,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1097388
Nỗi đau mất mẹ mùa Vu Lan báo hiếu
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nỗi đau mất mẹ mùa Vu Lan báo hiếu

Cập nhật lúc 10:27, Thứ Năm, 14/08/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) - Mẹ bạn ra đi thật đột ngột, chắc là bạn phải nếm trải một vết thương mãi mãi

Hình ảnh: Bạn đọc gửi
không bao giờ "kéo da non". Mình nghe tin dữ mà lặng đi vì bất ngờ và vì thương bạn. Đối với đời người, chắc chẳng có mất mát nào lớn hơn là mất mẹ. Vì vậy, số phần còn mẹ của mình có lẽ may mắn hơn bạn thật nhiều! Từ lâu lắm rồi mình đã muốn viết điều gì đó gởi đến chia sẽ cùng bạn: về người mẹ, về những đứa con, nhưng rồi mình lại thôi, bởi đề tài này mãi mãi là sự trùng lắp đến nhạt nhẽo vì người mẹ nào trên đời mà chẳng thương con và đứa con nào mà chẳng cần mẹ? Mình rất sợ sự sáo rỗng không cần thiết.

Bạn à, đang là mùa Vu Lan, mình đi chùa nghe những bài kệ về đức hy sinh của bậc sinh thành và đạo nghĩa làm con mà xúc động nghĩ tới bạn không thôi! Chắc lòng bạn đau như xát muối khi dịp Vu Lan này màu hoa hồng cài áo đỏ tươi mãi mãi trở nên trắng toát một cách tàn nhẫn. Bông hoa trắng lạnh lùng sẽ là nỗi ám ảnh không dứt đối với những đứa con như bạn, vì trong hành trình dài phía trước của cuộc đời bạn sẽ chẳng còn người mẹ thân yêu nâng đỡ cho những vấp ngã, sẽ chẳng còn mẹ để che chở trước những giông tố phong ba. Mất mẹ, chắc là bạn sẽ trở nên nhạy cảm với cuộc sống hơn nhiều! Nhìn một đứa trẻ được mẹ chở đến trường liệu bạn có đau xót nhớ tới ngày xưa của mình không? Nhìn một đàn gà con líu ríu theo sau gà mái mẹ không biết có làm bạn nao lòng vì ganh tỵ?

Mình muốn ôm bạn thật chặt, mình muốn nhờ mẹ mình đến để vỗ về bạn nữa! Nhưng nỗi đau thì quá lớn mà sự sẽ chia lại hữu hạn. Mình đã hỏi bạn một câu hỏi ngớ ngẩn sau khi biết tin mẹ bạn mất, rằng bạn có cần mình giúp đỡ gì không? Dứt câu nói đó, mình nghe đắng nghét trong cổ họng và tự hỏi liệu mình sẽ giúp được gì đây? Bao nhiêu tiền bạc hay sự quan tâm có thể đổi được thậm chí chỉ một phần trăm người mẹ của bạn vào lúc này? Dĩ nhiên là bạn đã ưu phiền mà trả lời "Không cần gì đâu!"… Mình nhận ra rằng tốt nhất là cứ để những vết thương hở miệng quá lớn như thế này cho thời gian dần dần chữa trị, bông băng thuốc đỏ không có tác dụng gì nếu chẳng làm cho nó sưng tấy và tổn thương thêm...

Trong khi bạn và nhiều người con trên thế gian này phải chịu nỗi đau mất mẹ, vẫn có những đứa con khác ngỗ ngược và bất hiếu với mẹ cha. Khi bạn đang khóc vì mẹ ra đi mãi mãi thì đâu đó không xa hẳn là có một người mẹ cũng đang khóc vì đứa con bất hiếu. Chúng đòi cái ăn, cái mặc theo ý thích, xem cha mẹ là những "kẻ giúp việc" trong cuộc đời - những người mà chúng có thể ra lệnh, thậm chí xỉ vả đánh đập… Nếu chúng có thể cảm nhận nỗi đau của bạn trong một tuần hay một tháng, nếu chúng có thể đi vào bệnh viện để nhìn những người mẹ người cha nằm ngồi la liệt dưới sàn nhà mà vẫn quyết cứu sống con mình "dù có phải đốt cháy cả thế gian", thì hẳn chúng sẽ tỉnh ngộ mà chấm dứt lối sống nghịch tử trái với đạo làm người. Tôn giáo có thể khác nhau về nhiều điều nhưng một tôn giáo không phải là đạo, không phải là con đường chân thật nếu không xem Đạo Hiếu là gốc rễ! Đức Phật dạy: “Công ơn Cha Mẹ sâu dầy vô tận. Dù vai phải cõng Cha, vai trái cõng Mẹ mà đi hàng trăm nghìn kiếp, người con vẫn không thể nào đền đáp nổi công ơn ấy!”

Bạn hãy vì cha và vì em gái mà cố gắng mạnh mẽ đi tiếp hành trình không dễ dàng phía trước. Vu Lan đối với bạn sẽ là một nỗi ám ảnh thật buồn, còn đối với mình thì đây không phải là dịp để tỏ bày cho thiên hạ thấy mình có hiếu thảo không, mà chính là khoảng thời gian giúp mình soi xét lại mình đã làm con như thế nào, đã sống trong cuộc đời này ra sao. Hoàn cảnh của bạn sẽ luôn luôn là lời nhắc nhở mình rằng cuộc đời này thật hữu hạn và vô thường, cha mẹ có đó rồi mất đó và chính bản thân mình cũng vậy.

Nguyện cho hương linh của mẹ bạn sớm được giải thoát. Xin mẹ cha và xin cuộc đời rộng lượng tha thứ cho những nông nổi thường tình của kẻ làm con!

Viết cho bạn thương yêu

nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu 2008

 

Văn Sen

Gửi từ blog Văn Sen

Về tác giả Blog Văn Sen: …Hơi ngộ!

 

Ho ten: Huynh Dai Nam
Email: huynhnam@promindvn.com:
Noi dung: Bai viết của bạn hay thật, làm mình rất xúc động. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

Ho ten: Y
Dia chi: Bl
Email: tinhtuyetvong100988@yahoo.com.vn
Tieu de: Bai viet rat hay
Noi dung: Xin me cha va xin cuoc doi rong luong tha thu cho nhung nong noi thuong tinh cua ke lam con.

Noi dung: Bài viết của bạn xúc động lắm. Nó như một tấm gương giúp những người con ở khắp mọi soi lại chính mình. Không có bài viết nào về cha mẹ là sáo rỗng không cần thiết. Bởi mỗi con người lại có cách cảm nhận riêng. Mà công lao của cha mẹ thì quá lớn và không sao báo ân cho đủ. Cho nên mỗi bài viết cũng là một lần chúng ta báo ân cha mẹ.

Ho ten: phạm phú hậu
Dia chi: lê đức thọ,p.6,q.gò vấp
Email: saobien872005@yahoo.com
Tieu de: VU LAN NHỚ MẸ
Noi dung: Nay đã là mùa vu lan thứ ba con không thể về thăm mẹ.Mẹ ơi,không biết con có phải là đứa con bất hiếu không hử mẹ.Vu lan la ngày đáng lẽ ra mẹ phải vui nhất vì được chúng con về thăm.Vậy mà năm nào cũng vậy.Chúng con đứa vể đứa không về được vì mọi lý do.Con biết mẹ rất buồn,và,mẹ không bao giờ trách mắng hay giận chúng con.Mẹ ơi,đêm nay ngồi đây,con buồn va nhớ mẹ nhiều lắm.Con muốn ngay lập tức được về nhà,đuợc nhìn thấy ánh mắt hao gầy của mẹ.Mẹ ơi,nhưng con không mẹ à.Mai con phải đến trường tiếp tục bài vở.Con xin lỗi mẹ nhiều,mẹ nhé.Con nhớ mẹ.

Ho ten: nguyễn hữu Quân
Email: huuquan_hp@yahoo.com
Noi dung: vâng, thực là khốc liệt biết mấy khi một ai đó trong chúng ta mất đi một người thương yêu nhất... "Nguyện cho hương linh của mẹ bạn sớm được giải thoát. Xin mẹ cha và xin cuộc đời rộng lượng tha thứ cho những nông nổi thường tình của kẻ làm con!"... nếu ai có hỏi tôi rằng điều gì trong đời đem lại cho tôi hạnh phúc nhất. tôi cũng không ngần ngại mà đáp rằng : " con hạnh phúc nhất khi con là con của cha, mẹ"... Con thương cha mẹ lắm...

Email: toiyeutatcalove@gmail.com
Tieu de: Chia sẽ một nỗi đau
Noi dung: Tôi cũng thành thật chia buồn với người bạn của bạn, nỗi đau mất mẹ là một nỗi đau không bao giờ nguôi, mới đây thôi gần nhà tôi cũng có 1 gia đình mất mẹ, những người con của họ đều tiếc thương và ân hận vì những gì mình đã làm cho mẹ họ. Đừng bao giờ để mất rồi mới tiếc nuối, mong những người con còn có mẹ có cha hãy sống có hiếu với họ

Ho ten: Rubi
Tieu de: me yeu con
Noi dung: Vu tru da tao ra rat nhieu ki quan,nhung ki quan lon lao va tuyet dieu nhat chinh la trai tim nguoi me

Email: thuvu20042000@yahoo.com
Tieu de: Cảm ơn vì bạn đã viết etry này!!!
Noi dung: Mình đọc bài này mà cứ nghĩ rằng bạn đang viết cho riêng mình...Cho dù đó không là sự thật thì cũng cảm ơn bạn nhé!!!Mình cũng như bao nhiêu người con cảm thấy buồn khi mà mùa Vu Lan lại đến, mình không được nhận bông hồng đỏ thắm. Mình đã ước mơ, nếu như có Mẹ thì...Mình vẫn luôn luôn nhớ Mẹ, cho dù Mẹ đang ở rất xa. Hãy trân trọng những giây phút còn được ở bên Mẹ các bạn nhé.

Ho ten: nguyen Ni Lan
Dia chi: denmark
Email: nilannguyen@yahoo.dk
Tieu de: me mua vu lan
Noi dung: Than goi Cau Van Sen cung quy doc gia.Toi rat xuc dong Khi doc bai viet nay cua cau.May thay toi con me,neu khong toi da nuoc mat ngan ,nuoc mat dai.Nhung toi lai o xa me toi qua, mot nua vong trai dat,gap me de thuong yeu,den dap cong on that khong de chut nao.Nghi den me long toi non nao thuong nho.Toi da co con va con toi nay da truong thanh,Nhung doi voi me_toi van con la mot dua tre con cua me toi.Khong tinh nao lon bang tinh me va cong cha,me luc nao cung mo rong doi vong tay de don chao dua con,mac du dua con da vap phai mhung loi lam.Nguoi yeu co the chia tay,Chong /vo roi phai ly di,nhung long me that vo bo,me khoan dung tat ca..".Me..Me la nhung gi cao quy nhat o trong long con"Toi hay om me khi di dau ve,hon me truoc khi di ngu.Voi doi tay gay guoc cua tuoi gia,me om toi ,long toi suong suong va bui ngui....So roi mot ngay nao do me me khong con nua........

Ho ten: nguyễn thuỳ duong
Dia chi: quảng bình
Email: thuyduongctqb@yahoo.com
Tieu de: Gửi mẹ mùa Vu lan
Noi dung: Ngày xưa, vào mỗi rằm tháng 7 con thường vô chùa Quán Sứ để rồi được cài lên một bông hồng trắng - để được nghẹn ngào, được sám hối trong nỗi nhớ thương người mẹ đã khuất của mình. Các bạn gái khác lên chùa để cầu cho mẹ mình sức khoẻ, để báo hiếu công nuôi dưỡng, sinh thành... và để được cài một bông hồng đỏ, để kiêu hãnh, tự hào rằng mình có mẹ. Họ đã nhìn con, cái nhìn thương cảm, xót xa cho cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ... Ngày nay, con không có điều kiện đi chùa (chùa ở đây rất hiếm), con vẫn thường tự cài cho mình một bông ngọc lan, chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa nhưng nó làm con nhớ đến mẹ. Mùa Vu lan năm nay, con cũng xin cầu chúc cho Mẹ của con trên Thiên đàng vui vẻ và tự hào vì cô bé năm nào đang và sẽ đứng vững trong cuộc đời để tiếp tục làm thiên chức người Mẹ: Hy sinh tất cả vì những đứa con. Nhưng Mẹ có biết không, không có Mẹ, đời con vẫn chỉ còn một nửa. Cảm giác chống chếnh, bơ vơ luôn ngự trị trong con. Con nhớ mẹ, Mẹ ơi!

Ho ten: nvc
Email: ncuongvn@vnn.vn
Noi dung: Chúng ta là một phần da thịt của cha mẹ mình. Khi ta ốm ta đau, bố mẹ cũng đau đớn không khác gì nỗi đau bản thân họ. Khi con cái ta sinh ra, ta cũng sẽ cảm nhận được điều đó vi từng đường gân thớ thịt của nó cũng là của ta, của bố mẹ ta và tổ tiên chung ta nữa. Những người con bất hiếu một phần cũng là do bản thân họ, một phần cũng là do cha me, ông bà, không dậy dỗ họ đến nơi đến chốn, không reo cho họ những mầm mống tình thương, lòng vị tha và đức hi sinh. Họ sống ích kỷ như bố mẹ họ, ông bà, tổ tiên của họ. Một người con ích kỷ sẽ không thể là một người cha, người mẹ , người ông, người bà tốt được. Hãy làm tốt phần việc của mình, chúng ta sẽ có những đứa con có hiếu, và có những đứa cháu biết locho ông bà,cha mẹ.

Ho ten: nguyễn thị phương thảo
Email: nguyenthao0308@yahoo.com
Noi dung: đọc bài của bạn sao tôi thấy xúc động quá, đã từ lâu lắm rùi tôi dã gạt bỏ tất cả mọi người ra khỏi con đường tôi đi, kể cả gia đình của mình, tôi không biết làm thế nào bây giờ? có ai giúp tôi không?

Ho ten: hùng nguyễn tấn
Email: hungnguyentan_2661990
Noi dung: cảm ơn bạn đã viết bài này lên báo,nó rất hay và cảm động.hùng còn mẹ,còn cha hùng thương ba mẹ hùng lắm.nhiều khi hùng nghĩ nếu lúc này đây hùng mất đi ba mẹ thì sao.chắc hùng xẽ không chịu nỗi đâu.hùng mún ba mẹ xẽ sống đời đời với hùng nhưng mà người nào sinh ra rồi cũng fãi chết thôi ba mẹ mình cũng vậy.hùng mong bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khoẽ để lo lắng cho gia đình mình và bạn còn 1 người cha nữa mà.chúc bạn có 1sức khoẽ tốt để có thể vượt qua nổi đau này

Email: meocon_dangyeu_nclc@yahoo.com
Noi dung: m` cũng là 1 trong những người may mắn vì vẫn còn mẹ. Nhiều lúc m` cũng có những hành động k phải với mẹ. Nhưng bạn biết k m` còn cố gắng học tập tới ngày hôm nay tất cả là vì mẹ. Vì mẹ bảo mẹ k muốn m` khổ như mẹ. M` cũng đã tự hứa rằng tháng lương đầu tiên sau này do tự tay m` làm ra m` sẽ dành tặng mẹ ^^. Đâu phải sự yêu thương chỉ thể hiện qua lời nói phải ko? Hôm nay m` chẳng thể nói với mẹ được gì nhưng trong lòng m` thì luôn muốn nói " mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ là mục tiêu sống của cuộc đời con"

Ho ten: honghoa
Dia chi: nghe an
Email: hong_hoa152@yahoo.com
Noi dung: Cha mẹ mình đã vĩnh viễn ra đi và cha mẹ đã cho con một trái tim .Trái tim đó đang đập vì cha mẹ đang sống trong con đó.Cha mẹ hãy yên lòng đi nhé con sẽ cố gắng đi hết quãng đời còn lại thật tốt như ý nguyện của cha mẹ.ngàn lần cảm ơn cha mẹ của con.

Ho ten: Nguyễn Thế Hiệp
Dia chi: Khoa sư phạm - ĐHQG Hà nội
Email: dbcoong_nd@yahoo.com.vn
Tieu de: Thêm phần cảm nhận
Noi dung: Mẹ ! Với con mẹ là tất cả...! Mấy mùa rụng trắng hoa xoan Con không về để mẹ toan mong chờ Mua phùn khóc suốt mùa đông Mà sang xuân vẫn mênh mông là buồn Mẹ ngồi ngóng mỗi chiều hôm Trái thơm cứ chín chẳng buồn bán mua Tự dưng con nhớ canh cua Vắng mẹ con bỗng hoá thừa với thơ Bài thơ trước mắt thẫn thờ Ngày xưa con dại đến giờ chưa khôn ...! B.H.P Bài viết của bạn thật cảm động và ý nghĩa Văn Sen à! Cảm ơn bạn đã lại thêm một lần nhắc mình về đạo làm con.

Ho ten: nghiêm thị Mai
Dia chi: Bắc Ninh
Email: nghiemthimai_bn@yahoo.com
Tieu de: Xúc động
Noi dung: Tình mẹ! sinh ra và lớn lên..ít ai trong chúng ta nói với mẹ của mình rằng: Mẹ à! Con yêu mẹ...tại sao vậy? vì chúng ta ko thể nói điều đó bằng lời được. Chúng ta chỉ cảm nhận được nó và cố gắng trong cuộc sống!! tôi luôn tự hào vì là con của mẹ và được mẹ chăm sóc khi tối khôn lớn!! 25 tuổi đầu nhưng tôi luôn làm lũng mẹ và nhớ về mẹ mỗi khi tôi ốm..mẹ luôn ở cạnh tôi và mãi mãi bên cạnh đứa con gái của mẹ..tình yêu đó lớn ko bao giờ tả hết.. Nó luôn tồn tại trong cả cuộc đời!!!

 

Ho ten: lê quang dung
Email: QUANGDUNGCNSH@yahoo.com.vn
Noi dung: Ngày lễ vu lan, khi nhắc tới ai mà không phải chạnh lòng. Cho du bạn là người cao sang hay thấp bé thì bạn đều phải có mẹ. ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ làm sao sánh được. Bài viết của bạn hay và xúc động lắm. Mình đang làm việc ở công ty nhưng cũng phải nhấc điện thoại gọi về quê và nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm.

Ho ten: nguyễn văn thuận
Dia chi: bệnh viên a tuyên quang
Email: neuthoigiantrolai_2004@yahoo.com
Tieu de: cảm xúc mua vu lan
Noi dung: nêu qua mỗi mùa vu lan ngươi ta mói nhớ đên công ơn mẹ cha thì thật muộn.ba mẹ luôn hạnh phúc khi con vui khoẻ,luôn dõi theo buốc chân của con vi vậy hãy nghĩ đến mẹ cha khi chua muộn.

 

Ho ten: Hải Yến
Email: nuocmatmuadong_76@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn Văn Sen rất nhiều , lâu lắm rồi vì công việc của minh luôn lênh đênh trên biển, chẳng có điều kiện mở blog như xưa, hôm nay đọc bài của bạn mà nước mắt cứ trào ra , mình nhớ mẹ ,mẹ mình cũng ra đi trong mùa Vulan như thế . Khi còn mẹ , mình đã không có điều kiện để gần gũi mẹ , bây giờ mình ước gì có thể gọi chỉ một câu mẹ ơi , mình đã mất phương hướng khi biết rằng rồi đây mình đã xa mẹ mãi mãi , những khi hạnh phúc êm đềm , mỗi khi va vấp ưu phiền con chỉ tìm về với mẹ thôi...

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,