,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1071600
Thóat một kiếp người (Phần cuối)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thóat một kiếp người (Phần cuối)

Cập nhật lúc 00:10, Thứ Sáu, 06/06/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối blog)

Phần trước

Bà Hai thở dài và lắc đầu: ”Chuyện dài lắm cháu à, rồi cháu sẽ hiểu. Nhưng cháu đừng nói với ông cụ là bà Hai đi gọi chúng nó về nhà nghe, ông cụ sẽ trách bà đó…”.

Câu chuyện gián đoạn vì có một chiếc xe hơi đỗ trước nhà. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên độ chừng 41, 42 tuổi, dáng đi khá bệ vệ, sơ mi dài tay cài măng-sết, đôi giày da nện những bước lộp cộp, và nhìn từ xa tôi cũng biết đó là hàng hiệu. Cặp mắt kiếng trắng, gọng platin càng làm tôn thêm vẻ khinh khỉnh “VIP” của người đàn ông này. Tôi thầm nghĩ, chắc là quan chức to lắm đây…Bà Hai nháy mắt rồi nói nhỏ với tôi: ”Con trai cả đấy cháu ạ, nghe nói đâu làm Tổng Giám Đốc công ty xuất nhập khẩu nào lớn lắm…”.

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Một lúc sau, thì hai cô con gái đến. Một cô đến bằng taxi, còn cô nhỏ tuổi hơn (có lẽ là út) do chồng chở đến. Họ đi thẳng vào nhà và bắt đầu họp gia đình.

Anh bấm tay tôi ra hiệu đi về. Tôi ngầm hiểu ý anh, một phần anh thấy tôi đã thấm mệt cả ngày, một phần con cái ông bà cụ đã về đủ, và nhìn vẻ bên ngoài của họ, chúng tôi an tâm là họ có quá thừa sức để lo đám tang cho mẹ mình…

Sáng hôm sau, công việc dồn đống mấy ngày liền, tôi chạy vào công ty giải quyết cho xong. Chiều tan sở, chạy xe đến viếng bà cụ, nhưng nhà cửa khoá lạnh tanh, chẳng thấy có đám tang gì cả. Chạy qua nhà bà Hai, cũng không thấy bà Hai đâu. Hỏi thăm mấy bác gần đó, thì mới biết gia đình đang quàn linh cữu của bà cụ ở chùa X, còn cụ ông đêm qua thì được chở đi cấp cứu vì bất tỉnh…

Hẳn là ông quá xúc động và đau thương nên mới ra nông nỗi này. Hai con chim già bao năm cùng hẩm hiu, rau cháo; nương dựa với nhau để cùng vui sống, giờ thì con chim mái già đã ngã gục, …

Lúng túng quá, chẳng biết đến nơi nào trước? Hay mất bình tĩnh và rối lên mỗi khi có những biến cố xảy đến dồn dập, đó là cái dở nhất của tôi từ trước đến giờ. Điện cho anh hỏi ý kiến, anh bảo tôi nên chạy vào viện trước để xem ông cụ thế nào đã rồi tính tiếp.

Đến khoa hồi sức đặc biệt, lớ ngớ muốn tìm y tá để hỏi thăm về ông cụ Tình, may sao bà Hai thấy tôi nên chạy tới. “Ông sao rồi bà? Chuyện gì vậy? Sao bà không điện cho con hay?...” Tôi hỏi dồn dập mà chẳng đợi bà Hai trả lời. Bà quệt nước mắt, nói là tại bà hết, tại bà báo tin cho mấy đứa con của ông cụ về nên mới xảy ra chuyện…

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Lúc vợ chồng tôi về, bà Hai ngồi ở ngoài sân và nghe mấy anh em nhà họ bàn với ông cụ về đám tang. Họ bảo ông là quàn xác bà ở chùa và làm đám tang ở đó, vì nhà cửa quá chật chội, trong khi khách khứa của họ đến viếng sẽ là vài trăm người, chổ đâu mà đón tiếp. Ông thì nhất quyết không chịu, vì tâm nguyện của ông là để bà nằm ở nhà thêm vài ngày nữa cho bà ấm cúng, rồi ra đi thanh thản. Thuyết phục ông mãi không được, mọi người bắt đầu lớn tiếng dần, và người con trai cả lên giọng: ”Thế ông muốn bôi tro trát trấu vào mặt chúng tôi khi khách đến nhà như thế này à?”. Quá uất ức, ông cụ bật dậy và gào lên: ”Cút, cút hết ra khỏi cái nhà này ngay. Tao và mẹ chúng mày không cần, cút, cút đi…”.

Bà Hai chạy vào nhưng không kịp nữa, ông đã ngã khụy nằm bất động giữa sàn nhà…

Rồi họ gọi xe đưa ông vào bệnh viện. Bà Hai nóng ruột nhảy lên theo xe cấp cứu. Đến viện họ làm thủ tục, đóng tiền ứng viện phí, đưa cho bà thêm ít tiền và nhờ bà ở lại trông chừng ông, còn họ phải quay về nhà để lo đám tang.

Bà Hai kể là sáng nay chẩn đoán, bác sĩ nói tình hình ông đang rất xấu, hôn mê sâu vì xúc động quá mạnh dẫn đến tai biến mạch máu não…

Bà Hai lại khóc giàn giụa trong sự hối hận vì đã gọi con ông bà cụ về nhà lúc này. Bà kể, cách đây hơn chục năm, ba đứa con của ông bà cụ Tình bắt đầu ăn nên, làm ra. Sau khi tốt nghiệp đại học vài năm, đứa nào cũng thành đạt. Bà nói, cơ ngơi chúng nó bây giờ mỗi đứa ít nhất cũng dăm ba căn nhà, lại thêm quyền cao chức trọng…

Chẳng biết ba anh em chúng nó bàn bạc với nhau thế nào, rồi một hôm chúng bảo bà cụ đừng bán xôi nữa, ông bà bán nhà chia tiền cho con cháu, rồi muốn về sống với vợ chồng đứa nào cũng được. Mỗi tháng, ba anh em chúng nó sẽ góp tiền với nhau để nuôi ông bà đến già, đến chết… Tội tình gì mà phải bán từng gói xôi, cực khổ, chẳng được bao tiền.

Vốn là nhà giáo về hưu, ông cụ buồn chẳng nói gì, vì tủi thân khi nghĩ đến một thúng xôi của bố mẹ có thể nuôi nổi ba đứa con nên người, vậy mà bây giờ thành đạt, chúng nó lại phải ba đứa mới góp nổi tiền để nuôi ông bà…

Thuyết phục ông không được, thằng anh phân công hai đứa em gái tranh thủ tình cảm với bà. Hai đứa con gái dạo đó ngày nào cũng rất chăm thay phiên nhau sang thăm mẹ. Khi thì mang cho bà mấy hộp bánh, lúc thì giỏ trái cây… Rồi chúng bắt đầu than vãn, đang kẹt tiền làm ăn, mà lỡ cơ hội thì người khác chộp mất để thuyết phục bà chịu bán nhà chia cho chúng nó. Bà Hai chua chát kể, căn nhà lúc đó chỉ 3 x 16 m, lụp xụp nhưng vì là đất mặt tiền ở trung tâm, nên giá lên đến hơn cả trăm cây vàng.

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Vốn chất phác, hiền lành, lại thương và tin con, nên bà năn nỉ ông. Ông dứt khoát phản đối, phân tích mọi điều cho bà nghe, ai cũng giữ lập luận của mình, chẳng ai chịu ai, rồi ông bà giận nhau suốt mấy tháng trời cũng chỉ vì chuyện này. Hai người vẫn ở chung trong căn nhà đó, nhưng ông buồn và quyết định ăn riêng. Lương hưu còm cõi, chỉ thỉnh thoảng có thêm nhuận bút của mấy bài báo được đăng, ông đã sống lây lất như vậy trong những ngày ấy…

Mấy đứa con thấy vậy, liền tận dụng ngay cơ hội, xúi mẹ đâm đơn ly dị, bán nhà chia làm đôi, rồi mẹ về ở với chúng con… Đến lúc này, bỗng dưng bà hoảng và chùn lòng. Làm sao bà có thể sống xa ông được suốt với ngần ấy năm trời ông bà đã cùng chia sẻ với nhau biết bao cay đắng ngọt bùi trên mảnh đất Sài Gòn – quê hương thứ hai này? Bà đã khóc biết bao đêm khi thấy ông ngày ngày chỉ ăn một ổ bánh mì không buổi sáng, và một tô mì gói trước lúc đi ngủ mỗi đêm. Bà đã cố gắng làm lành, nấu cơm nước mời ông ăn, nhưng ông vẫn không hề đụng tới. Bí quá, bà đành phải nhờ đến bà Hai nói vào với ông. Cũng may, rồi mọi chuyện đâu vào đó như cũ.

Không đạt được mục đích, hai đứa con gái tức tối, trở mặt với mẹ ngay tức thì, trách móc bà đủ điều. Bà cay đắng ngẫm lại hoá ra ông lo xa thế mà đúng…Bà tức giận đuổi chúng ra về, cấm cửa, và cấm cửa luôn hẳn thằng con trai kể từ đó.

Bà Hai lại khóc, bà cứ nghĩ đơn giản “Nghĩa tử, nghĩa tận”, dù bao năm nay ông bà cụ có từ con, nhưng đằng nào chúng nó cũng là núm ruột, phải báo cho chúng biết để về đội tang. Bà không lường trước được mọi việc, bây giờ xảy ra lại càng rắc rối và thêm đau lòng.

Anh chở tôi đến viếng bà trong đêm đó. Tang lễ tại ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất Sài Thành này. Ấm áp, và trang trọng thật sự với hơn trăm lẵng hoa tươi, khói hương nghi ngút… Thắp mấy nén nhang cho bà, tôi thầm khấn vái bà nếu linh thiêng, thì phù hộ cho ông sớm tỉnh lại…

Tôi và anh ngồi nán lại với mấy người hàng xóm của ông bà cụ một lát, kể cho họ nghe tình hình của ông bây giờ tại bệnh viện. Ai nấy cũng thở dài ngao ngán, rồi lặng lẽ vì cũng chẳng biết nói gì thêm bây giờ…

Một lúc sau, có một chị lên tiếng kể, hồi chiều mấy anh em nhà họ lại vừa gây gỗ với nhau sau lúc mấy đoàn khách viếng ra về. Họ cự nhau vì mấy phong bì phúng điếu, khách của họ, bây giờ không cánh mà bay…

Tôi chẳng hiểu gì, chả lẽ giữa nơi đám tang cũng có kẻ trộm cắp đến những vật này hay sao? Nghe chị giải thích xong, cả tôi và anh đều điếng người…

Thì ra, tối hôm qua, anh em họ thống nhất “kinh phí” đám tang sẽ chia làm 3 phần đều nhau, còn tiền phúng điếu thì khách của người nào, người đó lấy! Chả may, lo lạy lục thế nào, khách của ba người đến cùng lúc, rồi ai đó trong ba người tóm hết, thế nên mới có cái sự gây gỗ…

Anh chở tôi ra về, chẳng nói gì…

Còn tôi, tôi lại thầm lòng ước ngược lại với những điều mà tôi vừa khấn vái trước vong linh của bà: mong ông sẽ nhẹ nhàng ra đi cùng bà, càng sớm càng tốt, để đừng phải chứng kiến thêm những cảnh khốn nạn và ô trọc đến tận cùng này nữa…

Gửi từ Blog Mdleechen

Về tác giả Blog Mdleechen: "Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!"

  • Cảm nhận của bạn?

Ho ten: Green
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Chị ơi, đọc những dòng này mà e trào cả nước mắt...họ có lỗi với cha mẹ họ, rồi sớm muộn gì họ cũng sẽ phải trả giá...cảm ơn cuộc đời vẫn còn có những người như anh chị, như bà Hai. Em cũng thầm nhủ rằng phải thêm thương yêu bố mẹ hơn nữa. Chúc anh chị luôn hạnh phúc!

Ho ten: TranCuong
Dia chi: TP.HCM
Email: trancuong682000@yahoo.com
Tieu de: CON người đây sao?
Noi dung: Đọc phần cuối, tự dưng sao cảm thấy chua xót và đắng lạ. Một kiếp người vừa được giải thoát! Cha Mẹ luôn dang rộng vòng tay ấm áp của mình để chở che cho đàn con. Thế mà vào những giây phút cuối của cuộc đời vẫn không yên lòng nhắm mắt...Tự dưng lòng lại muốn thắp lên một ngọn nến cầu chúc cho vong hồn của Cụ Bà được siêu thoát, và Cụ Ông vượt qua được kiếp nạn của cuộc đời... Đọc đi đọc lại mấy lần mà lòng cứ tự hỏi tại sao cuộc đời lại có những CON người bất nhân, bất nghĩa như thế. Cha Mẹ cả đời tần tảo nuôi mình khôn lớn...Thế mà...vào những giây phúc cuối đời vẫn còn nặng nợ...Nợ cuộc đời vì đã trót sinh ra những đứa con thật sự chỉ có phần CON trong mình. Tại sao cuộc sống này lại có thể cho những đứa con không ra gì lại thành đạt trong cuộc sống? Tại sao trong cuộc sống giàu sang của họ lại không có phần của Cha Mẹ mình...Hỏi mà lại thấy đau. Đau cho ông bà cụ và đau cho cuộc đời! Thật sự tôi không thể nào hiểu, những đứa con nghĩ gì khi giờ phút ly biệt của Mẹ mình mà vẫn nghĩ tới cái bề thế sang trọng của riêng mình. Đau đớn thật nhiều khi người cha già bị đứa con trời đánh quát nạt "Thế ông muốn bôi tro trát trấu vào mặt chúng tôi khi khách đến nhà như thế này à?”. Tại sao chúng không hiểu rằng ước nguyện sau cùng của Mẹ là được chết trong ngôi nhà của mình? Vì sao? Vì chúng không còn tính người! Thật khốn nạn và bi hài khi những đứa con tranh giành tiền phúng điếu MẸ MÌNH!!! Một kiếp người vừa được giải thoát. Thế thì may cho bà cụ!!! Ông cụ nên sống hay về bên kia với bà??? Hỏi mà thấy quặn lòng... Cám ơn BlogViet và MDLeechen về một câu truyện đầy tính nhân văn.

Ho ten: tieuxutu
Dia chi: cứ ngỡ lên trần chơi chốc lát, nào ngờ ở mãi đến hôm nay
Tieu de: "Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!"
Noi dung: tôi có điều không hiểu, nó có liên quan gì với "Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!" nhỉ.

Ho ten: yoyo kenshin
Email: yoyokenshinilove
Tieu de: Những tấm lòng vàng
Noi dung: Einstein đã từng nói :"Chúng ta đang sống giữa một thới đại đầy chán ngán vì phá tan một thói quen còn khó hơn phá tan một nguyên tử gấp bội " . Thật vậy từ lâu chúng ta đã hình thành một thói quen sống riêng biệt , ít quan tâm đến mọi người chung quanh ,đi đường gặp chuyện trái tai gai mắt ta cũng ngó lơ không muốn dây dưa vào...Thói quen này dần dần biến ta thành người vô tâm ích kỉ, từ đó trở nên xa lạ thờ ơ trước những khó khăn bất hạnh của đồng loại. Câu chuyện này là một bài học nhân ái đầy xúc động , cho ta thấy cuộc đời này còn có rất nhiều những tấm lòng vàng , sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại ,cũng không vì một mục đích nào khác ngoài cái nghĩa của tình người . Họ sống chan hòa , tốt bụng , giúp đỡ và đem niềm vui đến mọi người . Chính họ chứ không ai khác thắp sáng thêm niềm tin ấm áp cho cuộc đời này . Cám ơn chị đã viết bài này , một lần nữa nhắc em nhớ lại bài học đạo đức vỡ lòng mà cuộc sống xô bồ bon chen danh lợi này làm đôi lúc chợt quên . Cuộc sống này cần biết bao những tấm lòng...

Ho ten: Phạm Đông Anh Thảo
Email: phamanh0@yahoo.com.sg
Tieu de: đắng
Noi dung: Rằng hay thì thật là hay nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…

Ho ten: TrangThu
Dia chi: TPHCM
Noi dung: Cảm ơn bạn và "anh của bạn" đã làm cho những ngườit tử tế thấy rằng trên đời cũng còn nhiều người tử tế.

Ho ten: Giao Chỉ
Dia chi: Hà nội
Email: Manh-23450@yahoo.cm.vn
Noi dung: Ông bà già này không phải không có lỗi.Lỗi của họ là đã không dạy dỗ con cẩn trọng .khi những đứa con không coi trọng những người đã sinh dưỡng chúng thì với xã hội, chúng cũng chả coi ai ra gì. Là gánh nặng cho xã hội. Giận dỗi với chúng ích gì! Đến phút chót khi hơi đã tàn, sức đã kiệt còn luận tranh điều phải trái với chúng cũng chỉ là cố chấp và càng thêm thất bại. Chi bằng việc ta ta làm việc nó nó làm. Tre đã cứng rồi vin sao nổi. Khi đã chẳng tự lo được cho mình thì đâu còn quyền lựa chọn. Âu cũng là một câu chuyện buồn.

Ho ten: Quách Quỳnh Thơ
Dia chi: Lò đúc
Email: quynhtho64@gmail.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Đọc xong bài viết thấy xót thương vô cùng. Cũng như tác giả trong lòng thầm mong cho ông được ra đi nhẹ nhàng về nơi chín suối nơi có người vợ hiền của ông ở đó.Và lòng tôi cũng rất cảm động với nghĩa cử và tấm lòng của người viết. Bên cạnh người viết còn có một người đàn ông đáng để mơ ước…

Ho ten: blog songmùa thu
Dia chi: nhatrang
Email: lavang25"yahoo.com
Tieu de: kiếp con người
Noi dung: Tôi thật sự đau đớn như chính da thịt tôi đang bị cứa nát. tại sao cả ba đứa mà kô một đứa nào khác một chút nhỉ? Tôi kô nở mong họ sau này bị đối xử như thế từ con của họ ,nhưng tôi tin chắc chắn họ sẽ bị quả báo. Cảm ơn em Mdleechee, hẳn em muốn mọi người thức trước sự vô tâm ấy của con cái ,đối xử thật hiếu thảo với cha mẹ ,và còn là đau em lắm khi em phải cập nhật tin này để viết . Cầu chúc em được hạnh phúc

Ho ten: Trần Minh Cường
Dia chi: Đà Nẵng
Email: autumn_tmc@yahoo.com
Noi dung: Đọc xong câu chuyện này người tôi thẫn thờ lại, đầu óc không còn tập trung được nữa. Giá như câu chuyện này chỉ có phần 1 thì hay biết mấy. Còn đọc xong phần 2 thì thật sự tôi không còn cảm nhận được phần 1 nữa, trong lòng chỉ thấy ghê tởm bởi những hành động của 3 anh em nhà nọ. Ôi cuộc đời sao có thể có những con người như vậy. Nếu tôi có thể thắp hương cho bà cụ thì tôi ước con cái của ông bà sẽ ra đi thay ông bà vì ông bà không đáng chịu bất hạnh trong cuộc sống này!!!!

Ho ten: Idol
Dia chi: HCM
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Buồn và giận dữ!
Noi dung: Cảm giác buồn vô hạn khi thấy những đứa con thành đạt coi rẽ bố mẹ mình. Cảm thấy muốn rơi nước mắt khi ước muốn nhỏ nhoi của người mẹ không thực hiện được. Cảm giác giận dữ khi cách hành xử, bỏ rơi cha mẹ của những đứa con. Cảm giác mong có quyền lực để lôi lũ con khốn nạn trở về thế giới nghèo khổ. Vì chúng không xứng đáng

Ho ten: LãoLục
Dia chi: SG
Email: phamhai119@yahoo.com
Tieu de: phận đời
Noi dung: 1 câu chuyện kết thúc ngoài dự đoán, cứ tưởng những người con sẽ về bên mẹ, mà quì xuống khóc lên những ân năn hối lổi của mình, ở đờI nhiều khi có nhiều lí do nào đó, mà con cái bỏ mặt cha mẹ trong tuổI già bóng xế, do cuộc sống khó khăn hay mãi mê lo làm giàu, bòn rút cho bản thân mình, mà quên đi trách nhiệm làm con, không còn quan tâm nghĩ tới cha mẹ mình nữa. Như thế đã quá phũ phàng lắm rồi, mang một tộI nghiệp mà không thễ tha thứ được đó là tộI bất hiếu… 1 câu chuyện kết thúc quá thê thãm, những ngươì con trong câu chuyện không biết dung từ nào xứng đáng để gọi chúng, hơn cả sự tàn nhẫn nữa, những hành động đốI sử với cha mẹ như thế chúng làm sao dạy bão được con cái mình… Tôi vẫn nhớ đâu đó 1câu chuyện : “1 người con chướng mắt khi phải nuôi cha của mình trong lúc tuổI già, ông mớI đêm người cha đó vào viện dưỡng lão, không 1 chút bang khuây, ngườI con liền hỏI ngườI cha, sao cha lạI đưa ông nội vào viện dưõng lão, ông liền bảo, vào đó có nhiều ngườI già giống ông, thế ông sẽ vui hơn, ngườI con liền bão, thế khi nào cha già con cũng mang cha vào viện lão cho vui hã cha”…cổ nhân có câu: ‘Trả vay vay trả liền liền,Nhơn nào quả nấy, nghiệp duyên buộc mình” . biết nói gì hơn, chỉ biết thầm trách đời, và hi vọng vong linh của bà được về vớI thiên đàng, không còn vướng bận thế giớI sâu bi…cám ơn em câu chuyện qua câu chuyện cho ta thấy khía cạnh mặt trái của xã hội.

Ho ten: Minhminh
Dia chi: 19/1621 Tôn dức thắng
Email: minhminh162@fpt vn
Noi dung: câu chuyên của chi đoc mà nhói lòng.Ở đời vẫn còn nhiều chuyện như thế lám Nhiều đứa con chúng coi việc chăm sóc cha mẹ như một món nợ .Càng có tiền ,có quyền chúng coi cha mẹ chăng ra gì.Tôi mong những người em chồng tôi đọc nhũng dòng này

Ho ten: Huy Trinh
Email: klg2020@yahoo.com
Tieu de: Không lời
Noi dung: Thêm một nét bàn bạc, một chút chua cay và cả sự "khốn nạn" vào đã làm cho câu truyện đã trở nên rất đời thực.

Ho ten: Ha Hang
Email: email_tinhyeu764213@yahoo.com
Noi dung: Cam on cau truyen cua ban.

Ho ten: ĐOÀN THU NGA
Dia chi: BẠC LIÊU
Email: tuyettrinh_baclieu@yahoo.com
Tieu de: FEELING
Noi dung: Khi đọc câu chuyện em cũng có một cái ấn tượng về sự đối xử của những đứa con đối với cha mẹ mình trong câu chuyện. Họ đúng là mất cả đạo đức, cha mẹ thế mà không biết chăm sóc lại con bày ra đủ cách nhằm chia hết số tài sản ít ỏi của hai ông bà già. Dù sao đi chăng nữa, cha mẹ cũng đã khó nhọc nuôi ta ăn học thành tài chẳng mong đền đáp, ỉta mỗi người họ cũng phải biết rằng chăm sóc bố mẹ khi về già là bổn phận của mỗi người con là trách nhiệm.Nói chung, câu chuyện cho em thấy rằng không gì đau đớn hơn khi bị chính những đứa con do mình đẻ ra lại đối xử tệ bạc với mình. Mong rằng sẽ không còn những trương hợp nào như thế nữa....

Ho ten: D­uong Bach Van
Dia chi: Ha Noi
Email: Bach_Van20052000
Tieu de: Luat nhan qua
Noi dung: Đọc những dòng của bài viết trên, hẳn ai đó cũng thấy xót xa và thương cảm cho một kiếp người làm cha mẹ của ông bà cụ giáo. Nhưng tôi nghĩ ở đời này đều có luật nhân quả. Những kẻ bất hiếu với cha mẹ chúng thì một ngày nào đó chúng cũng phải đón nhận nhũng quả đắng của cuộc đời. Quả đắng đó dành cho những kẻ ko có lương tâm....

Ho ten: Hoàng Tương Quỳnh
Dia chi: Trường THPT Ngô Gia Tự - TP.HCM
Noi dung: Tôi cảm nhận nổi đau của ông bà cụ có những người như vậy. Một mẹ nuôi nỗi đàn con, nhưng 3 con không nuôi nổi một mẹ. Chủ nhật 08/06/2008 là đám giỗ của bố tôi. Bố tôi mất đã được 2 năm. Gia đình tôi đạo Thiên Chúa, nên vấn đề giỗ kỵ không rờm rà nhưng người đạo Phât hay miền Nam. Khi bố tôi mất, lúc đó tôi mới thật sự thương yêu và nhớ về những kỹ niệm của gia đình. Phải mất hơn mấy tháng ròng, tôi mới không thôi trằn trọc về bố. Tôi cứ tâm nguyện rằng: phải thương và lo cho mẹ nhiều hơn. Không tính toán và chi ly với bất kỳ một lý do gì. Tôi lúc nào cũng tin có tâm linh giữa người sống và người chết. Vì tôi rất yêu gia đình của tôi.

Ho ten: PÉ NỊ
Dia chi: TP HCM
Email: THIENDUONG_MOTTINHYEU77
Noi dung: SAO TRÊN ÐỜI NAY CON NHIỀU CHUYỆN ÐÁNG THUƠNG THẾ.

Ho ten: npt
Dia chi: tphcm
Email: thuong_np@yahoo.com
Tieu de: thân mến và cảm phục bạn
Noi dung: Mình thấy rất ngưỡng mộ hai vợ chồng bạn Mdleechen, chúc hai bạn luôn gặp được may mắn và hạnh phúc. Có những dịp nào cần hỗ trợ người nghèo, bạn cứ mail cho mình nhé thuong_np@yahoo.com. Bạn thật tuyệt và bạn có một người chồng cũng thật tuyệt

Ho ten: Thu Hằng
Dia chi: Hà Tây
Noi dung: Âu cũng là thoát một kiếp người.

 

Ho ten: Nguyễn Dạ Thảo
Noi dung: Câu truyện nghe mà xót xa quá, nhưng có lẽ ông bà cũng an ủi được phần nào khi có những người tốt ở xung quanh .Mong rằng mọi người hãy giang rộng đôi tay và tấm lòng của mình để cuộc đời này thêm đẹp mỗi ngày.

Ho ten: Nguyễn Đức Hải Đăng
Dia chi: Sài Gòn
Email: haidang50000@yahoo.com
Noi dung: Nói thật mình là con trai mà đọc cũng fải xém.. khóc nữa là..

Ho ten: Le van Hung
Dia chi: Ha noi
Email: hungtvtjsc@yahoo.com.vn
Tieu de: cam on con co nhung nguoi tot
Noi dung: doc nhung cau chuyen tren toi khong cam duoc nuoc mat van co nhung nguoi tot nhu chi dang de hoc tapchung ta phai biet se chia kho khan voi dong loai doi khi vi tho o nhung mot chut hy sinh chung ta co the lam am long biet bao nguoi.

Ho ten: xa me
Dia chi: HAIPHONG
Email: Thaiduongdoruc@yahoo.com
Tieu de: Chia se
Noi dung: Cam on Chi! 1 con nguoi nhan hau. Doi khi chung ta khong phai song vi TIEN. Cau mong Nuoc VIET NAM ta it con nhung ONG BA co don nhu vay va co nhieu tam long nhan ai NHU CHi! Cam on Chi! ! 1 TAM long VANG

Ho ten: Smallmonster84
Dia chi: Thanh Hóa - Email: kimcucmlt@gmail.com
Noi dung: Em không biết nói gì ngoài nh­ưng giọt nước mắt khi đọc bài viết này.

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,