,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1080882
Chùm bài: Cuối tháng Sáu…
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chùm bài: Cuối tháng Sáu…

Cập nhật lúc 00:24, Thứ Hai, 30/06/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) 

  • Cuối tháng 6...

Sáng nay thi môn cuối bên trường Nguyễn Du. Sân trường vắng thật vắng. Các khoa khác nghỉ hè hết rồi, kí túc xá cũng đóng cửa. Phải đi vòng lối cổng sau qua canteen trường.

Canteen trường rất rộng. 4 bức tường được làm bằng những ô cửa sổ thoáng đãng có thanh sắt đan vào nhau sau lớp kính trắng, rèm cửa màu xanh và mở ra khoảng sân đầy nắng nhạt. Canteen mát mẻ là nơi lũ sẻ nâu tha hồ bay lượn. Chỉ sáng nay thôi, lúc mình bước vào, hai chú sẻ rượt đuổi nhau chí chách qua khung cửa sắt trông yêu quá đỗi.

Hình ảnh: Deviantart

Màu nắng vàng nhạt đầu sáng, mặt sân sà đậu chim sẻ, bãi cỏ xanh nhẹ nhàng... Tất cả gợi mình nhớ thao thiết đến mùa thu năm ngoái, những buổi thi vào khoa văn. Cũng lặng lẽ và mênh mang thế này.

Rồi lại trở về một mình cô độc. Cái cô đơn đã trở thành bản chất trong mình mất rồi. Như những ô cửa sổ đáng yêu không lời, như những con chim sẻ không hót, nhưng những ngọn cỏ không hát ca. Một mình mình đang băng qua những tháng ngày vắng rất vắng. Những ngày cuối tháng 6.

Gửi từ email lantuvien_ttt

  • Những ngày tháng 6,

H - HN hai vùng dường như cách xa nhau về địa lý vậy mà lại thật gần khi ở đó có tình yêu. Tình yêu dù chưa từng gặp mặt. Nhưng giờ đây, tất cả đã là kỷ niệm…

Người đàn ông ấy đã đến, trở thành thần tượng trong lòng tôi. “Hình như anh yêu em thì phải” tôi đã coi lời nói đó như một lời tỏ tình. Và tôi đã yêu… Từ lúc quen anh, tôi trông ngóng những dòng tin, mong được nghe giọng nói êm ấm ấy. Tôi đã yêu anh rất nhiều. Anh cũng đã từng yêu tôi, anh thường xuyên online, gọi điện, lo lắng quan tâm đến tôi. Cả hai đều mong sớm có ngày được gặp nhau.

Cái ngày ấy rồi cũng đến, đó là những ngày giáp tết. Tôi kết thúc học kỳ 1 năm 2 của mình và ra Bắc. Anh đón tôi tại điểm dừng xe. Khi nhìn thấy, tôi nhận ra anh ngay vì anh không khác nhiều so với tấm hình anh đã gửi. Những ngày đầu gặp nhau là những kỉ niệm thật êm đềm.

Hai người đều rất thích cảnh thiên nhiên nên anh quyết định đưa tôi đi chơi dọc sông Hồng. Cảnh đẹp và tình yêu cũng đẹp. Những cánh hoa đào khoe sắc, những cây quất nặng trĩu chùm quả vàng óng. Anh nói tôi nghe cách để chọn cây quất đẹp, chọn thế cây. Mọi điều anh nói tôi đều thích thú lắng nghe. Tất cả đã là kỷ niệm. Kỷ niệm dù buồn hay vui cũng đã qua không trở lại.

Hình ảnh: Deviantart

Thời gian trôi mau, anh ít liên lạc và thường tỏ ra khó chịu trước sự quan tâm của tôi. Dường như tôi trở thành “sao quả tạ” của anh ấy. Anh không nhận điện thoại khi nhìn thấy số của tôi. Anh luôn bận rộn với công việc và không có dù chỉ một giây giành cho người mà anh đã nói yêu. Anh nhai đi nhai lại câu nói: “Khi em đi làm thì em sẽ hiểu”. Tôi đã quá quen thuộc với sự hờ hững của anh. Nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi vẫn trào ra và trái tim tôi vẫn đau.

Tình cảm cứ thế phai nhạt theo thời gian còn tôi thì chẳng thể quên anh. Về Hà Nội vào những ngày tháng 6, đi trên con phố quen tôi lại nhớ đến anh vô cùng. Tôi ao ước gặp anh, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt anh thôi cũng được. Thế rồi anh cũng đến. Nhưng trước mặt anh tôi lại chẳng nói được điều gì. Tôi cố ngước mắt lên để những nỗi niềm trong tôi không trào ra.

Tôi đi dạo cùng anh. Một quán nước yên tĩnh, mặt hồ trong với lũ trẻ đang ngồi trên thiên nga đạp nước. Tôi vẫn yêu người đàn ông ấy. Nhưng điều đó có nghĩa gì khi trong lòng người không có chỗ cho tôi. Tôi sẽ nói điều gì? Nên chăng là sự im lặng.

Hoàng hôn buông xuống, anh trả tôi về với căn phòng quen. Tôi một mình, thấy mọi thứ quanh mình sao xa lạ, lạnh lẽo và cô đơn quá. Tôi cứ ngỡ gặp anh rồi lòng tôi sẽ vui vậy mà… Tôi bật khóc trên gối. Tất cả đã là kỷ niệm. Người đã quên. Chỉ có tôi là còn mãi yêu anh.

Gửi từ email Vũ Thị Đông - dongvth

 

Hình ảnh: Deviantart

 

  • Im lặng lượng thứ!

 ...30/6/2008

Sài Gòn, lại một đêm tấp nập ồn ã và nhộn nhịp như thường nhật, tưởng chẳng có gì ngăn được dòng đời sôi nổi bất tận ấy, thế mà chỉ cần một cơn mưa thôi lòng người đã dịu đi biết nhường nào, khuôn mặt người giãn ra, những nếp nhăn của cuộc sống vất vả bon chen, vất vả tranh đấu, vất vả yêu thương chùng xuống.

Những cơn mưa hiếm hoi cuối tháng 6, hiếm hoi đến nao lòng cả người chưa bao giờ yêu những cơn mưa Sài Gòn, chưa bao giờ "yêu" Sài Gòn như em. Ngột ngạt và bức bối trong khí trời này dễ làm cho người ta mong muốn một trận mưa thật to, thật lâu đủ để thở, để dừng chân trú mưa, đủ lâu để người ta sống chậm lại và đủ lâu để nhớ để cho một nụ cười…

Em thừa nhận, em chưa bao giờ "yêu" Sài Gòn, hay đúng hơn, chưa bao giờ có ý định gắn bó với Sài Gòn lâu hơn khoảng thời gian đặt định, dù đã sống được 2 năm ở nơi này. À thì Sài Gòn cần gì em cơ chứ. Sài Gòn tráng lệ, đông vui và kiêu sa, nên chẳng cần tình yêu của em để làm gì cả! Sài Gòn đã có bao nhiêu người yêu tha thiết, thì cần gì đến một em nhỏ nhoi! Và em lại chỉ yêu thành phố của mình, nơi có nắng vàng chân đê chiều cuối hạ, có tiếng sáo diều tha thiết đưa em về một miền ký ức tuổi thơ bé bỏng, nơi có những nụ cười lóng lánh yêu thương...

Nhưng bây giờ, thì em chỉ muốn một cơn mưa Sài Gòn, đủ lâu và thừa mạnh mẽ để làm bước chân em chậm lại, để làm dịu đi những nặng lòng, để cuốn đi những dư vị của một "mùa hè rớt"…Sài Gòn vẫn im lặng hay tại em chưa nói?

Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em...

 Anh ạ, ai cũng có một khoảng không của riêng mình mà anh đã từng bảo rằng: Anh hiểu em, nhưng có lẽ có những góc khuất trong em mà không bao giờ anh hiểu được! Ừ thì em cũng có những góc riêng cho mình, để mỗi khi bị thương em lại cuộn mình vào trong góc khuất ấy để lại thấy mình như nhẹ lắm tựa hạt sương…

Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây và bao suy nghĩ dại khờ nông nổi. Em cũng đã từng nông nổi và nghịch dại, cho đến giờ vẫn không chịu lớn lên, biết đến lúc nào thì người ta mới được gọi là trưởng thành?

Còn anh thì vẫn bản lĩnh và trách nhiệm, vẫn bao dung và rộng lượng từ bấy đến giờ. Người ta hay sợ hãi cái sự im lặng, nhưng anh im lặng, có lẽ là cái im lặng lượng thứ cho em, cho cái trẻ con trong em, lượng thứ cho cái khờ khạo dại dột của em, cho những vết thương sâu trong tâm hồn mong manh và dễ vỡ. Lượng thứ cho tất cả những bước chân đi trên con đường sai hướng… Im lặng là lượng thứ, phải thế không anh?

"Anh hãy cứ đi về phía cuối chân trời,

Mặc em, em đợi một vì sao

Của riêng em bé nhỏ.

Xoè tay hứng những có không rồi không có.

Chẳng có gì còn sót lại cho nhau…

Anh cứ đi, đừng nhìn lại phía sau

Trăng sẽ khóc theo ngập ngừng nhịp bước…

Trên đoạn đường phía trước

Những nụ cười, nước mắt sẽ là của riêng em."

Gửi từ Blog White Rose: "…Em ra đi nơi này vẫn thế ,vẫn có em trong tim của mẹ, thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha ,vẫn lấp lánh hoa trên đường đi … …Em còn nhớ hay em đã quên…"  

 

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

  • Đêm mưa...và tôi...

2 a.m … Hà Nội mưa…

Đêm nay Hà Nội lại mưa… mưa mau… nặng hạt…

Và ở đây… nơi góc phòng này… có một người đang ôm chính mình… đêm đen… ly cafe cũng đen…

Ngồi để ngẫm ngợi… nhớ và quên… để định nghĩa chính mình….

Những kỉ niệm cứ thế trôi qua trong mắt… trôi qua trong mưa… tất cả…

…4 năm trước…quán café…chiều Hà Nội

Tôi hỏi em … em có thích mưa

Khẽ mỉm cười… mưa bên anh ấm áp…

Dù mưa rơi nặng hạt…

Ta vẫn mãi có nhau

Rồi cứ thế… cứ thế… mưa rơi… trôi đi… cuốn đi cả em… cả tình yêu tôi… một tình yêu trong trắng… ngây thơ đến nỗi, khi yêu chỉ rụt rè nắm tay lang thang trên phố , không dám nhìn vào mắt nhau… và tôi cũng cứ thế… không giữ lại… không níu kéo… để tất cả đi qua vì tôi biết không ai bắt được mưa…

… tháng 11… năm trước…

Gặp em nơi mùa đông Hà Nội lạnh giá dừng chân… vội vàng… lao vào nhau như hai kẻ cóng vì lạnh… bàn tay ấm áp, nụ hôn thấm đẫm môi… rồi lại những ngày tháng bên nhau… say đắm, vẽ ra những viễn cảnh tương lai… một mái nhà… những chuyến đi xa… một đàn con trẻ… Tưởng rằng đây sẽ là nơi dừng chân mãi mãi của kẻ lang thang, ngỡ rằng sinh ra để dành cho nhau… mãi mãi … và rồi …

Chiều mưa ấy…

Vòng tay em nay đã hững hờ

Nụ hôn em, đôi mắt thẫn thờ…

Tôi choàng tỉnh, biết ta không còn nữa

Không hiểu mình… không hiểu người… và thế rồi trách mưa, chỉ biết trách mưa

Đổ tại mưa mang người yêu đi mất

Đổ tại mưa mang nước mắt nhạt nhoà

Tại vì mưa xoá bước em qua

Tôi tìm mãi nhưng sao giờ chẳng thấy…

3 a.m…mưa…

Vẫn ngồi đây…nghe AC & M … bài hát “đêm nay có mưa rơi” văng vẳng trong phòng nhỏ… đêm nay có mưa rơi mưa từng cơn mưa thật gần…. nghe như bước chân em trên đường xưa một chiều vắng… nhẹ nhàng… thanh thản…

Rồi như chợt tỉnh…trước tới giờ tôi đã yêu một thứ tình yêu không có thật, như SCARLETT (Cuốn theo chiều gió ), cứ lao đi tìm, vồ vập, vội vàng…để tìm một người có thể hiểu được mình, hiểu được con người thật sự ban đêm này…nhưng nhận ra…chính ta còn không hiểu ta…

Tôi đã yêu mưa…lại yêu mưa

Vì trong em tôi được oà khóc

Vì trong em tôi được yếu mềm

Xoá nhoà hết …những vui buồn quá khứ…

Những kỉ niệm cứ thế trôi qua…những nụ cười…nước mắt…những ngổn ngang…và đêm nay , mưa đã giúp ta mang đi tất cả, để tôi lại bắt đầu, nhưng không là bắt đầu một tình yêu mới, mà là bắt đầu đi tìm chính tôi…

Gửi từ Blog Việt phố cổ …. tôi đã trở về: ... Chiếc lá cong lưng nhớ những chiều em đi dạo…

 

  • Cảm nhận và những điều đặc biệt muốn sẻ chia vào ngày cuối cùng của tháng 6, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,