,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1247230
Dấu chân Online 04: Hai ngày ở Mộc Châu
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Dấu chân Online 04: Hai ngày ở Mộc Châu

Cập nhật lúc 09:16, Thứ Năm, 19/11/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Dấu chân online 04: Hai ngày ở Mộc Châu

Tôi rời đập thủy điện Hòa Bình khi mặt trời vừa xiên, men đường 6 đi hơn một trăm cây số nữa đường đèo dốc, xẩm tối thì tới được Mộc Châu.

Đường đi ngang qua dốc Cun, Cao Phong, Mường Khến, Phú Cường... dốc cao và cua gấp liên tục. Cuối thu, trời đổ mưa như muốn thay máu cho đất, sương mù dày đặc không nhìn rõ cả lằn sơn phản quang ở mép đường. Đoàn chúng tôi bốn xe, cứ căng mắt ra bám đèn hậu nhau mà đi. Mưa, gió ngấm qua áo mưa, qua áo khoác lạnh buốt. Giày ướt sũng, mưa quất vào mặt rát như kim châm. Nhọc nhằn một quãng thôi, đổi lại rồi khi lên tới đỉnh dốc cao cả ngàn mét, mưa tạnh thì phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy những đường mây mặt trời, những dãy núi dài ở ngang lưng và thung lũng xanh mướt trải rộng đến ngút ngàn. Cũng có lúc lũng xanh kia bị chặn lại bởi những ngọn đồi thấp ngút ngàn chè cổ thụ, bao la cỏ thơm và bò sữa rồi lại ngút tầm mắt đến tận chân trời.

 


Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Dấu chân online 04: Hai ngày ở Mộc Châu - Những con đốc cao đến oằn xe tải (Ảnh: Minh Quốc)

 

Tỉnh Mộc Châu:Địa lý
Trụ sở Ủy ban Nhân dân: Thị trấn Mộc Châu
Vị trí: Đông nam tỉnh Sơn La
Diện tích: 2025,1 km²
Số phường/xã: 27 xã, 2 thị trấn
Dân số
Số dân: 139038 người
- Nông thôn 72%
- Thành thị 28%
Mật độ: 69 người/km²
Thành phần dân tộc: Việt (Kinh), Mường, Tày, Nùng, Thái

Vào ngày 1 tháng 9 hằng năm, người Mông từ khắp vùng Tây Bắc tập trung về Mộc Châu và biến thị trấn này thành một ngày hội đặc biệt. Thị trấn Thảo Nguyên là một khu kinh tế sầm uất của huyện, nơi đây có nhà máy chè đen do Liên Xô tài trợ và xây dựng từ năm 1976 và một nhà máy chế biến nữa. Năm 1985 một sân bay cỡ nhỏ được xây dựng ở đây với tham vọng phát triển kinh tế dùng máy bay trở sữa về Hà Nội, tuy nhiên đã thất bại. Sân bay thực tế chỉ hoạt động trong một thời gian rất ngắn, hiện tại nó đã trở thành trang trại nuôi bò sữa. Năm 1999 các doanh nghiệp Đài Loan đã mua hẳn một vùng đất rộng lớn để trồng chè, sản xuất rồi mang về đài loan, giá hiện thời khoảng trên dưới 100USD/kg. Công nhân thu nhập từ nhà máy này khoảng 500.000 – 700.000VND. Lương như thế, chẳng biết có đủ sống hay không. Gần biên giới như thế chẳng biết có tránh nổi cám dỗ buôn lậu, ma túy hay không?

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Dấu chân online 04: Hai ngày ở Mộc Châu - Những đồi chè cổ thụ xanh mướt mắt (Ảnh: Minh Quốc)


Thị trấn Mộc châu nằm ngay bên quốc lộ 6 - nối liền thủ đô Hà Nội miền sơn khê Tây Bắc Dọc theo con đường đến nông trường bò sữa ngút ngàn hoa cải trắng, bò lan trên những sườn đồi thoai thoải rồi trải rộng đến tận chân trời tít tắp, Từ đường lớn nhìn sang, những cánh đồng như một mảng sơn vẽ những ô màu trắng bên khoảng xanh của cỏ cây và đỏ của đất. Thêm chút nữa sâu vào mảnh đất tốt tươi là rừng hoa hướng dương. Những đoá hoa cao quá đầu người, vươn mình trong nắng cuối thu đã nhạt màu.Vạt hoa dã quỳ bên đường hôm nay đứng xen lẫn cùng hoa trạng nguyên, nở rực rỡ suốt dọc con đường. Những hàng rào hoa tự nhiên đan xen vàng cam và đỏ khiến con đường bồng bềnh trôi. Trong áng chiều đã dần ngả tím, cảnh chiều hôm ở Mộc Châu làm dâng lên một niềm riêng. Không khí trong lành mát lạnh với hương hoa cải ngai ngái, sương lãng đãng cuối chân trời xa. Tiếng chó sủa đâu đây trong ánh đèn điện le lói xa xa. Thung lũng sáng ánh trăng vằng vặc, soi tỏ những đồi chè mênh mang.

 

Thảo nguyên bao la (Ảnh: Minh Quốc)
Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Dấu chân online 04: Hai ngày ở Mộc Châu - Thảo nguyên bao la (Ảnh: Minh Quốc)


Đêm ở Mộc Châu thanh bình, thơm mát hương cỏ và bầu trời sau mưa đầy sao. Trăng gần rằm hơi khuyết nhưng đủ sáng để làm e thẹn những đôi thanh niên Hmông tình tự với nhau bên vách núi sát lề đường quốc lộ. Cơn bão đô thị quét vội qua vùng thiên đường này không đủ tàn bạo để làm mất hẳn những nét phong tục hoang sơ, man dại và nồng nhiệt. Trong ánh mắt những chàng trai Mông, những cô gái Thái vẫn còn chan chứa lắm, vẫn còn hoang vu như sợi cỏ thơm giữa thảo nguyên bao la.


Tản bộ dọc theo con đường dài ngập đầy sương núi, tôi dừng lại ở một đống lửa ven đường. Sau chén trà san tuyết đậm đà ấm cái bụng, tôi bắt chuyện hỏi một thanh niên người Mông trẻ măng về thác Dải Yếm. Từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng, đi bằng ô tô theo đường chính hoặc dọc theo suối khoảng 4 km đến chỗ hợp lưu hai con suối sẽ thấy một thác nước hùng vĩ. Người già kể lại dòng thác này là dải yếm của người con gái đã liểu mình cứu chàng trai mình yêu thoát khỏi dòng nước lũ.

Thác Dải Yếm – hay còn gọi là thác Bản Vặt là một cảnh quan sinh thái tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng cho chủ nhân vùng đất này. Điểm khởi nguồn của dòng Suối Vặt là từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu, chảy từ hang đá ở địa đầu bản Vặt, một bản của dân tộc Thái có thể nói là có lịch sử lâu đời nhất ở vùng đất này khi tộc người Thái đến định cư ở đây. Từ nguồn nước trong núi đùn lên, tạo thành suối Vặt và chảy về đến thác nước có độ dài gần 5 km, lượng nước của suối có quanh năm, khi chảy đến đây dòng chảy bị chặn lại bởi một bức tường đá vôi, nước tràn ứ lên, chảy ngược lại, lượng nước ở đây cứ dâng lên và tràn về phía bờ thấp hơn và đổ xuống phía dưới và tạo thành thác nước và hòa vào dòng chảy của suối Bó Sập một dòng suối lớn bắt nguồn từ Bản Bó Sập giáp biên giới Việt Lào chảy về đất Yên Châu.

 


Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Dấu chân online 04: Hai ngày ở Mộc Châu - Những lán chợ cheo leo đỉnh dốc (Ảnh: Minh Quốc)


Ở vùng đất Mộc Châu còn lưu truyền câu chuyện về hang ma - động mộ thuyền. Địa phận bản Khoang Tuống xã Suối Bàng nay, xưa được gọi là vùng đất “không có nghĩa địa” Gắn với cái tên rợn người này người dân địa phương còn giữ câu chuyện rùng rợn được truyền miệng lại đến ngày nay. Chuyện kể rằng ngày xưa gia đình nọ chỉ có hai mẹ con yêu thương nhau hết mực. Người mẹ tuổi gần đất xa trời, người con trai không muốn mất mẹ, nên nghĩ cách cõng mẹ lặng lẽ rời bỏ bản cũ lang bạt tìm nơi bất tử. Nhưng đến chỗ nào chàng trai cũng thấy có khu nghĩa địa ở cuối bản, nghĩa là bản nào cũng có người chết.

Thế rồi cứ đi mãi, đi mãi chàng trai cũng đến một bản mà không thấy có nghĩa địa ở đâu cả. Anh con trai khấp khởi xin được làm dân của bản này. Thời gian trôi đi ngắn ngủi cũng là lúc dựng xong cái nhà để ở, người con than phiền chưa có lợn mổ để mời dân bản bữa cơm lên nhà mới. Người bản này liền nói: Có bà cụ đấy, mang mổ thết đãi mừng nhà mới đi. Chàng trai khiếp đảm nhận ra, đây là bản của bộ tộc... ăn thịt người, nên không cần đến nghĩa địa!

Đấy chỉ là những câu chuyện hoang đường truyền miệng, nhưng chuyện ngày xưa miền đất này người ta không thấy nghĩa địa là có thật. Truyền thuyết kể lại rằng: Người Xá (dân tộc Khơ Mú ngày nay) và người Thái cùng ở trên mảnh đất Mộc Châu. Người Xá bắn tên rất giỏi đã thách người Thái bắn tên lên vách đá để xác định chủ quyền vùng đất. Nếu mũi tên của bên nào bắn cắm vào vách đá nghĩa là thần núi, thần đất thuận cho ở, còn bên nào thua phải đi khỏi mảnh đất này. Người Xá dùng tên có bịt đồng ở đầu mũi tên nên bắn vào vách đá thì bị nảy ra, còn người Thái lấy sáp ong dính vào đầu mũi tên nên khi bắn vào vách đá, mũi tên đã dính lên vách đá. Từ đó, người Thái được ở lại trên mảnh đất này, còn người Xá phải ra đi. Giữ đúng lời giao đấu là không được sinh sống hay săn bắn, trồng trọt nơi đây nữa nên khi chết, người Xá không được chôn cất trên mảnh đất này mà lấy thân gỗ to, khoét bỏ ruột để đưa người chết vào trong rồi treo lên các vách đá.


Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Dấu chân online 04: Hai ngày ở Mộc Châu - Quen đường (Ảnh: Minh Quốc - nhìn từ đèo Hua Tát)


Động mộ thuyền lớn nhất vùng đất này là hang Khoang Tuống II thuộc bản Khoang Tuống, xã Suối Bàng tỉnh Mộc Châu. Hang mái đá hình vòm ếch, thoáng rộng, sâu vào chỉ khoảng từ 3 đến 4m, chiều dài khoảng 16m, tạo thành mái vòm nhiều nấc, đỉnh vòm cao nhất khoảng 20-25m, còn chỗ kê quan tài có mái cao chỉ khoảng vài ba mét, mưa rừng không thể hắt đến nơi đặt mộ thuyền. Nhắc đến mộ thuyền, người già lắc đầu than chẳng còn nữa đâu, phá hết rồi. Xưa kia có người đi rừng lạc vào động cất giữ một thuyền, về nhà vài ngày sau thì ốm chết nên người dân Mộc Châu - Sơn la một thời gian dài không dám đụng vào các quan tài trong động. Nay những huyền bí của vùng sơn cước nay đang dần dần bị tàn phá không thương tiếc, cũng một phần do con người ta trí tuệ hơn thôi.

Đường đã thưa người, tôi quay trở lại khách sạn. Trong cơn say một người trong đoàn kể lại: Có lần đi qua vùng này khi trời tối mịt, chân không bước được nữa thì dừng lại một căn nhà Mông ven đường xin ngủ trọ. Đêm lạnh thì uống rượu, hai người đàn ông không quen biết cùng ngồi bên bếp lửa, rượu táo mèo và thịt nướng say sưa chuyện dưới xuôi trên ngược suốt cả đêm. Người đàn bà ngồi một góc xa hơn đang hong quần áo cho khách, chốc chốc lại đưa tay chao mảnh võng nơi đứa trẻ nhỏ đang ngủ say. Nghèo quá, cả nhà chỉ có vài thứ đồ sắt là quý giá. Sáng sớm dậy chào xin đi, cố tình để quên cái đèn pin, mảnh lam cạo râu để rồi nghẹn ngào gặp lại người đàn ông đêm qua uống say với mình đã băng vội qua hơn mười cây số, dúi vội cây đèn vào ba lô rồi cầm lấy tay bạn mà lắc. Đã trải qua những thời gian như thế, gặp những người như thế muốn trở thành người xấu cũng khó lắm.

Say rồi ngủ quên đêm. Sáng hôm sau sương lạnh và mùi cỏ thơm đánh thức chúng tôi dậy từ tinh mơ. Khoác vội lá cờ tổ quốc lên vai, tôi đi thăm thị trấn Nông trường Mộc Châu, đi một vòng tròn qua đèo Hua Tát rồi lại quay trở lại đường 6 lúc trời xẩm tối.

Ngẩng đầu lên, mặt trời đã đỏ rực phía trước.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Dấu chân online 04: Hai ngày ở Mộc Châu

DCOL số 04: Hai ngày ở Mộc Châu được chuyển thể từ ghi chép: Sợi cỏ thơm giữa thảo nguyên bao la của bạn đọc Minh Quốc ở địa chỉ email quocminhvnn@gmail.com

Về tác giả Minh Quốc: Mỗi bước đi thêm yêu Tổ Quốc

 

Mộc Châu là một huyện của tỉnh Sơn La. 



Dân số và diện tích

Toàn huyện có khoảng hơn 139038 dân, với diện tích 2025,1 km2.mật độ 69 người/km2.

Hành chính

Huyện có 2 thị trấn, thị trấn Mộc châu(nằm trên quốc lộ 6) và thị trấn nông trường Mộc châu (nằm trên quốc lộ 43), các xã Tà Lai, Vân Hồ, Quang Minh, Suối Bàng, Mường Tè, Quy Hướng, Tân Hợp, Lóng Sập, Liên Hòa, Chiềng Sơn, Hua Păng, Mường Men, Chiềng Khoa, Chiềng Hắc, Tân Lập, Tô Múa, Mường Sang, Song Khủa, Chiềng Yên, Lóng Luông, Đông Sang, Chiềng Khừa, Phiêng Luông, Nà Mường, Xuân Nha, Tân Xuân, Chiềng Xuân. 

Địa giới

Phía bắc giáp huyện Phù Yên bởi dòng sông đà, phía tây bắc giáp 2 huyện Bắc Yên và Yên Châu, phía tây giáp nước CHDCND Lào, phía nam giáp tỉnh Thanh Hóa, phía đông nam giáp tỉnh Hòa Bình.

Văn hóa
Vào ngày 30/8-2/9 hàng năm huyện tổ chức ngày hội văn hóa cho người H’Mong từ các tỉnh miền núi phía bắc đổ về thị trấn Mộc Châu. Ngày hội là dịp cho các đôi trai gái người H’Mong có cơ hội tìm hiểu về nhau.

Du lịch

Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất miền núi phía bắc, có khí hậu ôn đới gió mùa, các điểm du lịch nổi tiếng như: hang Doi, rừng thông Mộc Châu, thác thái hưng... và không thể thiếu các đồi trè, đồng cỏ ở thị trấn NT Mộc Châu. Hàng năm huyện đã đón hàng vạn du khách tới thăm quan và nghỉ mát, nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng vốn có của huyện. Huyện đang triển khai hoàn thành các khu du lịch sinh thái ở thị trấn Mộc châu và NT Mộc Châu.

 

 

  • Blog Việt - NhacVietplus

 

Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! 

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

 

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,