221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1220211
Những mùa nắng đi qua
0
Article
null
Những mùa nắng đi qua
,

- Từng tia nắng vàng xiên chéo qua cửa sổ ghé vào lớp học của lũ trẻ con trường xã. Nắng vàng nhảy nhót hòa cùng bản hợp tấu ban mai của lũ chim sâu trên cây bàng mướt lá.

 

Nắng rót mật, hát cùng bản hòa ca của đất, của gió chào ngày mới tinh khôi. Nắng làm giật mình nở một nụ bằng lăng tím biếc, tô rực hồng một cánh phượng vĩ vừa hé môi, làm ửng hồng nơi chân mây đầu ngày.

Nguồn: haison1983.vox.com
Ngoại tôi, vào mỗi buổi sáng mai lại xách ô doa ra tưới cho búi hoa mười giờ trước ngõ. Tôi giật mình nhìn lại thảng thốt, thấy ngoại đang tưới nắng cho muôn cây. Một giọt sương còn sót lại cho ngày mới phản chiếu màu nắng pha lê trong suốt, nhìn vào đó mà tôi ngỡ như được thấy cả một thế giới rực vàng mùa hạ.


Hạ về rồi! Nắng lại ruộm vàng mãi, vàng mãi như chưa bao giờ nắng vàng hơn thế. Hoa bằng lăng đã nở, hoa phượng cũng vừa chúm chím hé môi như cái cười e thẹn của thiếu nữ mười sáu, điểm tô đôi chút vàng nắng nơi cây điệp ven đường.


Tuổi học trò tung tăng theo từng con nắng cháy hạ đã qua rồi. Sân trường ngợp nắng, hai đứa ngồi nhặt hoa phượng, nhặt sắc đỏ sân trường về ép vào trang vở trắng tinh, tặng nhau làm kỷ niệm. Không đứa nào nói với nhau câu nào, ánh mắt nhìn nhau xao động cuối mùa thi. Nắng hồn nhiên nhảy nhót trên tóc, trên vai áo. Cơn mưa hoa phượng rực trời. Mà sao buổi ấy nắng buồn đến thế?

Tôi còn nhớ những mùa hạ trước, giữa trưa hè chang chang nắng, lũ trẻ con chân đất, đầu trần mặc độc một cái quần chun cộc rủ nhau ra cánh đồng lạc bẫy chim ri. Cả bọn lùa chim về nơi đặt bẫy, những con chim nhỏ màu phớt vàng cứ như lũ trẻ con chúng tôi lùa đàn nắng về nhà vậy.


Rồi cũng dưới con nắng ấy, cả lũ lại lao mình xuống dòng sông quê xanh mát. Mẹ thường hay đi chợ về trưa, nhìn dáng mẹ kẽo kẹt đôi quang gánh đi giữa cánh đồng lúa mướt xanh đương thì con gái sao mà thương thế. Ven đường hoa cỏ may bung một sắc tím huyền thoại. Cánh cò trắng thênh thang bay như đang cõng nắng bay về một miền xa nào đó bên kia chân trời.


Nắng vàng thêm hạt lúa chắc mẩy cuối mùa, nắng trắng thơm hơn bát cơm mới đầu vụ gặt. Nắng cũng làm vàng con mắt mẹ, cháy rám khuôn mặt cha. Nắng vẽ bản đồ chân chim trên cánh đồng ngày hạn.


Tháng sau, gió Lào thổi về, nắng lại vàng hơn, lênh láng khắp cánh đồng. Trưa tháng sáu chói chang, tôi lại lẽo đẽo theo bố và anh trai ra cánh đồng trũng sau làng bắt cua đồng. Lũ cua không chịu nổi cái nóng của nước, của bùn vội ngoi lên bờ nằm sưởi nắng. Chiều về, cả nhà lại có bát canh riêu cua hoa mướp ngọt mát của mẹ, ăn thêm quả cà muối vào, ngậy thấu chân răng. Giàn mướp trước nhà, mẹ trồng vàng đầy cả giàn hoa nắng với bao nhiêu quả xanh mướt lúc lỉu đưa hương.

Thêm một mùa hạ nữa, chạnh lòng tôi nhớ những mùa hạ xưa. Càng nhớ hơn bóng dáng ngoại mỗi sáng mai tưới nắng cho cây mà giờ ngoại đã xa rồi. Giờ đây, từng con nắng mới đang sưởi ấm cho cõi lòng đứa tôi xa xứ. Thương lắm những mùa nắng đã xa... 
 

  • Lê Ngọc
     

    Đường dây nóng Báo VietNamNet: 0923457788 hoặc 0913564657 hoặc (04) 3772-2729; Email: hotnews@vietnamnet.vn

 

Độc giả gửi bài cảm xúc quê hương tại đây!


 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,