- Kể hai câu chuyện dưới đây về những đơn vị thi công Pháp có trách nhiệm về những “sản phẩm” mình làm ra từ trước đó 1 thế kỷ với một Sở Xây dựng Hà Nội dùng dằng, chậm chạp trong việc khắc phục một khu dân sinh xuống cấp mới thấy đó là cả một sự tương phản lớn.

Chung cư C1 Thành Công đã được phong tỏa sau khi người dân di dời. (Ảnh VNN)
1. Chuyện diễn ra cách đây chừng 2 năm. Khi ấy, hàng loạt người dân Hà Nội đang sống trong những biệt thự được xây từ thời Pháp đồng loạt nhận được một phong thư đặc biệt đến từ nước Pháp. Đấy là thư của những đơn vị xây dựng các biệt thự nói trên từ trước năm 1954, khẳng định đến thời điểm này các biệt thự đã hết thời hạn bảo hành.
Ai cũng biết, kể từ ngày những biệt thự nói trên ra đời (chắc chắn là phải ngót nghét gần 1 thế kỷ), đất nước Việt
Bây giờ, nếu những biệt thự được xây từ thời Pháp có xảy ra sự cố gì thì chắc chắn là không có một người dân Việt
Thế nhưng, với một phong cách làm việc chuyên nghiệp và một ý thức trách nhiệm cao cả, họ vẫn gửi cho chúng ta những thông báo nói trên, rằng các biệt thự đã hết hạn bảo hành, và từ giờ về sau, họ không còn chịu trách nhiệm về nó nữa.
2. Chuyện diễn ra tuần trước và chắc chắn sẽ trở thành một trong những chuyện nóng nhất, nếu tuần ấy Hà Nội không có vụ “đại hồng thuỷ” kinh hồn bạc vía. Chuyện về khu chung cư C1 Thành Công – cái khu chung cư mà theo nhiều chuyên gia là “sắp sập đến nơi” - thế nhưng một số người dân vẫn vô tư ở, còn ngành xây dựng Hà Nội vẫn không chịu ra tay tới cùng.
Ở đây, cần phải nhắc lại rằng khu chung cư C1 Thành Công rơi vào tình trạng “báo động đỏ” từ 1 năm trở lại đây, và nó – khu chung cư đe dọa tính mạng con người ấy - đã thành một đề tài trở đi trở lại trên mặt báo.
Vậy mà chuyện di dân, cải tạo lại chung cư vẫn là câu chuyện dằng dai, không hồi kết. Đến bây giờ, khi chuyện di dân được thực hiện tốt hơn, và những người dân vì hiểu được sự nguy hiểm tính mạng của mình đã tự nguyện chuyển đi nhiều hơn lại nảy sinh ra một vấn đề mới: “Ừ thì chúng tôi đi, chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng đi rồi thì bao giờ về - cái đó, “ông Nhà nước” chẳng trả lời gì cả!” - một người dân bức xúc nói.
3. Bây giờ hãy đặt lại hai câu chuyện nói trên cạnh nhau sẽ thấy là giữa những đơn vị thi công Pháp có trách nhiệm về những “sản phẩm” mình làm ra từ trước đó 1 thế kỷ với một Sở Xây dựng Hà Nội dùng dằng, chậm chạp trong việc khắc phục một khu dân sinh xuống cấp là cả một sự tương phản lớn.
Đó là tương phản về phong cách làm việc, về ý thức trách nhiệm, và phần nào đó là về thái độ của mình trước sự an – nguy tính mạng của đồng bào, đồng loại. Chợt hỏi, trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế đô thị, bao giờ chúng ta mới có được cái tinh thần, ý thức giống như tinh thần và ý thức mà người Pháp đã vô tình dậy chúng ta?
-
Phan Đăng