221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1295645
Tôi giữ mình, anh "hào phóng" với gái làng chơi
1
Article
null
Tôi giữ mình, anh 'hào phóng' với gái làng chơi
,

Tôi lớn lên ở một vùng quê, mới ra Hà Nội làm việc được vài năm. Lúc nào tôi cũng tâm niệm phải giữ mình và tôi đã giữ được… Thế nhưng người tôi yêu đã kiếm tìm cách giải quyết khác. Đến khi biết, tôi đã rất buồn nhưng tôi cứ tự an ủi rằng dù thế nào tôi cũng sẽ thương anh nhiều hơn.

bcs1.jpg
Ảnh minh họa

Người yêu tôi năm nay 28 tuổi, anh là nhân viên của một dự án được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế cho các tỉnh vùng cao của Việt Nam. Có thể nói anh là mẫu người hiện đại, nói tiếng Anh giỏi, khéo cư xử, tôn trọng phụ nữ…

Cũng bởi thế nên yêu tôi, anh bảo rằng “anh luôn muốn ôm hôn em cả ngày" hay "Vì yêu đi liền với tôn trọng nên anh để em có quyền quyết định trong chuyện này, cho hay không là quyền của em”. Và đã rất nhiều lần gần gũi, tôi vẫn giữ được, chỉ có điều anh hơi buồn.

Anh vẫn bảo rằng, đàn ông hiện đại là đàn ông có thẻ tín dụng và bao cao su để sẵn trong túi để khi cần thì đỡ thiệt vào mình… Tôi biết, ví của anh lúc nào cũng có sẵn 3 chiếc, và tôi cũng chỉ nghĩ là anh "phòng thân" mà thôi, chẳng mảy may nghi ngờ chuyện anh đi "giải quyết" bên ngoài. Nhưng, một lần, sau chuyến công tác Thanh Hóa của anh, tôi đã không tìm thấy 3 chiếc bao cao su vẫn thường ở chỗ cũ… Tôi choáng váng nhưng tỏ ra như mình không biết. Từ đó, tôi hay "khám" ví của anh một cách bí mật. Vài hôm sau tôi lại thấy anh có 3 cái mới, màu khác.

Rồi những chiếc bao cao su lại mất đi và được thay thế bằng những màu sắc khác nhau, tên gọi khác nhau. Tôi hiểu ra, anh đổi loại bao cao su liên tục, đồng nghĩa với việc anh đã dùng những cái trước đó trong những lần đi công tác, và cả những ngày ở Hà Nội. Với mật độ dày đặc…

Tôi cứ suy nghĩ mãi, đành rằng tôi chẳng cho anh thì anh phải đi tìm ở những nơi khác, nhưng cứ đắng cay làm sao ấy. Tôi lo anh có thể rước bệnh vào thân và sau này có thể lây cho tôi lắm. Tôi cũng thấy thương anh nhiều vì tôi cấm vận nên mới ra nông nỗi này. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh. Tôi nói với anh về những lần mình quan sát chiếc ví của anh và việc mình nhận thấy.

Ban đầu anh hơi bối rối, sau đó anh bảo rằng đó là chuyện chung của đàn ông, chuyện quan hệ xã hội… Anh bảo đúng là anh đã “sa ngã” nhiều lần và anh xin lỗi.

Tôi lặng yên, tôi không bắt anh hứa gì cả, tôi không khóc trước mặt anh mà chỉ bảo rằng anh cần giữ gìn sức khỏe. Đêm về, chỉ còn một mình thì tôi đã khóc. Ôi giá như, giá như tôi có thể cứ nhắm mắt một lần cho xong...

Anh là người tôi yêu nhất đời. Chỉ vì điều tôi tự hứa với bản thân mà khiến mọi chuyện thật tồi tệ... Anh có còn là anh của tôi, vẹn toàn???

  • Lưu Thu Hải (lthai…@yahoo.com)

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,