,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1053445
20 rồi, em vẫn chưa hiểu bình yên là gì?
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

20 rồi, em vẫn chưa hiểu bình yên là gì?

Cập nhật lúc 15:46, Thứ Sáu, 11/04/2008 (GMT+7)
,
Tự nhiên nhớ lại lời chúc của anh vodanhtienboi, lâu lắm rồi mới ghé qua góc nhỏ trong Olympia.
Có chút gì như là cũ !
Có chút gì tựa xa xôi, phía không ai à!

Vậy là đã gần hai năm rồi! Hai năm qua, bao nhiêu chuyện đã diễn ra! Ngoài kia bộn bề và chính ta đôi khi cũng trở nên tất bật như vậy. Thỉnh thoảng muốn được bình tâm, ngồi lặng lại một chút nhưng khó quá...

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

"Chúc mừng sinh nhật bienngu_songmon nhé!

(Cho dù là sớm một vài ngày)

 Khi 18 tuổi rồi không biết em có nghĩ khác chăng, nghĩ khác về những ngày mà bây giờ và trước kia em đã có ấy, và em sẽ gọi nó là gì nếu không phải là những ngày bình yên!

Bình Yên là gì vậy em?

Cuộc sống của những người dân vừa thoát khỏi cơn lũ trái mùa, hay xa hơn, những người dân Irắc đang ngày ngày phải đối mặt với nỗi lo khủng bố, chiến tranh hay những người dân Châu Phi đang ngày ngày thiếu nước uống...có thể coi là gì?

Sau này nữa em sẽ nghĩ khác không?
Nghĩ về những gì em có bây giờ ấy!
Tất cả những giận hờn đó, có lẽ đều là bình yên chăng?

Bình Yên là gì nhỉ?

Vì tôi cũng luôn mong muốn mình có một cuộc sống thật bình yên!
Có lẽ đôi khi tâm trạng mình sẽ rất rất buồn, nhưng những lúc như vậy chúng ta càng phải nỗ lực chứ! Hãy cố gắng lên nhé! Những người bạn của em nhất định sẽ hiểu em!
Chúc cho em và tôi và tất cả mọi người đều sẽ có thật nhiều những ngày bình Yên nhé!"

07/03/2006

Và bây giờ em đang nghĩ về hai chữ BÌNH YÊN, anh ạ! 20 tuổi, người ta sẽ như thế nào? Em cũng không biết nữa .. 

Sáng chủ nhật, trời se lạnh. Dong xe ra ngoài đường hoà mình vào mắt phố, tìm kiếm chút dư âm của mùa đi qua còn sót lại! Tháng tư về lặng lẽ bên những bông hoa loa kèn còn ngái ngủ! Người ta bảo loài hoa tháng tư mang trong mình giấc mơ bình yên của nắng, không biết có đúng không? Em chỉ biết rằng loài hoa ấy để lại cho em nhiều cảm xúc sau hai tuần mệt mỏi vừa qua. Nhìn vào, em thấy nắng! Thấy tựa như chưa hề có cơn mưa nào đi qua trong cuộc sống của mình! Em gọi đó là loài hoa của tinh khôi, hoa của bình mình sau mưa! Yên lặng theo cô bán hàng rong. Toàn là loa kèn! Nhìn thật thích. Em thấy lòng vui lạ!

Không biết đó có phải là bình yên không anh ?

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Chiều, mấy đứa bạn cũ đến ăn cơm. Kể chuyện nhau nghe những vui buồn tất bật! Những kỉ niệm của một thời cấp 3 cứ ngỡ không nhớ lại ùa về! Êm đềm và nhiều mơ ước! Có những điều đã qua lâu lắm rồi nhưng mỗi lần nhắc lại người ta vẫn vui, vẫn khóc! Em chợt thấy nhói ở ngực: vẫn còn 1 ước mơ, vẫn còn 1 điều đang dang dở đang đợi em. Em vẫn muốn đi, vẫn chưa muốn dừng chân.
Và em gọi đó là bình yên ....

Tối, mở cái list nhạc. Ngày nào cũng dạo qua một vài bài Rock nhưng nghe trong mệt mỏi và vỡ oà, còn lúc này nghe và thấy thanh thản, chỉ thanh thản mà thôi, rock ạ! Mặc kệ ai đó bảo ta điên, ta ko bthường như những đứa con gái khác. Mặc kệ những lời xì xào ồn ào của phố xá bộn bề. Mặc kệ tất cả, ta hồn nhiên một kẻ đầu trần chân đất! Và hát. Cũng lâu rồi không ngạo nghễ ngêu ngao. Lâu lắm rồi, mục ơi !

" Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
Đỏ như máu dẫu xa lìa cành
Nụ cười luôn tươi sáng trên môi"

Rồi vỡ oà trước "if i could fly" của haloween, "away "của nightwish.

Đó cũng là một bình yên , đúng không anh ?

8h, gọi điện về nhà, hỏi thăm tình hình. Mẹ bảo: "Mọi chuyện vẫn bình thường. Hai thằng dạo này ngoan hơn!". Rồi mẹ kể chuyện linh tinh. Thứ 6 vừa rồi có đám giỗ bà. Tự nhiên thấy nhớ ông bà lắm. Trước cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ cháu nhớ. Trước nghĩ rằng: có lẽ sẽ chẳng bao giờ cháu thôi trách. Trước cứ nghĩ mất là hết! Nhưng bây giờ thì khác, tự nhiên cháu thấy mình chẳng ra sao cả! Cháu sẽ quên đi những chuyện buồn, chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi, và cháu thấy nhớ, ông bà ạ! Khuôn mặt, nụ cười, dáng hình khắc khổ ... tất cả! Khi xa rồi có lẽ người ta mới quý những giây phút đó. Và cháu nhớ, cháu lên 6 và ông cho cháu mấy chiếc kẹo cau! Thỉnh thoảng cháu vẫn nhớ đến loại kẹo đó và mỉm cười!...

Là tuổi thơ
Là quê hương 
Là gia đình
Là một thời đã xa!

Cháu vẫn nhớ, chưa quên!

Em gọi tên: Bình yên, anh ạ ...

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Giữa đêm, mở điện thoại, lục lại những tin nhắn. Đã có những lúc ta thấy tất cả thật trống rỗng vô vị và nhàm chán! Nhưng lúc đó, ta nghe trong mình có chút gì lặng lại! Ừ! Cũng chỉ là những câu hỏi thăm. Cũng chỉ là tin nhắn nói rằng có một người thân vừa mới mất. Cũng chỉ là hỏi dạo này khoẻ không? Cũng chỉ là ... Những điều thật nhỏ thôi nhưng đôi khi cũng khiến mắt phải ướt! Vì ít ra vẫn có người tìm đến ta vì ít ra giữa dòng chảy vô thường ngoài kia, ta không rơi vào lãng quên.

"Đêm qua lại thêm một đêm ta thức trắng, nhưng ta muốn nhóc được bình yên"
Một tin cũ kĩ nhưng ta nghe trong từng dòng chữ có hai tiếng "bình yên". Ta đã khóc, ngày ạ!

Như thế, người ta có gọi là bình yên không anh?

Sáng thứ 2 dậy muộn! Chen chúc giữa những khuôn mặt xa lạ, tìm một chỗ đứng trên xe bus để đến trường! Nhường ghế cho một cụ già, thấy lòng vui vui! Trên xe lại nghe được mấy tiếng "răng, tê, mô rứa" của dân Nghệ! Thân quen và gần gũi giữa lạ xa, đồng hương ạ!

Những điều như vậy có phải là bình yên?
Em không chắc đó có phải là bình yên hay không? 20 rồi, em vẫn chưa hiểu bình yên là thế nào anh ạ!

Là 1 điều gì đó em luôn hướng vọng và chờ đợi ...
Là 1 điều gì đã trở thành thân quen ....
Là 1 điều gì mà nghe đủ đầy cả cuộc sống này ..
Còn là 1 điều gì nữa... thì em cũng không biết nữa!

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Tháng ba đi qua trong nỗi buồn còn bỏ ngỏ nơi mùa! Ta sẽ quên, không nhớ sâu và dài như thế nữa! Đôi khi người ta phải quên một điều gì đó để rồi nhớ thêm một điều khác nữa. Và cứ thế, cứ thế, đời người ta là những chuyến quên quên nhớ nhớ giữa hai màu chênh chao...

Tháng tư tới với cơn mưa đầu mùa hạ. Trong lành và mát! Bản nhạc "November rain ", ta để cuối góc phố nhé! Tháng 11 về ta sẽ lại hàn thuyên!
Qua rồi một nỗi buồn , một nỗi chán nản trong thời gian qua. Đi thì đi đi nhé! Và đừng trở lại!

Để với ta mỗi ngày mang nụ cười của tinh khôi...
Để với ta, bình yên mang hình hài của nắng, không phải mưa !
Để với ta, mỗi ngày bắt đầu bằng câu hát "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, một bông hoa và nụ cười"...
Để ta tìm về được với ta ....
Mục ạ!

Thong dong và tự nhiên muốn nghe một ai đó cười quá! Ai đó cười đi để ta học theo một lần, để một lần trong đời ta bắt chước người khác cười xông xênh giữa trời!

20 rồi, em vẫn chưa hiểu bình yên là gì đúng không anh ?

-------

Gửi từ Dung Dung
Về tác giả: Bạn ơi, Tôi là gió, thong dong những tháng ngày ...

 

Ho ten: Zaizai
Dia chi: Bắc Ninh - Email: doyouloveme090737@yahoo.com.vn
Noi dung: Hay quá, bài viết của bạn rất ấn tượng. hnay đi đường thấy một cô gái chỉ có một chân nhưng vẫn ngẩng cao đầu đấy kiêu hãnh đi dạo, biết mình vẫn bình yên đến cơ quan thấy mấy đứa đi làm xa quê lúc nào cũng khắc khoải nỗi nhớ, biết mình vẫn bình yên tối tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, chợt nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi luôn mong một mái ấm gia đình, biết mình vẫn bình yên... cuộc sống đôi khi không được như mong muốn, nhưng hãy cứ vui, cứ nhiệt tình, cứ hết mình, hạnh phúc bình dị lắm bạn ạ!

Ho ten: Nguyễn Đức Công
Dia chi: Quy Nhơn
Email: thuyhangem_2005@yahoo.com
Tieu de: PHÚT BÌNH YÊN
Noi dung: Cuộc sống là chuỗi ngày thăng trầm cùng nắng cùng gió, cùng mưa cùng mây. Đôi phút bình yên thật đáng quý biết bao. Vì vậy hãy trân trọng nó bạn nhé. ARC

Ho ten: Wibi
Tieu de: Đón cầu vồng từ 1 ngày bình yên...
Noi dung: Em cũng vừa đi qua 1 ngày mưa, và em đã tìm thấy ở đây... ngày nắng của mình :)

 

Ho ten: Phạm Khôi Nguyên
Dia chi: Quy Nhơn
Email: zaizainguyen@yahoo.com.vn
Tieu de: Bình yên...đơn giả chỉ là sự trống rỗng
Noi dung: Tôi cũng đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 20... lứa tuổi năng động, khao khát. Đôi khi, tôi cũng vấp ngã, rồi thấy đau, những lúc ấy, tôi lại tìm đến bình yên. Tôi không suy nghĩ về bất cứ điều gì về thất bại đó, mọi sự tiếc nuối hay đau khổ đều biến tan. Tôi...trống rỗng. Chân tôi đang yếu từng ngày, teo lại từng giờ, tôi cũng đau lắm chứ, nỗ lực lắm chứ,bình yên chính là niềm tin của tôi, giúp tôi không chùn bước... Bởi vì khi đắm mình vào dòng sông yên bình, tôi lại gạt mọi đau buồn, đầu óc...trống rỗng. Thế đấy, bình yên đơn giản chỉ là sự trống rỗng.

Ho ten: Agirl
Dia chi: Ngõ vắng xôn xao
Tieu de: Bình yên là.....
Noi dung: Là khi bạn đang tập trung làm việc, không có ai quấy rối; là khi bạn tung tăng tay trong tay với người ấy dọc bãi biển thật đẹp, không một cú điện thoại làm phiền; là khi bạn đang ăn một gói mỳ trong lúc đói, mà không bị gọi đi đâu; Là khi bạn buồn, ngồi ăn kem một mình mà không có người nào biết đến;... Là lúc bạn đã tìm được Hạnh phúccho riêng mình và giữ được nó bạn ạ!

Ho ten: Phạm Thu Hương
Dia chi: Hà Nội
Email: songhieu3@yahoo.com
Tieu de: " Bình yên một thoáng nghe tim mềm..."
Noi dung: Là khi đã " qua rồi một nỗi buồn" nghe tim mình dịu lại để đón chờ một ngày nắng mới lên!

Ho ten: Dzung
Email: girlsadly@yahoo.com
Tieu de: Bài viết rất hay !
Noi dung: Mỗi lẫn nghe bài hát "bình yên" mình lại thấy nhẹ lòng. Bài viết của bạn thật nhẹ nhàng tựa như bài hát đó. Tháng 4 rồi, mình cũng sinh vào tháng 4, và mình cũng yêu hoa loa kèn. Cảm ơn đã cho mình những giây phút bình yên này.

Ho ten: Nguyễn Nhã
Dia chi: Bắc Ninh
Email: nucuoihuydietbuon@yahoo.com.vn
Tieu de: bình yên
Noi dung: Mình cũng đồng ý với zaizai....Bình yên đôi khi không pải là cái gì đó to tát, xa xôi mà nó rất gần, thậm chí rất đơn giản... hạnh phúc đôi khi đến từ những chuyện tưởng đơn giản nhất Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy vẫn còn thấy mình được sống trên đời, vẫn còn có thể mỉm cười, vẫn còn có một ai đó để yêu thương Hạnh phúclà khi mình còn được sống trong vòng tay ấm áp tình cảm của gia đình và còn có một nơi để trở về bình yên sau những ngày sóng gió cuộc đời Hạnh phúclà khi quanh ta vẫn còn có những người bạn tốt , sẵn sàng quan tâm và chia sẻ. Hạnh phúc là khi cho đi một thứ gì đó mà không cần nhận lại. Hạnh phúc là khi yêu một người và nhìn thấy người đó Hạnh phúc. Không phải bên nhau thì mới có được hạnh phúc, bởi đôi khi bạn yêu một người nhưng vì một lí do nao đó, ban không thể đem lại Hạnh phúccho họ.Vậy thì tại sao bạn lại ghen tỵ hay căm ghét người có thể mang lại niềm vui cho người bạn yêu quý! Tôi vẫn cô đơn nhưng tôi không buồn vì tôi biết rằng xung quanh tôi vẫn còn nhiều người quan tâm yêu thương và lo lắng cho tôi.Và tôi sẽ sống cho bản thân mình để có thể sống được cho những người mà tôi yêu thương. Chúc bạn luôn vui vẻ,lạc quan và... cứ bình yên như thế!

  • Mời các bạn đón nghe Blog Radio số 22 vào ngày mai - thứ 7 (12/04/2008) để cùng Blog Việt cảm nhận những dư vị và cung bậc của “Bình yên”. Và cũng để Blog Việt được lắng nghe những Bình Yên từ bạn!

            Bạn có hẹn vào sớm mai. Với "Bình yên" bạn nhé! 


,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,