221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1312718
Tôi có nên khuyên em bỏ chồng đến với tôi?
1
Article
null
Tôi có nên khuyên em bỏ chồng đến với tôi?
,

Chỉ đến khi một người bạn thân nói cho tôi biết. Chồng em rất ghen. Vừa cưới, mà em đã bị đánh đập không thương tiếc, em đang ly thân… Em chưa lúc nào hết yêu tôi như tôi đã lầm nghĩ.

 

Thuỷ là tên bạn gái của tôi. Một tình yêu thật đẹp đã trải qua 7 năm. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, trong sáng nhưng cũng đầy hứa hẹn cho tương lai. Em thông minh và thành đạt khá sớm còn tôi thì lận đận với chuyện thi cử, 24 tuổi tôi mới tốt nghiệp đại học. Tôi đã hứa với em khi ổn định công việc sẽ làm đám cưới. Nhưng lời hứa ấy đã không trọn vẹn…

 

Mô tả ảnh.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Ảnh minh hoạ.

Tôi muốn tạo dựng sự nghiệp thật nhanh để trở về cưới em nên lựa chọn con đường ra nước ngoài lập nghiệp vì gia đình tôi có nhiều người thành đạt ở phương trời ấy. Hẹn em một năm tôi trở về. Vấn đề giữa chúng tôi là chuyện khác tôn giáo, tôi là người lương còn em theo công giáo. Trước ngày về 2 ngày, tôi và em đã tranh cãi vì chuyện này. Em bảo tôi phải theo đạo giống em, còn ý tôi thì để em và con sẽ theo đạo còn tôi không theo. Em năn nỉ van xin tôi, nhưng lúc đó tôi giữ nguyên ý kiến của mình. Em giận tắt máy dù cho tôi gọi cho em rất nhiều lần.

 

Khi tôi về đến sân bay, tôi gọi ngay cho em, em thờ ơ... Tôi bàng hoàng nhưng nghĩ em đang giận mình nên thôi. Tôi về 2 ngày mà tôi chưa được nhìn thấy em, tôi nhớ em chỉ muốn được vòng tay ôm em như ngày xưa. Sang đến ngày thứ 3 tôi mới có thể gặp được nhưng em xa lạ quá. Tôi chưa kịp nói gì em đã nói chia tay. Tai tôi như ù đi. Tim tôi như thắt lại. Không thể tin vào những gì mình nghe nữa. Tôi hỏi em tại sao, em bảo gia đình không chấp nhận khi tôi không theo đạo. Ba em đã từng nói: cái đó tuỳ vào 2 đứa. Tôi không tin thì em bảo em có người khác rồi. Tôi càng không tin, tôi chỉ nghĩ vì em đang giận tôi chuyện hôm trước mà thôi... Em bỏ về mặc tôi đi theo...

 

Hai ngày sau đó, tôi mới được gặp lại em. Nhìn em gầy hơn, mắt thâm quầng vì khóc nhiều tôi càng thương em hơn. Tôi nói với em tôi sẽ theo đạo cùng em, nhưng em nói em không yêu tôi nữa, em mất niềm tin với tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi luôn chân thành với em. Vì em tôi đã vất vả thuyết phục cả nhà tôi theo đạo cùng em, nhưng em bảo không tin tôi. Người ta bảo yêu nhau mấy núi cũng leo nhưng tôi là cả nửa vòng trái đất... Em chỉ khóc...

 

Về nhà tôi tìm đến rượu để quên sầu. Một tuần tôi tìm mọi cách để gặp được em nhưng em tránh mặt tôi. Tôi đến nhà em ba em vẫn nói với tôi như đã từng nói, chỉ có mẹ em là phản đối ra mặt. Trước đây mẹ em rất quý tôi, luôn giới thiệu cho mọi người tôi là con rể tương lai mà giờ đây ...

 

Sự thật sáng tỏ khi tôi thấy em, đúng là em, đang đi cùng ai kia cười nói vui vẻ. Chẳng lẽ lời em nói là thât ư. Tôi như mất hết lý trí quay xe đi theo, dừng trước xe em làm em không khỏi bối rối khi gặp tôi. Em hỏi tôi khoẻ không?... Rồi người con trai kia gọi với: Đi thôi em, em quay đi bỏ lại tôi đứng như trời trồng...

 

Tôi như gục ngã hẳn, mắt tôi mờ đi. Tôi không biết lúc đó mình khóc vì cái gì, vì bị em phản bội hay vì tôi đã mất em. Nửa đêm em nhắn tin cho tôi, em xin lỗi tôi, em bảo em không xứng đáng với tôi. Em chúc tôi tìm được người con gái khác và mong tôi hạnh phúc. Tôi đau đớn khi đọc dòng tin nhắn của em...

 

Em thay đổi và cũng thay luôn số phone. Tình yêu của chúng tôi kết thúc trong nỗi tuyệt vọng mỗi khi tìm gặp em. Tôi lại sửa soạn hành lý lên đường. Tôi đổi vé mong đi sớm hơn. Tôi muốn chạy trốn, chạy trốn những kỷ niệm của tôi và em, Từng hàng cây, từng ngõ phố, từng con đường ở thành phố này đều chứa hình bóng em...

 

Hôm nay em cưới được mấy tháng rồi. Mọi người ở nhà tất cả đều giấu tôi… Chỉ đến khi một người bạn thân nói cho tôi biết. Chồng em rất ghen. Vừa cưới, mà em đã bị đánh đập không thương tiếc, em đang ly thân… Em chưa lúc nào hết yêu tôi như tôi đã lầm nghĩ. Ba mẹ em trước đây chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với tôi. Họ chỉ muốn em lấy người cùng tôn giáo như em, nếu đến với tôi họ sẽ từ mặt em. Người con gái tôi yêu rất hiếu thảo, em lại là con một... Em đã đau khổ biết bao...

 

Tôi muốn được bên em, an ủi cho em, và chỉ mong em tự do như ngày xưa để tôi có thể bù đắp cho em bởi chưa lúc nào tôi quên được em. Tôi nên chủ động liên lạc với em?

 

 . Nguyễn Nam (nhoem... @gmail.com)

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,