221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1302011
Trời ơi, anh là con của bố tôi!
1
Article
null
Trời ơi, anh là con của bố tôi!
,

Câu chuyện tôi kể ra đây nghĩ thật đau lòng mà tôi ngỡ rằng chỉ có thể bắt gặp trên phim ảnh thôi chứ không thể hiển hiện trong cuộc sống thực của tôi.

Ngày ấy (sau này tôi mới được mẹ tôi kể lại), mẹ tôi là con một trong một gia đình bề thế trong làng. Bố mất sớm nhưng mẹ tôi và bà ngoại được được cụ bà và cụ ông (bố, mẹ của ngoại tôi) chăm sóc và lo lắng cho đầy đủ. Bà ngoại tôi không đi lấy chồng mà ở vậy nuôi mẹ tôi.

Mẹ tôi được chăm sóc chu đáo, ăn học đầy đủ. Thời đó mà học đến đại học là oai lắm, tiếng thơm cho cả dòng họ. Ra trường, mẹ tôi trở về quê hương làm việc cho được gần mẹ (là bà ngoại tôi). Mẹ tôi làm kế toán cho một công ty xây dựng. Mẹ xinh xắn và rất nhẹ nhàng nên đã "bị" ông tổng giám đốc để ý. Mẹ kể, hồi đó có rất nhiều người theo đuổi mẹ, toàn con nhà quan chức giàu có ở phố nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mẹ lại yêu say đắm ông tổng giám đốc đã có vợ và 4 con trai.

Sợ chuyện đến tai của vợ ông ấy nên 2 người bàn nhau để mẹ chuyển vào chi nhánh của công ty ở TP.HCM. Bà ngoại rất buồn khi mẹ bị thuyên chuyển công tác. Mẹ động viên là sẽ đón bà vào sau khi ổn định ở cơ quan mới, nhưng bà ngoại đã bị cảm và ra đi khi mẹ tôi vào trong đó được 3 tuần. Sau khi trở về lo việc cho bà ngoại xong, mẹ tôi rất đau khổ nhưng vẫn phải vào trong miền nam làm việc.

Quay lại chuyện với ông tổng giám đốc, ông ấy đã âm thầm mua nhà cho mẹ, và mỗi lần đi công tác, rất kín đáo, ông ấy về ở với mẹ. Ở đó không ai biết về mẹ, họ chỉ lờ mờ là mẹ có chồng nhưng đi bộ đội xa. Đó là lý do mẹ biện ra phòng khi có người hỏi thăm. Rồi mẹ mang thai, ông ấy cho người đến chăm sóc mẹ. Ông ấy vẫn thường xuyên đến với mẹ khi đi công tác, (ông vẫn đặt phòng khách sạn nhưng đêm thì đến với mẹ). Mẹ vì yêu ông nên chấp nhận kiểu sống đó.

bocon.jpg
Tôi được sinh ra và cũng được ông yêu thương... Ảnh minh họa từ Internet.

Tôi được sinh ra và cũng được ông yêu thương, khi tôi bắt đầu biết thì ông ít xuất hiện ở nhà mẹ con tôi vào ban đêm, mà ông có đến thì đến với mấy chú đi cùng và ông nói rằng ông là bạn thân của bố tôi, vì bố tôi hy sinh nên ông thay bố chăm sóc và quan tâm tới mẹ con tôi. Thực tình là ông đã mua một căn hộ khác, mỗi lần đi công tác, ông đến thăm tôi rồi mẹ tôi cũng đi công tác, tôi ở nhà với bà giúp việc. Lúc đó là lúc mẹ và ông ấy đến sống với nhau ở căn hộ mới.

Tôi lớn lên được thừa hưởng gen thông minh từ mẹ và ông ấy, tôi cũng học rất giỏi và tôi cũng rất xinh (theo bạn bè nhận xét). Tôi học hết cấp 3 rồi thi đậu vào đại học, mùa hè năm đó ông ấy vào chúc mừng tôi thi đậu đại học và đem theo một cậu con trai của ông. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã ra trường và đi làm ở công ty ông đã được gần 1 năm. Khi anh và tôi gặp nhau, chúng tôi đã có cảm tình với nhau. Tôi học đại học năm thứ nhất, cứ đều đặn mỗi tuần tôi nhận được một lá thư của anh gửi về trường. Thư của anh chỉ hỏi thăm tôi và mẹ, động viên tôi học hành.

Trong 4 năm tôi học đại học, anh vào cùng bố 2 lần vào dịp hè để đi chơi, chúng tôi cũng rất kín đáo, không thể hiện gì. Đến khi tôi lấy bằng tốt nghiệp và ra trường thì anh viết thư ngỏ lời yêu tôi. Tôi hạnh phúc biết bao nhiêu vì điều này tôi đã chờ đợi ở anh bao nhiêu năm rồi.

Anh nắm được kế hoạch đi công tác của bố, anh nói rằng chuyện của chúng tôi chưa thể công khai được vì phải xem ý của các cụ thế nào đã. Cả 2 chúng tôi cứ âm thầm yêu nhau mà 2 bên gia đình không hề biết. Những khi anh đi gặp tôi là những khi cả bố anh và mẹ tôi đều đi công tác.

Tôi học xong, mẹ cho nghỉ 2 tháng rồi mới xin việc cho đi làm nên 2 tháng đó tôi được toàn quyền sử dụng thời gian của mình. Anh vào Sài Gòn, tôi đi chơi cùng anh, tối anh ở khách sạn, tôi về nhà nên bà vú không hỏi gì tôi Rồi cứ thế và cứ thế anh sắp xếp nhiều thời gian hơn để được ở bên tôi. Khi anh đi công tác ở HN cũng tranh thủ bay vô Sài Gòn với tôi. Chúng tôi thật hạnh phúc bên nhau, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh.

Chúng tôi ở xa nhau, khi gặp nhau luôn có ý thức là giữ gìn cho nhau trọn vẹn đến ngày lên xe hoa, nhưng vì tình yêu trong chúng tôi rất mãnh liệt, lý trí không thắng nổi con tim nên chúng tôi đã ân ái với nhau. Lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này và cảm giác hạnh phúc tột cùng của ngày đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau đó, anh ôm chặt tôi và nói rằng cám ơn em đã dành tất cả những gì quí báu và thiêng liêng nhất cho anh. Anh nói tôi là thiên thần của anh, anh ngây ngất trước tôi và anh nói đời này kiếp này anh sẽ là của tôi và chăm sóc tôi, dành cho tôi tất cả. Tình yêu của chúng tôi thật ngọt ngào, ôi hạnh phúc biết bao.

Tôi đi làm được chừng 6 tháng thì anh nói với tôi rằng sẽ vào xin phép mẹ tôi để công khai chuyện 2 chúng tôi. Tôi hạnh phúc lắm, mẹ tôi cũng có lẽ biết rằng con gái đi làm rồi chắc có chàng nào để ý nên về thấy tôi vui mẹ cũng vui cùng. Một ngày gần tết, anh vào miền nam tìm tôi và đến nhà tôi ăn cơm, tối hôm đó anh xin phép mẹ về chuyện của 2 chúng tôi. Mẹ tôi lúc đó như người mất hồn, bà tròn mắt nhìn hai chúng tôi. Tôi thấy bà run lẩy bẩy, tôi không hiểu tại sao. Bà hỏi anh là bố anh có biết anh vào đây không. Anh nói có, thế bố anh có biết chuyện anh tìm hiểu H.A không? Anh nói không. Mẹ tôi kêu đau đầu rồi vào trong nhà, bà bảo tôi đi ngủ sớm và không được ra ngoài và nói với anh là về chỗ nghỉ đi, chiều mai đến nhà cô gặp.

Sáng hôm sau chắc mẹ tôi điện thoại cho bố anh vào. Chiều hôm đó cả mẹ tôi và tôi không đi làm. Bố anh và anh đến, 2 chúng tôi không hiểu chuyện gì, nhìn gương mặt của 2 người chúng tôi thấy lạnh hết cả người. Rồi bố anh thẳng thừng phản đối cuộc tình của 2 chúng tôi, ông cấm 2 chúng tôi yêu nhau, cấm chúng tôi gần nhau, cấm gặp mặt nhau, không nói lý do gì cả, chỉ nói là cấm thôi.

Anh nói không lấy được tôi thì anh cũng không thiết sống. Tôi không hiểu tại sao ông ấy là bạn thân của bố tôi mà lại cấm đoán anh ấy với tôi. Cuộc chiến của gia đình bắt đầu, tôi không nghe theo lời mẹ, anh không nghe theo lời bố. Chúng tôi bàn với nhau sẽ trốn nhà sống với nhau, khi nào ổn định thì nhờ cơ quan đứng ra tổ chức.

Bố anh biết được ý định lớn đó của chúng tôi nên mọi chuyện bí ẩn 24 năm qua đã được đem ra phơi bày trước gia đình. Anh là con út, mẹ anh ấy lúc đó cũng chuẩn bị về hưu, 3 anh trai của anh đã lập gia đình, có con.

Ông đưa mẹ con tôi trở về quê hương, gặp lại mẹ tôi, mẹ anh ấy vẫn nhận ra và hỏi thăm gia đình của mẹ. Mẹ anh biết đâu sau màn chào hỏi đó là cả một sự kiện lớn của gia đình. Ông ấy thì vẫn đương quyền đương chức, buổi họp gia đình không có người ngoài, chỉ có tôi và mẹ tôi ông cho dự họp (sau đó tôi mới biết rằng tôi và mẹ tôi không phải người ngoài).

Ông công bố lý do bà P.H là vợ của ông, tuy không chính thức nhưng ông đã sống và coi là vợ hơn 20 năm qua, còn H.A là con gái do bà P.H sinh ra, là con gái của ông. Trời ơi anh là con của bố tôi. Lúc đó chúng tôi không biết phải làm sao? Ôi các người ác quá, tôi chỉ nói được câu như vậy.

Mẹ anh là bà M. sau khi nghe anh trình bày sự việc thì không kìm nén được, đã xông vào mẹ tôi mà cào, mà cấu, mà chửi, mà nguyền rủa. Tôi thật nhục nhã, tôi mất hết phương hướng. Biết diễn tả tâm trạng thế nào đây cho các bạn đọc chia sẻ. Cuộc chiến gia đình một bên 2 mẹ con tôi, một bên 4 anh con trai và 3 cô con dâu, ông là người ở giữa. Lúc đó ông xin bà M chấp nhận bà P.H và các con ông hãy chấp nhận lời đề nghị của ông. Thật khó khăn...

Tôi và mẹ tôi trở về miền nam. Tôi hận mẹ, tôi hận ông. Tôi không nói gì, về nhà tôi cũng chỉ nằm, không đi làm. Cơ quan có người biết chuyện của bố tôi, nhưng không ai biết tôi và anh yêu nhau. Tôi và anh đều đau khổ trong dằn vặt vì chúng tôi đã quá sâu sắc với nhau rồi, may sao tôi lại không có thai. Tôi không dám nghĩ đến anh vì nghĩ đến anh quá khứ lại tràn về, thay vì hạnh phúc thì giờ đây ngập tràn đau khổ, lương tâm dằn vặt.

Một năm sau đó, ông ấy bị đột quỵ, mẹ tôi vội vàng trở ra miền bắc thăm ông ta nhưng không tránh khỏi con mắt căm thù của mẹ anh, cho dù ông đã xin bà chấp nhận.

Rồi sau tôi cũng lấy chồng để chạy trốn những ám ảnh quá khứ. Tôi đã có 2 con, một trai, một gái. Anh cũng đã lấy vợ nhưng đứa con trai đầu bị khuyết tật bẩm sinh, đầu to ra, chân tay thì dài ra và không di chuyển được phải nằm tại chỗ, cháu cũng được 17 tuổi rồi nhưng vẫn cứ nằm và chân tay múa lên trời vậy thôi. Anh có sinh thêm được 2 cô con gái cũng lớn cả rồi.

Tôi không gặp anh trực tiếp lần nào sau khi biết sự thật đắng cay và phũ phàng đó mà chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại. Gia đình không ai biết rằng chúng tôi đã sâu sắc mà chỉ nghĩ chúng tôi dừng lại ở tình cảm vậy thôi. Tôi dằn vặt lương tâm và nghĩ anh cũng không hơn gì tôi. Không bao giờ quên được nhưng lại không dám nhớ.

Ông ấy đã hồi phục sau đợt tai biến đó, bây giờ ông đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng tôi không ra gặp ông. Tôi sợ. Tôi cũng không biết làm sao bây giờ vì ông ấy là bố đẻ của tôi, đã chăm sóc lo lắng cho tôi đầy đủ như một người cha nhưng vì lý do tế nhị mà không dám nhận làm cha của tôi trừ khi sự việc trớ trêu mà tôi đã nói ra. Trong cuộc đời tôi, tôi không dám gặp ông, tôi không dám gặp mặt lại anh vì anh là con trai út của bố tôi. Rồi khi ông ra đi tôi biết làm thế nào đây? Có ra để tiễn biệt ông không?

Ai cũng có quá khứ, người ta nói quá khứ phải khép lại để tiếp tục cuộc sống mới nhưng quá khứ của tôi liên quan đến cả chuỗi đời của tôi. Tôi không biết phải làm sao, phải sống thế nào cho trọn chữ hiếu, cho vẹn chữ tình.

Vì người yêu của tôi, mối tình đầu của tôi là con của bố tôi. Tôi xin mọi người cho tôi một lời khuyên tôi nên phải làm gì? Với mẹ tôi, với bố tôi, với gia đình của chúng tôi.

  • H.A (TP.HCM)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,