221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1295966
Bi kịch con dâu khi bố chồng mất
1
Article
null
Bi kịch con dâu khi bố chồng mất
,
Dường như sự uất ức trong nó bấy lâu nay bỗng bùng phát. Nó hét lớn và chạy xuống bếp lấy một con dao to. Trời ơi... chỉ một giây nữa thôi thì lưỡi dao kia bổ thẳng vào đầu bố nó...

Thời gian tôi mới lấy chồng, tôi sống với gia đình nhà chồng thật đầm ấm và hạnh phúc. Nhà chồng cũng rộng nên vợ chồng tôi và vợ chồng anh cả đều ở cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc của đại gia đình tôi cứ thế trôi theo ngày tháng, cả con trai tôi và con gái anh chị cả đều được ông bà chăm sóc đầy đủ.

Nhưng từ khi bố chồng tôi đột ngột qua đời vì tai biến thì mẹ chồng tôi bắt đầu thể hiện đúng bản chất của bà. Mẹ chồng tôi vốn là một người ghê gớm nhưng khi bố chồng tôi còn sống, hễ bà nói tôi thì ông lại bênh vực. Ông mất đi rồi, tôi bắt đầu những tháng ngày bị săm soi, xét nét. Thậm chí đồ ăn tôi nấu bị cho thêm muối vào rồi đến bữa ăn thì cả nhà chê này chê nọ. Chồng tôi mỗi lần đi làm về nghe mẹ chồng than thở về tôi thì quay ra mắng mỏ, chửi bới tôi thậm tệ.
baohanh210710.jpg
Còn rất nhiều những người phụ nữ, những đứa con bị bạo hành hàng ngày.


Chồng đánh, tôi không nói lại thì bà nói tôi là con câm, cậy có học hơn nên khinh bà không nói lại, mà nếu nói lại thì tôi lại bị chửi là con không có người dạy (bố tôi mất khi tôi lên 5, mẹ tôi ở vậy nuôi anh em khôn lớn nên tôi không muốn nói gì để họ phải động đến bố mẹ tôi vậy mà họ đâu có tha).

Chồng tôi làm công nhân, lương đã không đưa cho tôi lại còn hay rượu chè rồi về nhà đánh đập tôi. Tôi ngậm ngùi nuốt nỗi buồn bên trong vì không dám nghĩ rằng mình sẽ ly hôn, tôi sợ tai tiếng và lo mẹ phải đau khổ nên đành chịu nhịn nhục.

Rồi chồng tôi công khai đi lại với gái bán bia. Tôi nói thì anh ta ngang nhiên tuyên bố trước mặt cả nhà là đã chán tôi. Mẹ chồng thì thường xuyên đay nghiến, hơi một tí là nói, không đâu vào đâu tôi cũng bị bắt tội, tôi không hiểu tại sao nữa.

Tôi nhìn con mà xót xa, cay đắng... Đến khi không chịu được nữa, tôi bế con tôi bỏ nhà ra đi. Tôi ra đường bắt xe đi Hà Nội. Trên xe, tôi gặp một anh bộ đội, anh khuyên tôi không nên bỏ đi khi con còn nhỏ và không biết đi đâu thì sẽ ảnh hưởng tới đứa con, có mẹ có anh chị thì nên về nhà. Thế là tôi xuống xe quay về nhà mẹ đẻ. Bà khóc thương tôi và thương cho cháu.

Sau đó, chồng tôi đến nhà xin lỗi gia đình tôi và đón mẹ con tôi về. Sau việc này tôi xin ra ở riêng, vậy mà mẹ chồng cũng không tha vì ở riêng nhưng các nhà bà không xa lắm. Tôi làm trưởng phòng nhân sự trong một doanh nghiệp nước ngoài nên có nhiều khách đến nhà chơi. Đồng nghiệp cho quà con tôi thì chồng tôi bảo tôi “ngủ với chúng nó nên chúng nó mới cho quà”. Anh lấy tiền của tôi cho gái, khi không moi được của tôi nữa thì mổ lợn tiết kiệm của con lấy tiền đi chơi.

Con tôi lên tuổi 12 đã hiểu hết được mọi chuyện mẹ nó phải chịu, từ chuyện bà nói xấu mẹ đến những đêm nằm im nghe bố hành hạ mẹ từ phòng bên. Tôi thường xuyên phải nhắc chồng, anh nói gì chửi gì thì đóng cửa phòng vào, đừng để con nó nghe thấy ảnh hưởng đến việc học tập.

Một hôm anh ta đi chơi bị thua bạc, về đánh đập tôi thậm tệ, đánh cả con trai. Dường như sự uất ức trong nó bấy lâu nay bỗng bùng phát. Nó hét lớn và chạy xuống bếp lấy một con dao to. Trời ơi... chỉ một giây nữa thôi thì lưỡi dao kia bổ thẳng vào đầu bố nó. May mà ông anh rể tôi đỡ chặn được nhát dao đó chứ không thì...

Sau việc này tôi làm đơn ly hôn, ra đi với hai bàn tay trắng. Của cải trong nhà hầu hết do tôi làm ra, tôi cũng tiếc nuối chứ, nhưng tôi từ bỏ tất cả.

Ai sống trong cảnh hàng ngày bị bạo lực như chúng tôi mới thấu hiểu được nỗi đau và cũng có thể phạm tội giết chồng bất cứ lúc nào... Ngày đó (cách đây 17 năm rồi) vẫn chưa có luật về bạo hành gia đình, hàng xóm ai cũng ủng hộ tôi ly hôn.

Ly hôn rồi anh ta vẫn luôn đến cổng cơ quan tôi chửi bới gây sự, đến công an cũng bó tay. Tôi đành bỏ công ty, gửi con cho bà ngoại lên Hà Nội tìm việc. Bây giờ, sau 8 năm ở Hà Nội, tôi đã có nhà riêng, có xe riêng và con tôi đang học năm thứ 2 đại học. Bạn bè động viên tôi đi bước nữa nhưng tôi không dám lấy ai cả. Sợ lắm rồi những đòn roi vô cớ...

Trở lại với gia đình chồng tôi, sau khi tôi ly hôn, thì đến lượt bà chị dâu bị đày đọa, bạo hành. Vợ chồng đánh nhau, cãi nhau, và thằng con trai của chị dâu cũng đã mấy lần vác dao định chém cha nhưng may được hàng xóm can ngăn. Chị dâu bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh chồng thường xuyên rượu chè say khướt. Một hôm, anh ta uống rượu say liền vác dao đi tìm con nhưng chúng được hàng xóm giấu đi. Không tìm được con, anh ta tìm mẹ đang chơi bên hàng xóm, và tuyên bố sẽ đốt nhà. Bà mẹ nghe thế nói rằng: “Ôi nó dọa suốt rồi. Kệ cha nó!”. Không ngờ, 30 phút sau ngôi nhà bốc lửa ngùn ngụt. Ngõ hẹp, xe cứu hỏa khó vào, đến khi dập được lửa thì ngôi nhà chỉ còn là đống tro tàn. Anh ta nhỏ thó nằm co quắp giữa gian nhà tan hoang.

Từ đó thì chị dâu và 2 đứa con sống thanh thản, đứa con trai ngoan trở lại, không mải chơi điện tử nữa, con gái học cao đẳng đã ra trường, đi làm. Chị dâu cũng đã làm lại được nhà và mua sắm một số đồ đạc. Bây giờ chị sống thanh thản và nhìn cũng đẹp ra, hết những tháng ngày tăm tối của một người phụ nữ và cái kiếp làm vợ, làm con của kẻ luôn bạo hành gia đình.

Trên đất nước này còn rất nhiều những người phụ nữ, những đứa con đang phải sống với những người cha như vậy. Tôi mong rằng tòa hãy cho cháu Minh Mẫn có cơ hội báo hiếu cho mẹ. Theo lý thì không nhưng Việt Nam mình còn có cái tình, rất mong quí tòa xét cho cháu Minh Mẫn.
  • P.H (Cầu Giấy, Hà Nội)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,