221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1296766
Đêm tân hôn buồn tủi
1
Article
null
Đêm tân hôn buồn tủi
,

Họ biết yêu nhau là tội lỗi. Họ đã dằn vặt, đấu tranh mãi, nhưng mà lý trí không thắng được con tim . Rồi không cưỡng nổi mình, họ đã quan hệ với nhau nhiều lần.

Tôi và anh lấy nhau phần nhiều do sự tác thành của hai gia đình. Từ nhỏ chúng tôi lớn lên bên nhau, anh là mối tình đầu nhưng là tình đơn phương của tôi. Tôi yêu anh và mừng là gia đình anh quý tôi như dâu con, luôn tác thành cho chúng tôi. Tôi vẫn biết anh không dành tình cảm cho tôi nhiều như tôi dành cho anh, nhưng tôi rất mừng sau bao năm tôi âm thầm bên anh, quan tâm anh… anh đã đồng ý với tôi, với gia đình là sẽ làm đám cưới.

Đêm tân hôn, tôi những tưởng mình sống trong hạnh phúc. Nhưng đêm hôm đó, rất rất nhiều tin nhắn nhắn đến điện thoại của anh, đáng ra anh nên tắt điện thoại nhưng anh để thế và lén lút đọc tin. Tôi cũng chả để ý gì, nghĩ là bạn bè chúc mừng. Nhưng sau đó anh đã không mặn nồng như tôi tưởng.

Những ngày sau đó, tôi thấy anh rất hay trầm ngâm khi nhận được tin nhắn của một ai đó. Tôi vốn là người rất tôn trọng sự riêng tư của người khác, tôi chưa bao giờ xem trộm tin nhắn của chồng. Hơn nữa, anh là người khá cẩn thận. Anh luôn mang điện thoại bên người.

Nguồn: xaluan.com
Nguồn: xaluan.com

Nhưng hôm đó, khi tắm, anh hớ hênh để điện thoại ở phòng khách. Thấy tiếng tít của điện thoại của chồng reo lên, tôi biết anh có tin nhắn. Rồi tò mò, hiếu kỳ thôi thúc, không kìm chế được sự tôi mở điện thoại của anh ra xem tin nhắn. Và tôi chết điếng người khi đọc được tin nhắn đó: “Anh à, em không thể nào quên anh được. Ông trời ác độc thế, sao lại bắt chúng mình là anh em?”.Trời ơi, tin nhắn đó là của V. Mà V là em con nhà dì ruột của anh cơ mà. Chẳng lẽ họ lại yêu nhau sao? Chẳng lẽ V chính là thủ phạm làm anh suy tư, buồn bã mỗi khi nhận được tin nhắn?
Truy hỏi mãi, anh thú nhận anh và V. đã yêu nhau. Trước đây, khi còn là sinh viên, mấy anh em họ hàng nhà anh ấy trọ một nhà với nhau. Rồi trong quá trình sống chung, cộng với những tò mò, ham muốn của tuổi mới lớn, anh và V yêu nhau lúc nào không biết. Họ biết yêu nhau là tội lỗi. Họ đã dằn vặt, đấu tranh mãi, nhưng mà lý trí không thắng được con tim. Rồi không cưỡng nổi mình, họ đã quan hệ với nhau.

Vì họ kín đáo, hơn nữa lại là anh em nên chả ai nghi ngờ mối quan hệ của họ. Anh và V. cũng muốn nhanh chóng kết thúc mối tình trái ngang này. Thế nên anh đồng ý lấy tôi, còn V. ra trường là đi làm ngay ở 1 vùng xa. Ngày cưới anh, V. không về. Đêm tân hôn của chúng tôi, chính V. đã nhắn tin cho anh.

Anh cầu xin tôi đừng nói cho ai biết chuyện này. Nếu chuyện này bị lộ, anh và V. không còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, anh em, không thể tiếp tục sống trên đời này nữa. Anh xin tôi đừng bỏ anh, hãy ở bên anh để giúp sức để anh có thể dứt bỏ cuộc tình tội lỗi này.

Tôi như người chết đi sống lại. Tôi không ngờ người chồng mà mình rất mực yêu thương và luôn ngưỡng mộ lại là một người như thế, họ là anh em sao có thể làm chuyện trái ngang đó. Họ không thể đến với nhau nên tìm đến tôi, tôi chỉ là vật thế thân để anh quên đi cô ấy thôi. Tôi đau xót khi biết sự thật, giá như tôi không yêu chồng mình, để tôi có thể ra đi…

Saobien@...

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,