,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1035615
Ai bảo ông bà ngày xưa không biết yêu?
1
Article
null
,

Ai bảo ông bà ngày xưa không biết yêu?

Cập nhật lúc 10:36, Thứ Tư, 20/02/2008 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Nói đến chuyện tình yêu, lớp con cháu thường “chê” thế hệ ông bà ngày xưa là lạc

Hình ảnh: Phạm Mai Châu/ Vtc.vn
Hình ảnh: Phạm Mai Châu/ Vtc.vn
hậu cổ lổ sỉ, là quê mùa, là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, không biết “nhịp đập” của trái tim là gì… Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác đấy. Ông bà ngày xưa cái tay cũng ngại cầm nhưng trong lòng thì tình yêu nồng nàn, mãnh liệt không hề thua kém gì thế hệ hậu sinh ngày nay.

Xin mọi người nghe câu chuyện tình lãng mạn, mộc mạc nhưng hết sức tinh tế và nồng nàn của ông lão Bi Kính lúp được kể qua những câu ca dao nhé! (Sau đây xin gọi tắt là Bi)

Một ngày đẹp trời, Bi đem nước ra đồng cho mẹ thì bắt gặp một cô thôn nữ đang gánh nước tưới cây. Ngay giây phút đầu tiên đó, Bi đã thấy xao xuyến xuyến xao con tim của mình:

Hỡi cô gánh nước quang mây!

Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng.

Cây ngô đồng cành cao cành thấp,

Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang,

Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng,

Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng,

Từ ngày anh gặp được nàng,

Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ..

Giờ nghỉ giải lao uống nước, thấy cô thôn nữ ngồi dưới trời nắng chang chang, Bi vội chạy đi bẻ một cành cây rậm lá. Lân la đến gần bắt chuyện:

Nắng đâu nắng mãi thế này,

Nắng suốt cả ngày chẳng thấy bóng râm,

Hỡi người thục nữ tri âm,

Có muốn đứng mát thì cầm lấy ô..

Cô thôn nữ đón lấy cái ô bằng lá cây từ tay chàng Bi và đỏ mặt e thẹn cảm ơn. Được thể chàng Bi mạnh dạn bắt lời:

Vào vườn chảy quả cau non,

Anh thấy em giòn, muốn kết nhân duyên.

Hai má có hai đồng tiền,

Càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa.

Lúc này, mẹ cô gái đi đến và trêu chọc: “Môi cá chép cũng không bằng mép của thằng Bi”.

Chàng Bi lúc đó chỉ còn biết cười ngượng trước bà mẹ quá cao tay ấn. Nhưng về nhà Bi không thể nào quên được hình bóng, điệu cười của cô thôn nữ ấy. Vậy là chàng ta quyết định viết một lá thư gửi qua cho nàng bày tỏ sự nhớ nhung của mình:

Nhớ ai con mắt lim dim,

Chân đi thất thiểu như chim tha mồi.

Nhớ ai hết đứng lại ngồi;

Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân.

Nhớ ai em những khóc thầm,

Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. 

Và chàng cũng không quên hỏi thăm dò ý tứ của nàng:

Mình về mình nhớ ta chăng?

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.

Năm quan mua lấy miệng cười,

Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. 

Chẳng bao lâu sau thì Bi nhận được thư hồi âm của nàng:

Đêm qua trời sáng trăng rằm,

Anh đi qua cửa em nằm không yên.

Mê anh chẳng phải mê tiền,

Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng,

Thấy anh em cũng mơ màng,

Tưởng rằng đâu đấy phượng hoàng kết đôi.

Thấy anh chưa kịp ngỏ lời,

Ai ngờ anh đã vội rời gót loan.

Thiếp tôi mê mải canh tàn,

Chiêm bao như thấy có chàng ở bên..

Lúc này, Bi đã biết được tình ý của nàng, trong lòng mừng vui không gì tả nổi. Ngay hôm đó, chàng ta cặm cụi mài mực trả lời thư.

Bây giờ mận mới hỏi đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

.

Ba chấm đó, Bi cố ý để vậy để chờ câu trả lời của nàng rồi viết tiếp như sau:

Áo anh sứt chỉ đã lâu,

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.

Khâu rồi anh sẽ trả công,

Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho.

Giúp em một thúng xôi vò,

Một con lợn béo, một vò rượu tăm.

Giúp em đôi chiếu em nằm,

Đôi chăn em đắp, tôi tằm em đeo.

Giúp em quan tám tiền cheo,

Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau..

(Như thế có thua kém gì lời cầu hôn của chúng ta bây giờ đâu mọi người nhỉ?) Cuối thư, chàng Bi càng chứng tỏ tình yêu dành cho nàng là thành thật, mãnh liệt, nồng cháy qua bốn câu thơ:

Đố ai quét sạch lá rừng,

Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.

Rung cây, rung cội, rung cành,

Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng..

Lúc này thì hai bên “tình trong như đã”, và cũng muốn cho chàng hiểu tấm lòng sắc son một dạ một lòng của người con gái đang yêu, nên nàng đã gửi một bài thơ hay đúng hơn là một lời thề ước nên duyên cùng chàng:

Ai xinh thì mặc ai xinh,

Ông tơ chỉ quyết se mình với ta.

Thủy chung em giữ trọn lời,

Chết đi thì chịu, lìa đôi không lìa.

Hồng Hà nước đỏ như son,

Chết đi thì chớ, sống còn lấy anh.

Vậy đó, ai bảo ngày xưa ông bà ta không biết yêu nào?

Thật thú vị phải không nào?

Đi khắp thế giới này, tôi tin rằng sẽ không có một châu lục, quốc gia nào khác mà người dân ở đó có cách thể hiện tình yêu tinh tế, gần gũi nhưng cũng tràn đầy đam mê và mãnh liệt nồng cháy như ông bà ngày xưa của chúng ta.

Gửi từ email của Hoàng Khải – bi_8485@yahoo.com

  • Cảm nhận của bạn?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,