,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1031733
Cây quất ngày Tết của nhà mình
1
Article
null
,

Cây quất ngày Tết của nhà mình

Cập nhật lúc 09:40, Thứ Ba, 05/02/2008 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Gần đến Tết con  lại nhớ hồi con còn nhỏ. Cái tuổi đủ để ngồi đằng trước xe máy bố để bố chở đi mua quất về chơi Tết. Bao giờ cũng vậy, năm nào con được nghỉ học, bố con mình lại đi vườn hoa Nhật Tân. Lúc đi con ngồi sau xe bố nhìn ngắm phố xá đông vui, tấp nập. Lúc về, con ngồi đằng trước xe bố với cảm giác của đứa trẻ hân hoan vì nhà mình đã có Tết.

Hình ảnh: tác giả bài viết gửi
Hình ảnh: tác giả bài viết gửi

Bố thích chơi quất ngày Tết. Bố bảo vì quất có quả, có hoa, có lộc. Chứ không như đào, chỉ có hoa và lá, mà hoa khi tàn lại rụng rất rác nhà. Vậy là năm nào nhà mình cũng có một cây quất thật đẹp. Cây quất của bố con mình chọn bao giờ quả cũng to, lộc non nhiều và có cả rất nhiều hoa nữa.

Hàng xóm nhà mình ai cũng khen cây quất đẹp và bố khéo chọn. Còn con thì tự hào lắm. Vì cây quất có cả công của con đi mua nữa cơ mà. Phải đi vào rất nhiều vườn, vườn nào cũng rất nhiều cây, bố con mình may ra mới tìm được một cây ưng ý. Nhưng niềm vui của việc con ngồi đằng trước xe, cây buộc ở đằng sau xe theo bố về nhà thì chắc chắn không bao giờ con tìm lại được.

Nhà mình đã bỏ thói quen mua quất ngày Tết vì cây quất chiếm hơi nhiều diện tích. Con thì đã là một cô gái lớn đùng, chẳng thể ngồi trước xe của bố. Và bố bây giờ cũng không có nhiều thời gian như xưa để đưa con đi chọn quất.

Hình ảnh: Tác giả bài viết gửi
Hình ảnh: Tác giả bài viết gửi

Thời gian thay đổi mọi thứ và con người thì biến đổi để phù hợp với cuộc sống bố nhỉ? Bố của con không phải là một ông bố tâm lí, chiều chuộng con cái hay là một người tài giỏi trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng trên hết, con tự hào vì bố đã dạy con từ những điều rất nhỏ của cuộc sống.

Khi con còn nhỏ, bố dạy con phải biết tự bảo vệ mình mỗi lần bị bắt nạt và không được khóc nhè chạy về nhà mách bố mẹ. Khi con lớn hơn, bố dạy con đi xe đạp và đưa con đến trường khi con mới biết đi xe. Bố còn dặn con cả việc làm thế nào khi có một ai đó tự dưng nhảy ra trấn xe đạp của con nữa. Rồi đến khi con vào đại học, bố đưa con đi thi mà trong lòng con lo lắng, hồi hộp hết cả phần của con nữa. Cả khi con đã là một sinh viên năm thứ nhất học đi xe máy, bố vẫn phải ngồi sau xe theo con đến trường. Bởi vì bố lo đứa con gái bố mới đi xe sẽ không kịp phản ứng với tốc độ vù vù của xe cộ.

Con đã lớn và bố mẹ vẫn luôn theo sát con. Con tự hào về điều đấy cho dù con sẽ không được đi chơi quá 10h30 tối nếu không phải hôm đó có một việc gì đó cần kíp hoặc không báo trước, con sẽ không được đi chơi hai ngày cùng nhóm bạn nếu như bố thấy không an toàn, hoặc là con sẽ không được làm theo ý thích của con bởi bố thấy như thế là không nên…

Đôi khi con thấy bố quả là “cổ hủ” như bọn bạn con vẫn thường nói, nhưng sau đó, con luôn biết  là bởi vì bố lo. Đặc biệt những lúc con ốm đau là bố lo cho con nhất. Lúc nào bố cũng sốt sắng hoặc giục con uống thuốc có đều không.  

Đến tuổi con biết yêu thương và nhớ nhung, con cũng chẳng dám kể cho bố mẹ. Bố biết và chỉ dặn con những ứng xử hợp lí nhất. Bố vẫn chẳng bảo là con gái bố chẳng bao giờ sợ ế đấy thôi. Và con biết là bố tin khi nào con cảm thấy đó là một tình cảm thực sự bền vững, con sẽ kể cho bố mẹ nghe.

Nhưng có lẽ, điều con thấy mình học được từ bố chính là tự đứng trên đôi chân mình, không chờ đợi, ỷ lại vào bất cứ ai. Ngay từ điều nhỏ nhặt nhất là quay xe máy và dựng chân trống giữa, bố cũng bảo con gái phải làm được. Làm được để khi con một mình, con có thể tự giải quyết những khó khăn của mình. Và nhiều khi, con cũng rất tự hào khi mình làm được những điều đấy mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai.

Hình ảnh: Tác giả bài viết gửi

Ngày hôm qua, khi con đi vườn hoa Nhật Tân, con nhớ lại cảm giác ngồi đằng trước xe bố. Vườn hoa và đào giờ không còn nhiều nhưng con vẫn cảm nhận được cái không khí tấp nập xe cộ của những năm con còn nhỏ. Bố con mình bây giờ cũng không đi xe mua quất, nhưng nhà mình năm nào cũng có cây quất đẹp phải không bố?

Và bố ạ, con đang đứng trước con đường trở thành một công dân đi làm chính thức. Con không hề quá lo lắng nhưng con cũng có rất nhiều dự định. Con gái bố biết là bố sẽ vẫn lo lắng cho con ngay cả khi con được “quyền tự quyết” mà bố bảo chỉ có khi con đi lấy chồng. Chắn chắn, con sẽ mạnh mẽ và đi bằng chính đôi chân của mình, có vấp ngã hoặc sai đường thì con cũng sẽ tự đứng dậy, vì con biết, bố mẹ sẽ luôn ở cạnh con bất kì lúc nào và bất kì nơi đâu…

N.A (gửi từ email hoangthuoanh)

Hình ảnh: Tác giả bài viết gửi

Hình ảnh: Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc

Em ơi mùa xuân đến rồi đó

Cảm nhận và những điều muốn chia sẻ, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,