,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
989300
Chuyện của MC Thảo Vân: “Bích Vân Tiên của mẹ!”
1
Article
null
,

Chuyện của MC Thảo Vân: “Bích Vân Tiên của mẹ!”

Cập nhật lúc 09:51, Thứ Tư, 03/10/2007 (GMT+7)
,

Không có ai ngoài mẹ gọi con như thế, mẹ luôn gọi cái tên ấy với một giọng yêu thương mà con cảm nhận được từ đáy trái tim mình...

Ngày xưa mỗi lần được nghỉ học, (và sau này khi đã đi làm) về thăm nhà, câu đầu tiên mẹ đón con bao giờ cũng là "Bích Vân Tiên của mẹ về rồi đấy à?’’, trong đó có tiếng reo vui, có nỗi mừng rỡ đến nao lòng, và dù lúc đó con bao nhiêu tuổi ngay lập tức con lại thấy mình bé tí như xưa... 

 

Hồi bé, đêm ngủ con rất hay thấy mẹ thức dậy, vuốt ve má con và thì thầm rằng mẹ yêu con nhất trên đời, lúc ấy con cũng tỉnh nhưng con vẫn nằm im, nhắm mắt tận hưởng niềm sung sướng, mãn nguyện và có chút kiêu căng vì mình được mẹ yêu nhiều, và thật ngu dại vì cũng có những lúc do mẹ vuốt ve nên con bị thức dậy và thấy trong lòng hơi tức vì đang ngủ say... Sao con ngốc thế?

Mẹ dạy con nhiều thứ, sau này những điều mẹ dạy con đã giúp cho con rất rất nhiều trong cuộc sống độc lập, rồi khi có gia đình, có con... Nhiều khi con nghĩ mãi, mẹ của con là người không được học hành gì, cuộc sống lúc nào cũng vất vả, sao mẹ lại biết nhiều như thế để dạy con... Thế mà ngày ấy con tức lắm vì lúc nào cũng bị mẹ mắng... Con đã học được cách "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" để sau này về nhà chồng, bố mẹ chồng chưa bao giờ phải chờ khi hết bát cơm, lúc nào con cũng đã chờ sẵn để đơm cho bố mẹ rồi. Nhà bất chợt có khách cũng không ai phải lo, chỉ có con ngồi đầu nồi là nhịn vì biết cơm không đủ...

Con đã học được điều mỗi buổi sáng ngủ dậy, bước ra khỏi phòng nhìn thấy ai là phải chào vì đây là một ngày mới, không thể cứ thản nhiên đi qua nhau được, nhất là với ông bà bố mẹ. Và sau này con đã thấy bố mẹ chồng ngạc nhiên nhưng vui vẻ hẳn lên như thế nào sau những câu chào buổi sáng của con (mà đâu phải chỉ bố mẹ chồng, bất cứ ai cũng đều vui khi được chào sau một đêm dài).  

Gia đình nhỏ của Thảo Vân
Gia đình nhỏ của Thảo Vân

Con cũng đã học được cách thu vén cho mọi thứ gọn gàng, dù là trên nhà hay dưới bếp, rửa bát xong thì phải rửa cả vòi nước vì tay vừa dính nhiều mỡ bẩn, giặt giũ xong thì các chậu đều phải được tráng lại cho sạch sẽ để khi người khác dùng không phải khó chịu...

Con cũng học được rằng khi ăn cơm nếu có ai chưa về được thì người ấy phải được phần những thức ăn ngon nhất, sắp xếp sạch sẽ, ngon mắt vì người ta đã phải thiệt thòi là không được ăn cùng với cả nhà rồi...

Con cũng học được rằng sống là phải biết tha thứ, biết yêu thương, con đã thấy mẹ giận các anh chị như thế nào, và rồi cũng lại lo lắng cho các anh chị ra sao. Khi anh cả ly hôn, người mà mẹ quan tâm và cho nhiều nhất là chị dâu, dù thật lòng chị ấy đã làm mẹ đau đớn đến mức nào.

Mẹ ơi... con nhớ những ngày mùa đông cắt da cắt thịt ở Lạng Sơn, hai mẹ con ngồi bên bếp than rực hồng, mẹ dạy con vá quần áo, con nướng củ khoai tây thơm lừng... Những giây phút ấy mãi mãi không bao giờ con có lại! 

Hình ảnh: theo blog Thảo Vân
Mẹ Thảo Vân và cu Tít

Con nhớ những năm bao cấp đói nghèo, mẹ vẫn cố gắng để thỉnh thoảng lại rán cho con một miếng thịt thật nạc, đấy là những bữa liên hoan to nhất của con, con nâng niu cắn từng miếng thịt bé tí và thèm thuồng cho đến hết... Hôm nay con có thể có nhiều miếng thịt như thế, nhưng con vẫn chỉ ước ao được một lần ăn lại giống ngày xưa... 

Mẹ luôn yêu con và tự hào với những thành tích của con, thỉnh thoảng con làm được việc gì là mẹ lại khoe ngay với mấy bác bán hàng cùng góc chợ... Thế mà đến khi con của mẹ có cơ hội được mọi người biết đến thì mẹ lại là người duy nhất không được biết...

Bây giờ mỗi khi về thăm nhà, con vẫn đi qua nơi mẹ ngồi bán hàng ngày xưa, đứng ở đó, và con lại như nghe thấy thoang thoảng "Bích Vân Tiên của mẹ về rồi đấy à"...

Làm sao con có thể vơi nỗi nhớ mẹ đây... 

Giao diện blog Thảo Vân
Giao diện blog Thảo Vân

Đọc Truyện Online – theo blog Thảo Vân 

Vài nét về blogger: Thảo Vân – “Một bà mẹ trẻ yêu con, mặc dù đã gần 40!, một người vợ yêu chồng (giả vờ đấy vì hắn đang đứng bên cạnh :D)! Lạc quan, yêu cuộc sống và mọi người đặc biệt những người thân thiết".

Bài viết cùng tác giả: Chuyện của MC Thảo Vân - Anh trai và em gái

Cảm nhận của bạn đọc Blog Việt:

Ho ten: Nguyễn Văn Lực
Dia chi: Nha trang, khánh hoà
Email: chiecaocodon_2@yahoo.com
Tieu de: Như một nỗi niềm!
Noi dung: Chị Thảo Vân à! Tình cảm mà người mẹ dành cho con lại lớn hơn biết bao khi người cha bỏ theo người đàn bà khác, cảm ơn chị đã nhắn nhủ trăm điều, sẽ mãi mãi không quên tình yêu thương của mẹ "chỉ có mẹ là niềm vui ánh sáng diệu kì chỉ có mẹ giúp đời con vững bước". Chúc chị và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.

Ho ten: Thuong Huyen
Dia chi: Yen My - Hung Yen
Email: huyenxahoihoc6@yaoo.com
Noi dung: Viết về mẹ thì không ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết. Tôi may mắn hơn chị là vẫn đang còn mẹ. Lời tâm sự của chị khiến tôi càng thêm trân trọng những tháng ngày mẹ còn trên cõi đời này. Cảm ơn chị rất nhiều.

Ho ten: Nắng Thủy Tinh
Dia chi: Hungary- Budapest
Email: moon_8520022002@yahoo.com
Noi dung: Em đã rất xúc động khi đọc bài viết này của chị. Em được biết một thông tin rằng ngày chị lên hình đầu tiên thì mẹ chị bị bệnh nặng, rồi bà cũng thấy được chị trên TV, nhưng không thấy được những thành công của cô con gái Bích Vân Tiên của bà! Mỗi lần đọc được 1 bài viết của ai đó về mẹ, về gia đình em cảm thấy có chút thoáng buồn. Cuộc sống xa nhà buộc em phải tự lo cho mình tất cả, những lúc buồn nhất, những lúc em cần có gia đình bên cạnh nhất thì em lại không có được nhưng hơn ai hết em biết gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất và mẹ luôn là người lo lắng cho em hơn ai hết. Em xa nhà đã gần tròn 3 năm vậy mà hè vừa rồi về mới biết được rằng ngày em mới đi mẹ ốm và gầy đi nhiều, gặp mẹ của bạn em mẹ em cứ khóc nói rằng biết thế không cho em đi nữa. Em nghe bác ấy nói mà sống mũi cay cay... Cảm ơn chị về bài viết, xin được chia sẻ với chị những cảm xúc của một người con không có may mắn được sống gần bên mẹ. Chúc chị và gia đình nhỏ của chị luôn hạnh phúc!

Ho ten: thuy phuong
Dia chi Lớp kt 39d trường cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh cơ sở 2 – Hưng yên

Email: thuy_phuong_nc@yahoo.com
Tieu de: Chị làm em nhớ mẹ quá!!!
Noi dung: Những ngày sống xa gia đình, xa sự dạy dỗ chăm sóc của mẹ, em cũng muốn có những lúc được mẹ chăm sóc và chỉ bảo như mẹ của chị. Nhưng thật tiếc vì không có được, đọc những dòng chị viết em nhớ mẹ của em quá chị à!

Ho ten: hungtt
Email: hungnpthanhtra@yahoo.com
Tieu de: Người bạn tuyệt vời!
Noi dung: Tôi có một tuổi thơ nhọc nhằn, không được hạnh phúc như bạn. Không được sống gần mẹ để cảm nhận những tình cảm thương yêu dạt dào như thế! Tôi ghen tị với bạn đấy! Mãi mãi hình ảnh người Mẹ sống mãi trong chúng ta đến trọn đời.

Ho ten: Ngọc
Dia chi: Cát Dài Lê Chân
Noi dung: Thật hạnh phúc phải không chị! Giá mà em cũng có niềm hạnh phúc như chị để dành tình yêu bao la cho con thân yêu của mình. Em đang mong chờ một ngày nào đó được làm mẹ như chị. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.

Ho ten: Thu Le
Dia chi: Hà Nội
Email: Thule@yahoo.com.vn
Noi dung: Thảo Vân thân mến, mỗi câu chuyện của bạn về mẹ, về anh trai thực sự làm cho mình cảm động. Mình không ngờ một Thảo Vân sôi nổi, vui tươi trên sân khấu lại có cuộc sống tâm hồn sâu sắc đến thế. Mình cũng có một bà mẹ tuyệt vời như mẹ bạn và một tuổi thơ thật đẹp ở quê nhà. Cảm ơn bạn đã nhắc mình đừng quên những điều đó và mình sẽ cố gắng thương yêu, dạy dỗ con mình thật nhiều, thật nhiều...

Ho ten: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Dia chi: lop 11.09 k45 Học viện Tài chính
Email: muamuahe_xinh@yahoo.com
Noi dung: Chị à, em đã từng nghĩ rằng những con người luôn bận rộn như chị không có thời gian để có thể cảm nhận được hương vị của cuộc sống như thế. Nhưng qua câu chuyện của chị em biết rằng mình đã nhầm. Khi đọc câu chuyện của chị em lại thấy nhớ mẹ vô cùng, nhớ những lời dạy của mẹ... Em cũng đã từng khó chịu khi thấy mẹ cứ dạy bảo lo lắng này nọ nhưng giờ em mới thấy những điều dạy bảo của mẹ có ý nghĩa như thế nào. Nó giúp một con bé tỉnh lẻ ra Hà Nội học bớt cảm thấy bỡ ngỡ và lạc lõng...

Ho ten: Vũ Thị Minh Hạnh
Dia chi: 824/10 Su Van Hanh F12, Q10
Email: anhanhi@yahoo.com
Tieu de: Cám ơn chị!
Noi dung: Cám ơn chị vì bài viết hay quá, cám ơn chị vì chị đã nhắc em về những điều mẹ dạy, chị đã làm em nhớ mẹ lắm lắm! Vâng, ba mẹ lúc nào cũng muốn con gái mình được dạy dỗ chu đáo, nhưng đôi khi những điều đó làm mình khó chịu, vì sao mẹ mình khó thế, mẹ các bạn đâu có bắt các bạn phải như thế đâu. Nhưng sau nàykhi lớn lên ra đời, những việc đó lại giúp ích rất nhiều cho chính bản thân chúng mình phải không chị? Chị làm em khóc rồi, em khóc vì nhớ mẹ quá!

Gửi chia sẻ của bạn với Thảo Vân theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,