. Con đã không hỏi lí do vì sao mẹ lại thế, không một lời nhắc đến chuyện...đã qua...

Nhưng hình ảnh ấy cứ bảm riết lấy con, nó không có ý định buông tha con cho đến cả những giây phút này. Nếu con không nói ra, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ biết vì sao con lại làm như thế...ba điểm 2 cho ba môn thi đại học. Trong khi các bạn khác cặm cụi với số kiến thức mình có được trong suốt 12 năm trên ghế học đường, thì con ngồi đếm thới gian nhỏ giọt. Trong khi các bạn bạn cố gắng phô trương kiến thức trên trang giấy để thể hiện mình và khao khát đạt vinh quang , thì con lúc ấy không biết mình đang thực sư mong ước điều gì. Tất cả với con như rơi tỏm vào khoảng không vô vọng, khi hình ảnh chiếc áo trắng của mẹ nhuộm đầy những mầu nâu đen mà con không rõ...Giây phút ấy, con thấy lòng hừng hực sự quyết tậm. Chỉ có điều, sự quyết tâm ấy là...để con có ngày hôm nay ngồi viết những điều này lên trang giấy...

Đến lúc này đây, con vẫn không biết mình có sai không khi làm như vậy. Con đã đánh đổi được gì ngoài những giọt nước mắt lăn trên má mẹ lúc vắng con?! Mẹ ơi, con không tự hào về điều đó, con không tự hào khi để tuột đi niềm hi vọng không bờ bến của mẹ vào con. Con hụt hẫng khi xẻ niềm vui với các bạn đến ngày nhập học. Con lang thang một mình khi bao người hành trang lên đường cho một cuộc sống mới với ánh nhìn tin tưởng ấm áp của gia đình. Con thấy lòng trống rỗng khi nhìn những cuốn sách nằm ngay ngắn trên bàn. Bao năm qua, con say sa cho lí tưởng gì?!

Có phải thời gian quá ngắn để cho con kịp suy nghĩ phải sai? Có phải nếu cho con làm lại, con sẽ không làm thế? Con không biết, không biết nữa mẹ ạ. Vào chính giây phút này đây, giây phút ngồi viết những dòng này, con vẫn thấy một chút gì nuối tiếc. Phải, chỉ là nuối tiệc thôi, không phải sự hối hận. Con thấy tiếc cho sự không thành thật của mình, thấy tiếc cho niềm tin mẹ trao cho con, thấy tiếc cho hành động bồng bột not nớt ấy. Có bao người sẽ thông cảm cho con khi làm nước mắt mẹ rơi hả mẹ?!

Nhớ lại những ngày con rè rặt cả trong việc cầm những đồng tiền mẹ đưa, chỉ bởi không biết đồng tiền nào con tiêu xứng với những chữ ’’ Lương y như từ mẫu’’. Con đau khổ vì cứ phải tự dằn vặt mình, trong những đồng tiền nuôi con khôn lớn, có bao nhiêu đồng tiền thấm mồ hôi, nước mắt và máu của những người dân cùng cực. Con hận… Giá như con cho mình được một lí do gì để mẹ có quyền làm thế ... Giá như... nhưng không thể...

Ai đã trao cho con một trái tim biết yêu thương, căm giận?! Ai đã dạy con biết cảm thông, chia sẻ với những người không cùng cảnh ngộ? Ai đã khuyên con sống trên đời điều cần nhất là phải có một tấm lòng?! Là mẹ đó, mẹ ơi. Mẹ đã dạy con tất cả, và để rồi chính mẹ lại lấy đi của con tất cả những điều ấy. Con có quyền gì được giận mẹ không?!

Rồi ngày con làm hồ sơ, mẹ nhìn con đầy mãn nguyện. Mẹ nói, con là niềm tự hào nhất trên đời của mẹ. Đêm đó, con đã khóc thật nhiều. Con không dám nói sau những điều ấy, con vẫn còn lòng khao khát vinh quang về ngành Y, vẫn còn niềm tự hào khôn cùng vào mẹ, vẫn còn trái tim mơ ước được thành người phụ nữ can trường, nhân hậu như mẹ của con. Nhưng, từ nơi sau thẳm cõi lòng mình, ước mơ được cứu giúp mọi người vẫn cháy như một tình yêu không tắt.

Rồi giây phút những tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, nước mắt con cứ rơi không ngừng. Thầy cô lắc đầu ngán ngẩm, các bạn thi cố gửi lại ánh nhìn cảm thông. goài kia, mẹ háo hức đợi chờ...Con ngồi tụt lại nơi phòng thi nức nở. Con không biết, mình còn mơ ước nào hơn thế?

Hình ảnh: Deviantart - aLemonia

Sao mẹ không mắng con hả mẹ? Sao mẹ không nói gì đó trách cứ con. Như vậy, có lẽ con sẽ đỡ đau buồn, tủi thân hơn. Như vậy, biết đâu con sẽ nói ra được những điều trong lòng con đang kìm nén. Con muốn hét lên cho cả thế giới biết, con yêu Y học đến nhường nào. Con muốn hét lên cho tới tận trời xanh trái tim con đam mê đến bao nhiêu. Con cũng muốn hét lên với mẹ... sao mẹ lỡ làm vẩn đục mầu áo trắng ấy trong con?

Giá như con có đủ lòng dũng cảm để lên tiếng. Giá như con có đủ can trường để hỏi mẹ, mẹ có còn nhận những đồng tiền đó nữa không... Giá như con có thể để mẹ biết nỗi lòng con kính trọng mẹ đến nhường nào...Tim con đau lắm, mẹ ạ.

Nếu đọc được những dòng này, mẹ có làm thế nữa không hả mẹ? Nếu mẹ biết, con gái mẹ khao khát được cống hiến mình cho xứng với những ân từ ’’ Lương y như từ mẫu’’ đến nhường nào, mẹ sẽ nói gì với con?! Mẹ ơi, mẹ mãi vẫn là người mẹ dịu dàng nhân hậu nhất trên đời của con. Nhưng, con còn muốn, mẹ là người thầy thuốc dịu dàng, nhân hậu của tất cả các bệnh nhân... Trái tim con đang là một con bệnh, và chỉ có hơi ấm từ trái tim mẹ mới chữa khỏi được cho nó. Nhưng, đó phải là hơi ấm từ một người mẹ, một người thấy thuốc có trái tim trắng trong như mầu áo.

Những tháng ngày ngắn ngủi vừa qua con chợt nhận ra, hạnh phúc không phải những ánh hào quang chói lóa trên đầu. Hạnh phúc là những gì bình dị cho mình cảm giác bình yên. Con không biết, bao người có được cái cảm giác bình yên, thanh thản với cuộc sống nhiều bon chen xô lấn này. Nhưng, mẹ ơi, hãy cứ yêu thương cả trái tim mình...

Con sẽ không từ bỏ ước mơ của con. Chính mẹ đã dạy cho con biết ước mơ và biết không bao giờ từ bỏ ước mơ. Con sẽ là một người thầy thuốc xứng đáng với những gì trái tim con trao gửi hôm nay. Con sẽ làm trong lại mầu áo của mẹ mình. Và mẹ có thấy không, ngoài kia, bình mình lại lên, rực rỡ. Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, nên con nhất định sẽ làm cho ngày mai tốt hơn ngày hôm nay...

Mẹ đừng giận con mẹ nhé. Giờ con đã biết, không vấp ngã trong cuộc sống là một điều tốt, nhưng vấp ngã mà đứng dậy đi vững vàng lại là một điều tốt hơn nhiều. Con đã thấy mình lớn lến nhiều lắm. Và mẹ chính là người đã trao cho con sức mạnh ấy.

Mẹ.

Mẹ có biết con mong muốn gì không ?!

Con mong mình được trở thành một người phụ nữ như mẹ.

Con mong mình được cống hiến mình như mẹ.

Con mong mình được yêu mẹ như mẹ đã yêu con.

Và... con mong nhất, mẹ hãy sống đúng như con người mẹ_ Người đã trao con một trái tim như ngày hôm nay...

Hãy để con được soi vào mẹ, mẹ nhé...

Hãy nắm tay con, để con có sức mạnh bước tiếp những nấc thang cuộc đời khó bước...

Và....

Mẹ có biết...

Mẹ là gì trong trái tim con không ...?

Mẹ...

Là tất cả những gì con mong muốn nhất !

Gửi từ email tuyetmuaha_trongtoi

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: vo thi thanh thao
Dia chi: Tp HCM
Email: conmuamuadong_py
Tieu de: lời muốn nói
Noi dung: Mình thật sự bị lôi cuốn theo từng chữ của câu chuyện của bạn_Nó thật hay và tuyệt vời vì nó được viết từng những gì trong tâm hồn của đứa con giành cho người mẹ đáng kính của bạn.Nhưng mình chỉ muốn nói một điều đó là những điều bạn trong thấy và nghe được chưa phải là sự thật của câu chuyện mà bạn nghe.Vì vậy hãy lắng nghe một lời giải thích đúng lúc, nó sẽ giải tỏa được mọi mâu thuẫn mà bạn ấp ủ bấy lâu và cần một có một câu trả lời thích đáng, thì sự việc sẽ được giải quyết một cách rõ ràng hơn.Nhưng dù thế nào thì đoạn cuối bạn viết làm cho mình tin rằng bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn trước mắt để đem lại nụ cười cho mẹ và những người yêu thương của bạn hay lâu khô những giọt nước mắt mà bạn đã gây ra cho mẹ bạn nhé.Trong kho tàng ngôn ngữ của trần gian như thùng rác không có đáy do đó không có ngôn từ nào có thễ nói hết những công lao to lớn của người mẹ từ mẵu giành cho những đứa con của họ.

Ho ten: Trần Năng
Dia chi: Hà Nội
Email: thephantom030984@gmail.com
Tieu de: kính gửi vietnamnet
Noi dung: Quý báo có thể cho tôi biết địa chỉ hòm thư của tác giả bài viết này để chia sẻ được ko? Tôi thực sự cảm động về bài này. Đọc mà rớt nước mắt.

Ho ten: Bùi Ngọc Khải
Dia chi: Hà Nội.
Email: bnkhai@viet-sse.vn
Tieu de: Đừng đánh mất niềm tin bạn nhé.
Noi dung: Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thật sự thấy tiếc.Tôi tiếc vì bạn đã nhìn thấy mẹ bạn nhận tiền bồi dưỡng.Tôi càng tiếc hơn vì bạn đã không tâm sự ngay với mẹ bạn để rồi suy nghĩ quá nhiều dẫn tới học tập sa sút.Còn chuyện trượt đại học bạn cũng đừng nên thất vọng quá.Quan trọng là bạn vẫn còn niềm tin,niềm khát khao.Tôi cũng đã từng hai lần trượt đại học.Nhưng chưa bao giờ tôi mất niềm tin và tôi đã thành công.Bây giờ tôi là một lập trình viên. Đúng vậy,"Ngày mai là một ngày mới".Tôi luôn tin là bạn sẽ thành công.Có người đã từng nói:"Sống là phải chiến đấu".Hãy chiến đấu và chiến thắng bạn nhé.

Ho ten: Nguoi_traduong
Dia chi: Hà Tĩnh
Email: phananhphuc2008@gmail.com
Tieu de: Cảm động quá!
Noi dung: thật xúc động về những lời tâm sự của bạn gái. Mình đã là SV nên mình hiểu những tâm sự ấy của bạn. Chúc bạn sẽ thành công trong kỳ thi năm sau, hy vọng vậy

Ho ten: nguyen phong lan
Dia chi: dai hoc quy nhon
Email: hoaphonglan_hr40187
Tieu de: toi that su nguong mo!
Noi dung: Ban oi, toi that su nguong mo ban.Ban da co 1 nguoi me tuyet voi,ban co 1 trai tim nhan hau ko ngo,va 1 khat vong chay bong lon lao.Toi cung la 1 nguoi con ko cha, toi hieu duoc me quan trong voi minh nhu the nao,voi toi me cung la niem nguong mo, kinh trong lon lao trong toi.me toi ko lam nhan vien nha nuoc, ma la 1 nong dan, nhung me mai la hinh tuong dep de trong toi.The nhung ban ah, toi cung that su that vong va buon kho, vi me chang hieu toi, me cam doan toi moi thu, ngay ca choi voi ban be,me ko hieu tuoi tre toi can nhung gi.chua bao gio toi du can dam de tam su voi me ve nhung suy nghi sau kin cua minh,toi buon lam.toi da 22 tuoi roi, ma me van theo sat nhung gi toi lam, toi ko co dc tu do de lam bat ki dieu gi.Gan day toi da lam me that vong va buon ghe gom, do la toi da yeu,me ko cho toi yeu, vi rang yeu la hu don, ko hoc dc, roi the nay the kia,bay gio toi dang o trong 1 trang thai vo cung lo lang,hoang mang,boi le me toi luon luon dan do toi ko duoc yeu, ko nen yeu, the ma gio toi lai lam trai y me,me that vong va dau kho.Me toi dang giai doan duong benh, me toi vua mo mat xong, toi rat thuong me, toi so se lam me dau nang them,toi ko biet phai lam sao?Toi da tung ao uoc me co the thong cam co the lang nghe toi, thi toi chang phai giau giem tam su cua minh, de bay gio moi chuyen vo ra lam me buon kho.Bay gio toiko biet phai lam sao, that su toi roi lam, khi doc nhung dong tam su cua ban, toi tim thay 1 su dong cam voi ban, chuc ban se co duoc thanh cong cua minh, va se luon giu trai tim minh trong sang nhu bay gio, se giu dc mau trang tinh khoi cua mau ao bac si, se chua cua cho tram dan.CHUC BAN THANH CONG

Ho ten: zzzzzzz
Dia chi: fffff
Tieu de: ban giong toi o nhung uoc mo
Noi dung: toi doc blog cua ban va cam nhan thay minh trong do .toi yeu tam ao trang cua nguoi bac si va ko ngung hi vong mot ngay minh khoac tren minh tam ao trang ay 'nhung bay gio uoc mo cua toi ko thanh hien thuc .toi rat buon that vong va da khoc rat nhieu .nhung toi tin ngay mai nhat ding toi se co duoc tam ao cua rieng minh .gang len ban nhe toi tin ban se thanh cong

Ho ten: hồ minh cành
Dia chi: gia lai
Email: angel_c_b_bandiem
Tieu de: chia se va doi luc
Noi dung: toi da doc,chu y ngay tu tieu de va nhung cau chu,tung tu mot...the nhung tat ca neu khong phai la nhu the thi chang phai la no...co ve la kho hieu nhung toi luon muon noi nhu vay va se luon noi nhu vay ,toi tin ban se hieu toi da nhan ra nhieu hon tu gia dinh toi,tu Ma cua toi,va ca tu cuoc song khac nghiet nay nua,hay manh me len ban nhe.doi luc ban se phai cuoi vi nhung giot nuoc mat khac va nguoc lai,toi luon muon biet nhieu hon ve ban(neu co the)vi toi da tung danh mat ban than toi khi toi o gan gia dinh minh nhat.bi

Ho ten: NTN
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Tieu de: Mẹ của con!
Noi dung: Mummy, you are the first number in my eyes. cả cuộc đời mẹ hy sinh cho chúng con. Chúng con đi học xa nhà, không lần nào mẹ không chuẩn bị trứng, ruốc, lạc, đậu... mẹ chỉ lo con mẹ ăn không đủ chất, mẹ chỉ lo con mẹ ốm. THế mà nhiều khi con không hiểu mẹ, lại còn cằn nhằn, sao mà mang đi nhiều thế. Nhưng sau này con mới hiểu hết được, giá trị vật chất và tinh thần của những thứ mà con cho là " nặng nề' cồng kềnh đó, thế mà chưa khi nào con nói là con cám ơn mẹ, chưa khi nào. Mẹ của con!

Email: caovan60@yahoo.com
Noi dung: Nếu tôi là bạn tôi sẽ không xử sự như thế. Tôi thích câu: "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn." Có thể tôi làm 2 việc: Thứ nhất: báo cho mẹ biết mình đã biết việc mẹ mình làm và mình không đồng ý với việc ấy. Thứ hai: mình sẽ quyết tâm hơn để thi đậu đại học, và vào ngành y như mẹ, và cố gắng học thật giỏi, sau này ra trường chữa bệnh cho thật nhiều người nhưng lấy tiền ít thôi. Để làm gì ư? Để báo hiếu cho mẹ, trả bớt tội cho mẹ (nếu bạn cho việc ấy là tội lỗi) và cũng để những người bệnh có thêm một lương y trong đời.

Ho ten: vui tre
Dia chi: Thai binh
Email: vuitrepham@yahoo.com
Tieu de: Khat vong binh minh
Noi dung: Minh cam phuc ve long nhan hau y chi va ly tuong cua ban Minh nghi ban da cam thay voi bot nhung buon dau khi viet ra duoc nhung dong nay.Noi dau cua ban qua thuc rat dau boi con ji dau hon khi mot ai do mang den hi vong cho minh roi lai cuop di khoi tam tay. nhung ban oi khi thay ban van con tin va kinh trong me ban minh thay rat vui vi me chi co moot ma thoi va biet dau me ban co ly do nao do thi sao Ban la mot nguoi co tai, co long nhan hau minh hi vong ban se dem tai nang va tam long cua ban cuu giup moi nguoi song xung dang voi luong tam.Chuc ban thanh cong vuot qua moi noi dau thu thach.Ngay mai troi laij sangs!!

Ho ten: vui tre
Dia chi: Thai binh
Email: vuitrepham@yahoo.com
Tieu de: Khat vong binh minh
Noi dung: Minh cam phuc ve long nhan hau y chi va ly tuong cua ban Minh nghi ban da cam thay voi bot nhung buon dau khi viet ra duoc nhung dong nay.Noi dau cua ban qua thuc rat dau boi con ji dau hon khi mot ai do mang den hi vong cho minh roi lai cuop di khoi tam tay. nhung ban oi khi thay ban van con tin va kinh trong me ban minh thay rat vui vi me chi co moot ma thoi va biet dau me ban co ly do nao do thi sao Ban la mot nguoi co tai, co long nhan hau minh hi vong ban se dem tai nang va tam long cua ban cuu giup moi nguoi song xung dang voi luong tam.Chuc ban thanh cong vuot qua moi noi dau thu thach.Ngay mai troi laij sangs!!

Ho ten: ĐPV
Dia chi: HN
Noi dung: Nếu là câu chuyện viết cho vui thì có thể đạt điểm khá về cách hành văn và ý nghĩa nội dung. Nhưng nếu là tâm sự thật của một ngừơi con thì người mẹ đó đi từ bất hạnh này (thiếu một người chồng) để rồi đón một bất hạnh khác từ đứa con duy nhất, bồng bột và hồ đồ trong suy nghĩ nhận xét về con người, về cuộc đời. Đôi khi cái sai lại do chính những người cứ lên án cái sai đó gây ra. Bệnh nhân biếu quà cảm ơn bác sĩ mà bác sĩ không nhận thì không yên tâm. Phụ huynh không quà cáp cho thầy cô giáo của con thì sợ con mình sẽ không được quan tâm dạy dỗ. Chung quy lỗi của cả xã hội mà không biết vì ai. Có khác gì "quả trứng hay con gà có trước". Chỉ có những người áp dụng máy móc lý thuyết là thất bại thôi.

Ho ten: Mai Hải
Dia chi: Hà nội
Email: luanminh2006@yahoo.com.vn
Noi dung: Đọc câu chuyện của em tôin thấy bực mình, tôi nghĩ em không thi đỗ đại học, kiến thức của em không có thực. Người đã đi thi hoc sinh giỏi co suy nghĩ khác, như em tôi thấy bao biện và nghi ngờ em không phải là đứa con ngoan

Ho ten: Nguyên huy Hùng
Dia chi: Trung tâm Tin học Bộ y tế
Email: ngh_hung@yahoo.com
Tieu de: Cam ơn Cháu gái đã viêt bức thư
Noi dung: Cháu thân mên! Cháu đã dũng cảm và trung thực nói với tất cả mọi người về một bức xúc trong muôn vàn bức xúc mà ngành Y đang gánh chịu hiện nay.Chú mong và hy vọng rằng những ý kiến suy nghĩ của cháu được tất cả nhưng người phụ huynh , cán bộ và nhất là những người có trách nhiệm trong ngành và những người có lương tri khắp mọi nơi nghiêm túc nhìn nhận để tệ nạn trong các cơ quan phải bị đẩy lùi chứ không như bây giờ.Chú biết ơn sự dũng cảm và trung thực của cháu. Chú hy vọng những người còn lương tâm hãy làm bất cứ điều gì để làm trong sạch màu áo trong sáng như mẹ hiền của ngành y, chứ đừng để ngành y đã và đang có những con người đang mất dần sự yêu quí của đồng loại và những người thân yêu của mình.Cám ơn cháu rất nhiều.

Ho ten: Khanh Duong
Dia chi: Nha Trang, Khanh Hoa
Email: luukhanhduong@yahoo.com.vn
Tieu de: Xin cám ơn một trái tim nhân hậu
Noi dung: Xin được trân trọng và cám ơn một trái tim nhân hậu. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và trái tim nhân hậu của "trái tim nhân hậu" nhé. Rất tin, "trái tim nhân hậu" sẽ toại nguyện. Rất cám ơn.

Ho ten: Trần Thại Tố Hoa
Dia chi: Thanh Hoá
Email: Flowerth84@yahoo.com
Tieu de: lá thư chưa dám gửi mẹ yêu
Noi dung: đọc bài viết của em chi thật cảm động vì tinh cảm mà em dành cho mẹ, chi càng cảm động hơn với tình yêu mà em dành cho y học và những người bệnh nhân, chỉ hy vọng tình yêu đó nó sé mãi ngự trị trong em cho dù sau này cuộc sống cơm áo gạo tiền có vất vả thếnào em cũng không chùn bước để rồi gật đầu nhận những đồng tiền từ nhừng người bệnh mà nó trở thành một vấn nạn hiện nay, để em có thể không bắt chước bao đồng nghiệp của mình khi ho có thể không giỏi bằng em nhưng họ lại la fnhững người làm kinh tế giỏi, à chì chúc em thành công với niền mơ ước đó

Ho ten: bienvang
Email: bienvangtimem@yahoo.com
Noi dung: Đây là vấn đề cuộc sống và là vấn đề rất rất phức tạp. Ở mỗi độ tuổi góc nhìn nó rất khác nhau! Đừng trách mẹ, bởi mẹ là của riêng ta chứ không phải là của toàn xã hội! Hãy làm việc của mình cần phải làm đi đã nhé. Khi ta đã làm tốt việc của mình rồi thì mới có thể giúp đỡ người khác được! Có rất nhiều cách để báo hiếu với cha mẹ và giành cho cha mẹ niềm vui chính là cách báo hiếu tốt nhất!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,