221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1301058
Tôi lại yêu như gái 18
1
Article
null
Tôi lại yêu như gái 18
,

Tôi được tha thứ sau khi gây ra sai lầm… Nhưng tôi thấy đó không hoàn toàn là “phúc” như ai đó vẫn bảo. Đó là một điều quá ư là nặng nề.

Mô tả ảnh.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa (nguồn Internet).

Tôi sống trong một cuộc hôn nhân không như mơ ước. Đã có 2 con, nhà cửa đàng hoàng nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn bởi chồng tôi là người thiếu tế nhị và hay lệch pha với tôi về suy nghĩ, cảm giác. Công việc hàng ngày đòi hỏi tôi phải gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người. Nó làm tôi cảm thấy mình trẻ hơn, rộng lớn hơn thế nhưng chồng tôi vẫn là anh kĩ sư cơ khí từ 10 năm về trước.

Cũ, mỏi mệt khiến tôi nảy sinh tham lam là tìm kiếm một người đàn ông thực sự cho tâm hồn mình. Thú thực ban đầu tôi nghĩ mình chỉ là đang tìm kiếm ý tưởng, sự thú vị cho cuộc sống nhạt nhẽo như là định mệnh đã kéo dài của mình. Tôi để cảm xúc trôi đi và gặp được người đối tác. Tôi lại yêu như một cô gái 18… Cái cảm giác tội lỗi với chồng ban đầu cũng len lỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi bởi sự mạnh dạn ở tâm hồn đã bị kìm nén nhiều năm thôi thúc tôi.

Tôi xin chồng cho li dị. Tôi xin đi những chuyến công tác vùng cao để được đi cùng người tôi yêu mến. Chồng giận dữ rồi lo lắng đến bạc cả đầu, hai con tôi thấy cuộc sống gia đình lạ lẫm cũng gạn hỏi tôi gay gắt… Tôi chẳng biết làm sao?

Mình đã sống gần 20 năm chẳng phải là mình, cam chịu cũng nhiều, lạc lõng cùng nhiều nhưng nay tìm một đường đi cho cuộc sống mới sao mà khó. Tôi cũng tỉnh táo để nhận ra rằng chuyện với đồng nghiệp kia rồi có thể dừng lại hoặc có lúc lại trở thành cũ kĩ, kìm nén, chán nản… Nhiều lúc tự bảo mình là hãy về bởi chồng giận nhưng nguôi rồi. Anh ấy từng khuyên tôi suy nghĩ lại, bảo hãy quay về…

Thời gian hiện tại trôi đi chậm hơn, đôi khi tôi đã nghĩ rằng “chuyện đi tìm một người mới cũng chỉ là mưu cầu một hạnh phúc mới phù hợp hơn với mình mà thôi”.

Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi “Mình có vui không? Nếu không thì ai đã lấy đi niềm vui đó của mình?”. Tôi tự trả lời rằng, tôi vui ít mà tự tôi kìm kẹp tôi thì nhiều. Và đây là lúc tôi cần vươn ra và thay đổi.

Cũng có lúc tâm sự với bạn, bạn bảo rằng tôi có chồng hiền và chỉ có anh “kĩ sư già nua” mới chịu để tôi như vậy. Tôi không biết khi đó là mình được nhận phúc phận hay khổ đau? Bởi tôi có cảm giác, nếu nhận sự tha thứ của chồng mà trở về cuộc sống của tôi cũng khó có được hạnh phúc.

  • Phamminhthuy…@iad.com
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,