,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1098938
Tung bay theo cơn gió
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tung bay theo cơn gió

Cập nhật lúc 00:46, Thứ Sáu, 29/08/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối blog)

Gió là gì? Tôi tự hỏi? Tại sao tôi phải nghĩ về nó và tại sao tôi không quên nó được, không dứt ra được và hình như tôi lại có duyên với những cơn gió như thế thì phải? Trước đây, cũng đã từng có một cơn gió đến với tôi một cách nhẹ nhàng, không vương chút ràng buộc, một cơn gió đến từ ký ức tưởng chừng như đã lãng quên.

Hình ảnh: Deviantart
Ừm! Có những cơn gió bay qua, mang theo một chút hơi ấm của kỷ niệm, nó làm cho mình nhớ lại một thời cấp hai vui tươi, nhỉ nhảnh, cũng là một thời im lặng với lời thương còn bỏ ngỏ, vô tư, e ngại rồi một ngày nhận ra đó chỉ là ngộ nhận, nhưng sao nó đáng yêu đến thế. Trong một buổi chiều đẹp trời, cô bé ấy đã đóng cửa trái tim mình với sự lầm lẫn đó, ai không một lần sai, nhưng sao nó lại là sự thanh thản và bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Có phải thế chăng hay chỉ do cô bé ấy chạy trốn cơn gió  mà thôi. Đúng và cũng có thể là sai. Tôi đã như thế ấy, nghĩ về nó là cả một khoảng thời gian đẹp, nhưng nay nó đã nhạt màu cùng thời gian. Quá khứ, không ai có thể kéo căng nó ra mà lấy lại lời mình đã nói để nó in mãi vào không gian. Hãy để cho  cơn gió  ra đi, đừng níu giữ nó một khi việc đó là vô ích. Thời gian trôi qua và ta sẽ nhận ra cơn gió ấy sẽ là một sự khởi đầu mới cho những cơn gió trong lành sau. Vâng, và ngày đó đã tới…

Trong một lớp học thêm tiếng Hoa hồi đầu năm, tôi đã gặp bạn, cơn gió mới thổi đến làm tan đi lớp băng khô lâu ngày. Tôi không biết bạn là ai, tên gì, học ở đâu… chỉ biết một điều là bạn cùng học với tôi vào các tối thứ 2,4,6. Điều gì làm tôi chú ý đến bạn, tôi cũng không biết. Có thể là ở bạn, tôi thấy một sự cô độc trong đôi chân bước đi không vướng bận điều gì chăng? Nhìn dáng bạn đi từ xa, tôi từng nghĩ mình có thể đến bên trò chuyện với bạn, một tình bạn trong sáng mà thôi. Than ôi, tại rụt rè nên tôi mới thế, để cơn gió bay đi trước khi nó biết mình vừa đến chốn nào. Hơi tiếc nuối khi ngọn cỏ ấy không kêu hãnh vương cao để nói với gió rằng: “Bạn biết không, nhờ có bạn mà mình có thêm nhựa sống vào những ngày giông bão, gió ạ, sao bạn không ở đây một thời gian nhỉ, bạn sẽ thích nơi đây cho xem?”

Một cơn gió trong lành và lạ hoắc. Nó không làm tôi nhớ về một thời hồn nhiên, ngây ngô của mình, nó không làm tôi trốn chạy khắp nơi với lý do muốn thử bắt gió một lần cho lòng sẽ thanh thản hơn. Trái lại, nó làm tôi tò mò muốn đi tìm nơi trú ngụ của nó nơi nao. Song, ngọn cỏ không thể rời xa đất mẹ. Thôi đành trôi theo dòng sông của một chữ duyên. Vì duyên cho tôi gặp cơn gió đó, tôi nghĩ rằng duyên sẽ cho tôi gặp lại ngọn gió ở một ngày không xa, và khi ấy ngọn cỏ kia cũng đã đủ cứng cáp rồi. Vâng, một ngày ngọn cỏ đã đủ cứng cáp…

Hình ảnh: Deviantart.com
Bạn, một người rất bình thường, trong mắt tôi và hẳn người khác cũng có nhận xét như thế. Nhưng, vì sao tôi lại chú ý đến bạn? Thật tình cũng rất mơ hồ và khó lý giải…hay đó chỉ là một nhịp đập lỗi của chiếc đồng hồ sinh học vốn từ lâu đã không còn chính xác? Một sự ngụy biện và tôi thì không thích truy tìm ra nguyên nhân của sự cố này, tôi thích sự tự nhiên và trong sự tình cờ của số phận tôi và bạn không phải là hai đường thẳng song song, tôi chắc như thế!

Đã nhiều lần tôi vô tình gặp bạn trên đường, những lúc ấy ánh mắt tôi luôn dỗi theo bạn. Những lúc ấy tôi là cô sinh viên năm nhất ngoan hiền trông bộ đồng phục thể dục (một thời gian tôi hông thích nó). Tôi cảm thấy hơi ngộ nghĩnh, tại sao hầu hết những lúc tôi gặp bạn đều mặc bộ đồng phục ấy, hay nó chính là ký hiệu để bạn nhận ra tôi giữa những chiếc mũ đen của nhà ảo thuật David Copperfield. Một lần rồi hai lần, đến nỗi tôi không nhớ đã gặp bạn bao nhiêu lần, song, ấn tượng gần đây của bạn thật là cool, một buổi chiều còn sót lại vài ánh tà dương còn rong chơi trong nắng, tôi lại gặp bạn. Nhớ lúc đó bạn thật khác lạ với mái tóc cắt cao, gọn gàng làm khuôn mặt bạn sáng sủa hơn, che bớt đi nỗi ưu sầu trong đôi mắt và hình như bạn có nhìn về phía tôi, một ánh nhìn thân thiện và sự tìm kiếm… lúc ấy tôi cũng đang mặc đồ thể dục.

Thời gian cứ trôi đi và tôi nghĩ mình sẽ không còn lỗi nhịp nữa, cảm xúc lần này sao trong trẻo quá đỗi,lãng mạn quá đỗi và mông lung quá đỗi...

Gió ơi, mi cứ bay đi. Đến những nơi mà mi thích, ta không còn muốn đuổi theo mi nữa, cảm giác thật tuyệt khi nhận ra điều đơn giản ấy!

Cuộc sống nhiều lúc ta phải biết từ bỏ và hi vọng, dù không tìm được câu trả lời, dù không là gì, dù chỉ là cơn gió! Đúng. Chỉ là cơn gió, nhưng nó cũng là cơn gió trong lành.

Thời gian ơi, ta trao tất cả cho mi, không hối tiếc, không tìm kiếm, hãy để nó đến và đi một cách tự nhiên nhé!                                                               

Ngày 8 tháng 7 năm 2008

Gửi từ muasaotroi 123

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: thu
Dia chi: hanoi
Noi dung: Cơn gió buổi sáng. Chỉ làm cho khao khát được lâng lâng của một tâm hồn chỉ biết khát là nhiều nghĩa nhất

Email: thanhhuyen1111
Tieu de: Gió bay
Noi dung: Cảm ơn bạn vìa bài viết này đã làm cho tôi nhớ lại một thoáng kỷ niệm xưa.Ngày ấy cũng có người đã từng nói với tôi:Hãy xem tình cảm của chúng ta như con gió thoảng qua, và hôm nay cơn gió ấy đã cuốn đi tất cả nếu có hối tiếc cũng không quay trở lại được nữa rồi.Mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi một cách nhẹ nhàng như khi nó đến. Vậy thì ta cũng sóng và mặc nhiên dù níu kéo cũng không thể quay trở lại nữa rồi.

Ho ten: windy_ring
Email: phenolphtalein_hong23853@yahoo.com
Noi dung: ừm!cơn gió trong lành ấy ... vẫn đang đến và đi thật tự nhiên như vốn nó vậy ...đến và đi như 1 con tạo xoay vần ... giống như chữ [ duyên ] trong cuộc đời ... Giống như bạn, gió cũng mang trong tim mình mình 1 khoảng trời yêu thương vô cùng lớn ... hãy luôn mỉm cười đón ngày mai, đón những cơn gió cuộc đời dành cho mình, và cũng đừng quên buông tay khi cơn gió khẽ qua ... mãi giữ trong tim những cảm giác mát lành của cơn gió ấy ...

Ho ten: Mai Hoa
Dia chi: sai gon
Email: maihoa.enet@yahoo.com.cn
Noi dung: Đã là gió thì làm sao ta có thể giữ chân, đã là gió thì làm sao nó có thể của riêng mình? Bạn xem họ như cơn gió? Thế thì vĩnh viễn bạn không có được họ. Bạn nghĩ họ như cơn gió thoáng qua thì rốt cuộc với bạn họ cũng chỉ như cơn gió – một cơn gió làm cho bạn thấy dễ chịu, một cơn gió mà bạn dành cho nó 1 sự cảm nhận đặc biệt? Gió vô tình lắm bạn ạ. Nên khi người ta là gió thì mình cũng chỉ là một nơi nó lướt qua thôi. Chỉ là lướt nhẹ nhưng mà trong một ngày nắng nóng thì đó là cả một sự giúp đỡ, ban tặng. Thoáng qua và chỉ dành cho mình một chút gió thoang thoảng...Thoáng qua và gió lại tiếp tục đến với một nơi khác nữa, gió không phải của riêng mình. Và ở một nơi khác đó, có ai cũng như bạn đang rất thương cơn gió chăng? Hihi! Gió thật là... Nếu như bạn là một đám mây thì có thể đi chung với gió... Nếu bạn không là đám mây thì không thể nào đi chung đường với gió được. Hãy yêu con người thật ấy, thật theo cảm nhận của bạn và của họ nữa. Thực tế sẽ làm bạn bớt mông lung và không phải thả hồn theo cơn gió vô tình nữa

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,