,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1067195
Chùm bài và ảnh: Những xúc cảm gọi mùa
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chùm bài và ảnh: Những xúc cảm gọi mùa

Cập nhật lúc 00:32, Thứ Hai, 26/05/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối blog)

 

* Ngẩn ngơ ... màu bằng lăng

 

Cô bé ơi ... bước ra ngoài sân nắng...
Thấy không em...t ím ngắt một khoảng trời
Bằng lăng lặng lẽ ...l á chơi vơi...
Không cháy bùng lên như mùa hè phượng vĩ

Nhớ mãi thôi... trò vợ chồng thuở bé
Chú rể vụng về chạy tìm cánh bằng lăng
Mang tặng tình nhân một màu tím vĩnh hằng...
Rồi hẹn ướ ... sau này mãi mãi

Tại anh say sắc tím mộng mơ...
Nên kỉ niệm cứ tìm về quá khứ...
Khum tay lại nghe nỗi nhớ chần chừ
Nhưng không giữ được ...lọt kẽ tay trôi mất

Anh ngẩn ngơ... cô bé cũng ngẩn ngơ
Để sắc tím chảy tràn qua khoé mắt
Mây hạ bâng khuâng... lang thang rất nhẹ
"Muốn nói cùng em nhưng đã tím mắt chiều..."

(việt_tặng mối tình đầu thuở bé)

 

 

Gửi từ blog Việt Phố Cổ
Vài nét về tác giả blog: Ta còn em một gốc cây... Một cột đèn... Ai đó chờ ai ? ... Tóc cắt ngang xõa xõa bờ vai…

 

 * Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở? 

Tháng 5, mùa của những bông hoa phượng bắt đầu nở rộ, mùa của những cô tú, cậu tú phải sắp sửa rời xa mái trường thân yêu sau bao nhiêu năm đèn sách, mùa của những lời nói chia tay trong lưu luyến, ngậm ngùi...

Bạn ơi ! Thôi ta chia tay...

Tháng 5, mùa lại mùa cứ thế trôi đi mà không ai nào hay, không ai nào biết là mình đã lần chứng kiến cảnh hoa phượng nở rồi lại tàn.... Chỉ biết là cho đến tận bây giờ, khi ta đang vội bước trên những con phố quen và vô tình nhìn thấy những cánh phượng đỏ thắm đang rơi lã chã trước mặt thì trong lòng ta bỗng phút chốc giật mình và tự hỏi: "Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở ?"  

Nhặt cánh phượng rơi mà lòng thấy chơi vơi

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị

Trong sâu thẳm trái tim ta cũng đã bao lần thầm gọi "Tháng 5 ơi" nhưng cũng không thể nào tả hết nỗi cái cảm giác lưu luyến khi chợt có ai đó nhắc lại kỉ niệm xa xưa. Ta làm sao có thể quên đi được những âm thanh vốn quá đỗi thân thương cứ mỗi khi đến mùa hoa phượng nở: đó là tiếng giảng bài ấm áp của các thầy cô giáo, đó là tiếng trả bài ê a của những cô cậu học trò, đó là tiếng trống trường "cắc cắc, tùng tùng" nghe thật vui tai vẫn khua đều khi đến giờ nghĩ tiết... Đâu đó, ta còn nghe thấy cả những tiếng nói cười của chúng bạn ngày nao, những tiếng ve râm ran trong bản đồng ca mùa hè dưới những hàng cây phượng vĩ.

Hình ảnh: Chùm ảnh oa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh oa phượng rực phố - Hữu Nghị

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Ta sẽ mãi nhớ về nơi ấy, nơi mà ta đã khắc ghi biết bao hình ảnh thật nên thơ không thể xóa nhòa trong kí ức: là hình ảnh những hạt bụi phấn rơi đều trên bục giảng, là mái tóc hoa râm đã pha màu năm tháng của các thầy cô giáo bên cạnh trang giáo án, là những mái đầu xanh của đám trò nhỏ đang miệt mài bên trang sách nhỏ... Là cảnh những cô cậu học trò đang xòe đôi bàn tay ra để đón lấy những cánh phượng đỏ rơi rơi nơi cuối bãi sân trường.

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi để cho bao lần cánh bướm phượng lại được khoe mình bên cạnh những dòng lưu bút viết bằng màu mực tím. Hình ảnh của nhành hoa phượng, hoa học trò, hoa của những cuộc chia ly vẫn luôn rực rỡ, lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn của các cô cậu học trò đầy vẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Những cánh hoa phượng ấy vẫn ngời lên sắc đỏ, những tà áo trắng vẫn vô tư bay bay trong nắng... nhưng nào ai hằng hay biết con tàu thời gian đã lần lượt rời bến và cuốn trôi đi tất cả những tháng ngày êm đẹp, những kỷ niệm êm đềm về một thời ngây thơ, vụng dại.

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị

Bất chợt, ta vội vàng ngồi xuống và nhặt nhạnh ngay những cánh phượng còn vương sót lại trên cuối nẻo con đường và trong lòng chợt dâng lên niềm nuối tiếc khôn nguôi... Ngẫn ngơ nhìn cánh phượng mãi cho đến một lúc sau ta mới dám tự hỏi với lòng mình rằng "Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở rồi nhỉ?"

Bài viết gửi từ Blog Quang Vũ

  • Cảm nhận của bạn?

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Con quay về trường cũ hôm nay Cây phượng vĩ đã già cùng năm tháng Lòng bâng khuâng nổi nhớ nhung vô hạn Dáng của thầy với bè bạn nơi đâu? Vang bên tai một bản nhạc ve sầu Ôi dĩ vãng về một thời thương nhớ Năm tháng qua đi lật theo từng trang vỡ Tóc của thầy cũng bạc dấu thời gian Con chìm ngập trong bao nổi mơ màng Ve sầu khẽ rót lên lời não nuột Và sân trường chỉ mình con lẻ bước Thầy ơi thầy ký ức dạt về đâu? Tâm trạng! Rất tâm trạng! Vậy là cũng đã đến cái mùa thi, mùa chia ly rồi phải không các bạn?Ra trường rồi hãy cố nhớ về nhau các bạn nhé!

Ho ten: My My
Dia chi: Hải Phòng
Email: amyus2002us@yahoo.com
Noi dung: Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, thành phố nổi tiếng với thương hiệu nickname" thành phố Hoa phượng đỏ", vì vậy hoa phượng là một thứ vô cùng thiêng liêng với những người dân xứ cảng như tôi. Có lẽ thế mà tôi sinh vào tháng 5, ngày sinh là ngày lập hạ ngày mà bông phượng đầu nở tung mở màn cho một mùa hoa rực rỡ. Dù xa thành phố nhưng trong lòng tôi hình ảnh những cây phượng đỏ cháy rực rỡ hoa luôn hiện hữu…

 

Ho ten: Phan Á My
Dia chi: Huế
Email: pamy_vn@yahoo.com
Tieu de: Bâng khuâng
Noi dung: Chợt đọc những dòng chữ cùa ai đó đã viết: " Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở", khiến tôi thấy buồn, thấy nhớ hoa phượng rơi trên sân trường, nhớ tiếng ve kêu, thầy cô, bạn bè... giờ nơi đâu?! Cám ơn anh QV đã viết lên entry này, cám ơn anh vì đã nhắc nhở, vì đã cho tôi biết vẫn có ai đó đang có những dòng suy nghĩ chạy về một thời tuổi thơ thật đẹp. Tuy buồn và thấy tiếc cho những gì đã đi qua nhưng tôi rất biết ơn vì entry gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm!

Ho ten: Nguyễn Hòang Thảo Vi
Dia chi: Westminster, CA
Email: viviannguyenca@yahoo.com
Tieu de: Chút cảm nhận về bài Ta đã đi qua mấy mùa phương nở
Noi dung: Những cảm xúc của anh trong bài Ta đã đi qua mấy mùa phượng nở làm cho những ai đã từng sống qua 1 thời áo trắng không thể không bồi hồi khi nhớ lại.Anh đã làm Vi khóc rồi đó anh trai à!Cảm ơn anh nhé!Cảm ơn anh đã cho Vi được 1 lần quay về với những mùa phương iêu thương đầy ấp kỷ niệm tuổi học trò.Vi đang cảm nhận đâu đây tiếng ve râm ran gọi hè,như nhìn thấy lại những cánh hoa màu máu con tim bay trong gió.Nơi này ko có những hình ảnh đó anh ơi ,đọc ,rồi cảm nhận rồi buồn vui theo từng dòng chữ anh viết mà quay về quê nhà.Có thể tất cả những hình ảnh đẹp của màu phương vĩ,những điệp khúc gọi hè của những chú ve đã trở thành 1 điều rất riêng và bất hữu của những ai đã từng sống cuộc đời học sinh nơi quê hương Việt nam chúng ta mà thôi.Xin chia sẽ cùng anh,cùng Vi ,cùng tất cả những ai đã đi qua bao mùa phương nở ...anh nhé! Cảm ơn Blog Việt đã tạo cơ hội cho những người đã từng có 1 thời áo trắng được dịp quay về với những ngày tháng đẹp đã có trong tâm khãm của mỗi người Blog Việt nhé!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,